Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Trên giường chỉ còn lại một mình.
Chung Quốc tự cười một cái rồi lại tự đứng lên, cảm giác đau đớn vẫn như thế mà tiếp tục lan truyền khắp cơ thể. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, cậu không xin phép mà nghĩ làm thế nào cũng sẽ bị trừ tiền lương.
Lấy điện thoại của mình trên bàn, 13 cuộc gọi nhỡ của Thạc Trấn cùng với rất nhiều tin nhắn.

Tuấn Chung Quốc thở dài, nhặt lại bộ quần áo ngày hôm qua của mình bị vứt dưới sàn nhà, cậu thật tình chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức, đúng là quá nhục nhã, Chung Quốc cảm thấy có lỗi với Thạc Trấn.
Gọi điện cho anh, có lẻ bây giờ Thạc Trấn đang phát điên lên mà tìm cậu.



"Chung Quốc, em đang ở đâu vậy chứ."

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói có phần gấp rút.

"Em không sao. Em đang ở nhà một người quen, bây giờ chuẩn bị về đây. Anh đừng lo lắng."

"Anh chưa từng nghe em nhắc đến người quen nào ở đây."

"em không có chuyện gì. Em sắp về nhà rồi..... được... em biết rồi.... tạm biệt."



Cúp máy, Chung Quốc nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, đây là lần thứ mấy cậu nói dối Thạc Trấn rồi.
Chung Quốc chỉ muốn anh đừng quá lo lắng cho mình, có một lần vì mãi ở bên cạnh cậu mà Thạc Trấn đã không màn đến sức khỏe, kết quả anh đã đến bệnh viện do áp lực quá nhiều từ công việc lại còn chuyện của cậu. Cho nên Chung Quốc dù thế nào đi nữa cũng không để anh lo lắng cho mình.




"Xem ra nói dối cũng là nghề của cậu."


Tại Hưởng không biết đã vào phòng từ lúc nào, hắn tựa vào cửa mà quan sát mọi hành động của Chung Quốc. Trên người cũng mặc âu phục chỉnh tề để chuẩn bị đến công ty.

Tuấn Chung Quốc không muốn nhìn mặt hắn vì bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi thì trong đầu cậu lại lập tức hiện lên tất cả những hình ảnh của ngày hôm qua, cậu nhớ rất rõ những lời nói xúc phạm mà Tại Hưởng dành cho mình.

Tiến đến trước mặt hắn, một cái liết mắt cũng không nhìn tới mà lướt ngang.



"Tôi cho phép cậu ra khỏi phòng hay sao."

Kim Tại Hưởng lên tiếng, nhìn dáng vẻ của Tuấn Chung Quốc rất dễ dàng mà đoán được phía sau đang đau thế nào, ngay cả bộ dạng khi đứng cũng vô cùng chật vật.

Đúng như cậu dự đoán, Tại Hưởng không dễ dàng gì để cậu đi như vậy. Mấy ngày nay lúc nào cũng cố tình để châm chọc cậu những lúc chạm mặt. Đến nổi tất cả nhân viên trong quan bar đều tưởng rằng cậu đã may mắn được đại thiếu gia Kim để mắt tới.
Nghĩ đến những điều đó thật khiến Chung Quốc đau đầu.

Không muốn để tâm tới hắn, đùa bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Kim Tại Hưởng nữa.


"Tôi nói cậu mau nằm xuống giường."

Quát một tiếng, Tại Hưởng cũng không ngờ rằng Chung Quốc lại gạt mạnh tay hắn ra.

Cậu ngẩng cao đầu đối diện hắn mà nói lớn.
"Kim Tại Hưởng anh còn muốn gì ở tôi đây, anh đùa như vậy chưa đủ sao."

Tại Hưởng nhíu mày, gương mặt Chung Quốc đã thật sự tái nhợt, đã vậy giọng nói còn có chút khàn đặt lạ thường. Nhưng hắn không quan tâm đến, hiện tại cậu vẫn còn lớn tiếng được như vậy thì chắc chắc không có chuyện gì xảy ra đi.

"Kể từ hôm nay, tôi muốn hoàn toàn sở hữu cậu."
Đôi môi Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm, sau đó từ trên tay lấy ra một sấp tiền đưa đến trước mặt Chung Quốc.   "Hôm qua tôi rất hài lòng. Thưởng cho cậu."

"Anh... tại sao lại đối xử với tôi như vậy."


Tại Hưởng kề sát tai cậu mà thì thầm.
"Bởi vì tôi thích cơ thể của cậu. Từ lúc trước đã thích."

Tuấn Chung Quốc có chút giật mình, cậu lùi lại một bước, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi lạ thường. Đôi vai gầy bất chợt run rẩy mà nhỏ giọng.
"Tôi không lấy, tôi không phải trai bao."

"Hừ, nếu không phải tại sao còn làm ở chỗ đó."
Tại Hưởng có bất giác lại tức giận, nhớ lại lúc phát hiện Tuấn Chung Quốc làm phục vụ ở gay bar đã khiến hắn tức giận đến cỡ nào, thật tình lúc đó chỉ muốn đến bắt người về để hỏi cho ra lẻ nhưng nếu như làm như vậy thì Kim Tại Hưởng hắn còn có gì gọi là sĩ diện cơ chứ, cho nên trong cuộc đời hắn lần đầu tiên bước vào một nơi gọi là gay bar toàn những người đồng tính luyến ái mà từ trước đến giờ hắn luôn có cảm giác chán ghét. Chỉ vì một mình Tuấn Chung Quốc đã khiến hắn làm điều đó.
Và cũng thật không ngờ, Tuấn Chung Quốc thuần khiết đơn giản mà hắn biết lại đi làm công việc này, đồi với hắn.. một người như Chung Quốc đến đây chắc chắn làm mọi thứ để kiếm được nhiều tiền.
Đã vậy thì để hắn tự đem tiền ra trả cho cậu chứ đừng hòng có kẻ nào đó mơ tưởng chạm vào da thịt của Tuấn Chung Quốc.


"Anh có thể thuê người khác, nhưng xin lỗi. Tôi hoàn toàn không giống như anh nghĩ. Tôi đến đó là để làm, chỉ đơn giản là vậy."

Chung Quốc nói rồi lập tức quay đầu bỏ đi.... nhưng bất chợt lại có một điều gì đó làm chân cậu không thể nào nhất thêm bước nữa.

Đầu ong ong những âm thanh nhứt tai đó, hai lồng bàn tay cùng trán đã xuất hiện mồ hôi đầm đìa.

Vội vàng quay người lại.... Màn hình tv rộng lớn ngay trong phòng Tại Hưởng, chính là chiếc tv mà lúc trước mỗi đêm cậu đều cùng hắn xem trước khi ngủ. Bây giờ lại phát lên tất cả những hình ảnh ghê rợn của đêm hôm, ngay cả âm thanh cũng được thu vào một cách rõ ràng.

Thấy được biểu hiện của cậu, Kim Tại Hưởng trong lòng rất thỏa mãn. Hắn với lấy điều khiển tv bấm dừng lại đoạn clip, trùng hợp đúng ngay gương mặt ướt đẩm nước mắt của Chung Quốc. Giống như một cuốn phim được quay lại vậy, rõ ràng ở mọi chi tiết.

"Nếu tôi đưa cái này cho Thạc Trấn thì sao."


"Không được. Anh không được đưa cho anh ấy."
Giọng Chung Quốc run rẩy, cả cơ thể dường như không thể đứng vững, nếu như đoạn clip này được phát tán, nếu như Thạc Trấn nhìn thấy, sẽ như thế nào...

Tại Hưởng cười lên một tiếng.
"Vậy.... cậu bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi muốn cậu làm thế nào. Cậu liền làm thế đó."

Tuấn Chung quốc im lặng, cậu không muốn như vậy, mọi chuyện tại sao lại đi đến giai đoạn này, đúng là ngoài dự đoán của Chung Quốc. Cậu không ngờ Tại Hưởng còn có thể nghĩ đến chuyện uy hiếp để giữ cậu ở lại. Hắn không yêu cậu thì rốt cuộc muốn thu cậu lại để làm gì.

"Thế nào, quyết định nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian."

Chung Quốc thở ra một hơi.
"Được, chỉ cần anh đừng đưa cho Thạc Trấn. Tôi việc gì cũng làm."

Ủy khuất mà nói. Chung Quốc buồn bã cuối thấp mặt, cậu lại quay đầu muốn rời khỏi.


"Cậu đi đâu."

"Thạc Trấn đang đợi tôi ở nhà, tôi không thể sống cùng anh. Thạc Trấn sẽ nghi ngờ."

.




Lang thang trên đường. Nước mắt tha hồ chảy ra trên khóe mắt khiến mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, có một vài người còn có ý muốn hỏi thăm cậu nhưng đều nhận được sự phớt lờ của Chung Quốc.
Dạ dày cậu đau đớn, cậu mặc kệ. Bản thân cậu bây giờ chết đi cũng được, nhưng chết rồi Thạc Trấn sẽ rất buồn. Cậu chỉ còn một mình anh ở bên cạnh, Tuấn Chung Quốc không thể chết được.

Cậu phải làm như thế nào đây, người mà cậu yêu hiện tại đã trở thành người khiến cậu sợ hãi.
Kim Tại Hưởng đang đùa giỡn với cậu hay chỉ đơn thuần là muốn trải nghiệm cảm giác yêu một người đàn ông sẽ ra sao.
Hắn trước giờ không phải là người dùng thủ đoạn như vậy, Kim Tại Hưởng mà cậu biết chính là một người chính chắn nhất mà Chung Quốc từng gặp qua, vậy mà bây giờ đối với cậu như vậy, trong quan bar hắn chưa từng ôm ấp bất kỳ MB nào. Đồng nghĩa với việc hắn chỉ muốn trêu chọc một mình cậu.

Tuấn Chung Quốc đúng là quá ngu ngốc. Cậu ngàn vạn lần không nên yêu hắn, bản thân đã là một người đồng tính hèn mọn, vậy mà lại đi yêu một Kim Tại Hưởng giàu có. Cậu xứng sao... Làm sao xứng được.
Nhưng thà để cậu đơn phương rồi đau khổ một mình. Chứ đừng khiến hắn đối xử với cậu như vậy. Tuấn Chung Quốc thật tình không hịu nổi nữa.

___




Đã gần chiều mà Chung Quốc vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng không nghe máy. Thạc Trấn sốt ruột lo lắng lái xe một vòng tìm kiếm.
Cuối cùng cũng tìm được Chung Quốc đang một mình ngồi trên ghế đá. Mắt không biết đang nhìn về hướng nào nhưng có vẻ rất buồn bã.

Từ xa Thạc Trấn chạy tới.
Vậy mà Chung Quốc vẫn không hề hay biết.

"Thật ra em trốn ở đâu vậy. Anh rất lo lắng.... trời lạnh như vậy ra đây làm gì."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn anh. Đôi môi đã không còn một chút hồng hào nữa mà khẻ nói.
"Thạc Trấn. Chúng ta về nhà thôi."

Chung Quốc đứng lên, nhưng rất nhanh đã vô lực mà ngã xuống. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, Thạc Trấn đỡ lấy cậu, Chung Quốc lạnh quá, cả cơ thể đều như đóng băng.
------



Trong quán bar, sáng hôm nay tỉnh dậy mới nhớ ra mình đã ngất xỉu, cũng may là có Thạc Trấn bên cạnh. Chung Quốc tự trách bản thân mình, đến bao giờ mới hết vô dụng đây. Lại khiến Thạc Trấn lo lắng.




"Chung Quốc, sắc mặt cậu sao lại mệt mỏi như vậy. Hay là cứ về nghĩ ngơi đi."
Mân Doãn Khởi sờ vào trán cậu, cũng có phần hơi nóng.

Chung Quốc tránh né, cậu cười nhẹ tiếp tục với tay chọn rượu.
"Không sao. Tôi làm được mà. Cảm ơn... túi sưởi của anh, buổi tối đi về không còn thấy lạnh nữa."

"Không cần cảm ơn. Là việc nên làm mà."

Trò truyện với Doãn Khởi một chút thì điện thoại run lên nhưng Chung Quốc đã không phát hiện được vì sự ồn ào của quán, cho nên khi run một lúc lâu cậu mới cảm nhận được mà bắt máy.

Là Tại Hưởng gọi, thật ra cậu đã xóa số điện thoại của hắn rồi nhưng người gọi đến đây Chung Quốc rất nhanh đã nhận ra.
Cậu đã từng nói, những gì thuộc về Kim Tại Hưởng thì Chung Quốc cậu luôn ghi nhớ.

Lồng ngực tự dưng nhói lên, đã bao nhiêu lâu rồi Tại Hưởng chưa hề gọi cho cậu.

"Bây giờ liền qua chổ tôi. Ngày mai ở cạnh tôi nguyên ngày."

Giọng nói của hắn từ đầu dây bên kia truyền đến, có lẻ Tại Hưởng đang ở nhà vì cậu nghe rõ giọng nói của hắn, không gian bên đó hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe rất nhỏ âm thanh từ tv truyền đến.

Đi sâu vào nơi của nhân viên trong quán bar mới trả lời điện thoại.
"Tôi còn đang làm việc, không thể đến được."

"Tôi cho cậu 10 phút lập tức đi ra cổng."
Dường như có một chút không kiên nhẫn mà nói.
"Lần sau tôi gọi phải liền bắt máy."

Chung Quốc thở dài, nhưng tốt nhất bây giờ đừng nên cãi lời hắn.
"Tôi biết rồi."



Đến xin phép Doãn Khởi vì cảm thấy trong người không được khỏe cho nên muốn về nhà, đương nhiên là anh cũng vui vẻ mà đồng ý.
Bước ra quán bar liền lập tức nhìn thấy Tại Hưởng vẫn lạnh lùng mà nhìn cậu. Cũng không biết hắn đến từ lúc nào. Rõ ràng lúc này vẫn còn đang ở nhà.

Ngồi vào xe. Hơi ấm bên trong xe cũng không thể nào vơi đi sự lạnh lùng của người ngồi bên cạnh. Tuấn Chung Quốc nhớ lại lúc trước cậu vui sướng biết bao nhiêu khi được Tại Hưởng chở về nhà, nhưng còn bây giờ một chút vui cũng không có. Chỉ biết được có thể mình lại đau đớn giống như ngày hôm qua.

Nhưng hôm nay không phải như vậy, Chung Quốc chỉ cùng hắn ăn cơm. Sau đó được hắn ôm chặt trong lòng mà ngủ.
Mọi thứ đều giống như trước đây sống cùng nhau, Chung Quốc nấu cho Tại Hưởng một bữa tối đơn giản, thay ra một bộ quần áo ngủ của hắn, cùng Tại Hưởng xem tv, hắn vẫn một bên mà làm việc trên laptop cho đến khi xong hết mới trở mình chọn lựa tư thế nằm thoải mái nhất mà chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu một bộ phim bom tấn đúng thể loại mà hắn thích. Chung Quốc còn nhớ bộ phim này mình đã cùng Tại Hưởng xem qua rồi nhưng thật tình ở thời điểm đó cả hai lại rất thoải mái mà cùng nhau vừa xem vừa bàn luận mặc dù chỉ có một mình cậu nói.
Vậy mà tại sao bây giờ... lại căng thẳng như thế này.

Nhưng thật sự, nếu như Kim Tại Hưởng không ép buộc cậu, nếu như đoạn clip đó không tồn tại cùng với những cảm giác đau đớn kia. Thì bây giờ thì.... Chung Quốc chắc chắn đang cảm thấy rất hạnh phúc.
-----------



Thế giới có bao nhiêu người.
Nhưng người làm cho tôi có một cảm giác như vậy chỉ có thể là anh.
Tôi tự hỏi là tại sao?
Tôi tự hỏi chính mình đang muốn cái gì?
Nhưng càng hỏi lại càng khó trả lời.
Muốn yêu anh lại không dám yêu , muốn rời xa anh cũng không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro