Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên được hắn cõng trên vai thế này. Cảm giác đó đối với Tuấn Chung Quốc không có gì hạnh phúc hơn.
Cả đêm hôm đó Chung Quốc không hề ngon giấc vì trên người Tại Hưởng vẫn còn mùi son phấn của phụ nữ mặc dù không muốn để ý nhưng không cách nào có thể ngủ yên.
Trong lúc cậu ra khỏi nhà. Tại Hưởng và Tố Như..... họ đã làm những gì..... có phải.... thôi bỏ đi, cậu cũng không có quyền ngăn cản hai người. Cậu không là gì cả, còn Tố Như chính là bạn gái của hắn.
-------

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy tấm thân khỏe mạnh ôm cứng ngắt mình đến không chịu nổi. Không hiểu sao Chung Quốc lại có thể chịu đựng được cả đêm như thế.
Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy thật kỳ lạ, Tại Hưởng hắn nếu không gì đó để ôm thì chắc chắn sẽ không thể nào ngủ được, vậy mà đến bây giờ Chung Quốc cũng không biết gối ôm của hắn đã bị vứt ở chỗ nào, ngày đầu tiên ngủ cùng Chung Quốc vẫn thấy nhưng ngay sáng hôm sau đã thấy nó yên vị mà nằm dưới đất.

Tuấn Chung Quốc hít một hơi thật sâu mùi hương nam tính của người con trai trước mặt. Tại Hưởng có rất nhiều nước hoa và cả sữa tắm đều được chọn lọc rất kỷ, chỉ toàn là những nhãn hiệu của nổi tiếng trong nước hay là nước ngoài. Chung Quốc còn biết rất rõ mùi nước hoa mà hắn yêu thích.
Vì thế cho nên lúc nào trên người anh cũng có một mùi hương nhè nhẹ.

Thật sự Chung Quốc muốn đem tất cả hình ảnh này vào mắt, để sau này... nếu như chính mình tự nguyện rời đi vẫn còn nhớ tất cả hình ảnh của Tại Hưởng trong lúc ăn, lúc ngủ, lúc làm việc. Nhưng có lẻ cậu sẽ không bao giờ có thể thu lại nụ cười của hắn dành cho mình.



"Tại Hưởng. Anh không đi làm sao."

Thấy hắn nhíu mài thức dậy, Chung Quốc giật mình mà hơi ấp úng. Cầu cho hắn hãy nghĩ đây chỉ là vô tình.

Tại Hưởng trở mình một cái. Lười biếng nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ."

Chung Quốc nhìn xem lại lịch. Quả thật hôm nay chính là cuối tuần. Có vậy mà cậu cũng quên mất.
.

Tại Hưởng đi xuống ngồi vào bàn. Tâm trạng hôm nay của hắn cũng không có gì phiền muộn, có lẻ hôm qua ngủ rất ngon cho nên tinh thần hôm nay mới vui vẻ đến vậy.
"Hôm nay thời tiết tốt. Tôi đưa cậu ra ngoài."

Chung Quốc dừng ăn. Cậu có nghe lầm không vậy...
"Ra ngoài?"

"Coi như đền cho cậu hôm trước."

Chung Quốc thật sự rất vui mừng. Nhưng cậu không thể nào có thể nói ra được, chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng thật tình cũng không thể giấu được sự vui vẻ trên gương mặt.

Lâu rồi không được ngồi trong xe của Tại Hưởng. Lần đầu ngồi trong xe hắn là lúc cậu còn học đại học. Lúc đó không phải là chiếc xe hiện tại.... hắn đổi bao nhiêu xe... Chung Quốc cũng không tài nào đếm được.
"Tại Hưởng. Chúng ta hôm nay đi đâu."

Tại Hưởng vẫn đang tập trung lái xe, ánh mắt hơi nhìn sang thời gian bên cạnh.
"Tối nay nhà tôi có mở tiệc, hôm nay ra ngoài mua quà tặng."
Hắn ngừng một chút, sau đó không biết trong đầu suy nghĩ tới chuyện gì mà nói thêm một câu.
"Sẳn tiện mua cho cậu một ít đồ."

"Tôi.... không cần gì hết, thật sự không cần."
Chung Quốc vội vàng lắc đầu, lúc nảy câu đầu tiên mà hắn nói ra cậu đã cảm thấy hơi buồn nhưng câu vừa nảy thật sự làm Chung Quốc vui đến mức ngồi cũng không yên. Có khi nào là Tại Hưởng đang quan tâm đến cậu, hay đây chỉ là hắn muốn thay cho ngày hôm trước ở rạp phim. Như thế nào cũng được, dù sao thì Chung Quốc cũng không cần bất cứ thứ gì hết.

"Cậu cứ theo tôi là được rồi. Không cần nói nhiều."

Chung Quốc gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Cùng hắn vào một khu mua sắm sang trọng, khi vừa bước vào thì Tại Hưởng đã ghé ngay vào nơi bán trang sức, hắn tùy tiện chọn đại một bộ nữ trang đắt đỏ sau đó lại quay sang cậu nói.
"Hôm nay tôi để cậu chọn đồ. Đi làm cũng phải biết cách ăn mặt đẹp một chút."

Thấy Tại Hưởng có vẻ nghiêm túc mà muốn chọn đồ cho mình, trong lòng Chung Quốc lại dâng lên một cảm giác rất ấm áp. Nhìn cách anh lựa đồ mà thật tình làm cậu phải nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Một cái sáo sơ mi ở đây giá thành cũng gấp ba bốn lần những chiếc áo mà cậu hay mặc, mặc dù nhìn cũng không khác nhau gì mấy.

"Tại Hưởng. Tôi thật sự không cần, đồ ở đây rất mắc. Tôi có thể tự mua bên ngoài được, dù sao... cũng chỉ là mặc để đi làm."

"Tôi có nói cậu trả tiền không. Lấy hết mấy cái này đi, người cậu nhỏ như vậy, không cần phải thử."

Chưa nói gì Tại Hưởng đã bảo nhân viên gói lại, Chung Quốc cũng không biết làm thế nào mà đi theo phía sau hắn. Cũng không biết Tại Hưởng có việc gì gấp không mà lại có vẻ hơi vội vàng.
Còn có cả nữ trang lúc nảy hắn mua, không phải là Chung Quốc muốn xen vào chuyện của hắn, có lẻ Tại Hưởng chỉ là đi dự tiệc của đồng nghiệp. Chung Quốc đã cố gắng mách bảo mình không được nghĩ lung tung vì cậu hoàn toàn không có tư cách gì để nghĩ đến.

"Tại Hưởng, anh còn muốn đi đâu nữa hay không. Bây giờ vẫn còn sớm. Hay là..."

"Về nhà. Trưa nay tôi có hẹn với đối tác."

Chung Quốc ừ một tiếng. Cậu biết hắn luôn là một người rất bận rộn cho dù thế nào thì công việc vẫn là trên hết. Tuấn Chung Quốc cũng cố gắng để mình không được buồn, dù sao thì Tại Hưởng vẫn quan tâm đến cậu một chút, như vậy Cung Quốc đã cảm thấy vui lắm rồi.
Mỉm cười nhìn túi đồ mà chính tay hắn đã chọn cho mình, Chung Quốc cầm rất chặt trên tay. Nghĩ lại thì đây không phải là lần đầu tiên Tại Hưởng mua quần áo cho cậu, chỉ duy nhất quần áo thì Chung Quốc là người không biết cách ăn mặc cho lắm cho nên chuyện này Tại Hưởng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.


"Chung Quốc."

Vừa định mở cửa xe bước vào trong thì đột nhiên lại nghe có người gọi mình, Chung Quốc liền quay người nhìn.

"Sếp."    Vừa nhìn thấy Thạc Trấn đã tươi cười mà chào hỏi.

Kim Thạc Trấn nhanh chóng chạy về phía cậu, cũng không hề chú ý đến người đang nhíu mày bên đứng bên cạnh Chung Quốc.
"Cậu đang đi đâu vậy."   

"Chào anh, hôm nay là cuối tuần nên tôi ra ngoài cùng với bạn."

Ánh mắt Thạc Trấn chuyển đến người bên cạnh cậu.
"Đây là bạn cùng phòng của cậu sao."

"Đúng vậy. Tại Hưởng, còn đây là sếp của tôi."    
Chung Quốc kéo kéo áo hắn.

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn một chút, cũng không lên tiếng chào mà trực tiếp mở cửa xe ra. Hất mặt vào trong nói.      "Về nhà."

Chung Quốc hơi bất ngờ về thái độ này của hắn, đột nhiên Tại Hưởng lại không vui như vậy.   
"Anh đợi một chút. Tôi chào hỏi sếp..."   
Âm thanh nhỏ dần nhưng nhìn thấy mặt hắn đã trở nên khó chịu cũng không dám nói gì mà cuối mặt buồn bã.

Thạc Trấn đứng bên cạnh. Anh mỉm cười mà xoa xoa đầu cậu nói.
"Hay là cậu cứ đi cùng tôi, hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi thỏa thích."

"Chung Quốc. Về nhà."  
Lời nói không một chút nhẹ nhàng của Tại Hưởng làm cậu rất khó xử.

Thạc Trấn mỉm cười. Thật ra đây là lần đầu tiên gặp mặt người đang đi cùng cậu, nhưng có lẻ anh đã không có một chút ấn tượng tốt đẹp gì về người này. Nhất là thái độ của cậu ta đối với Chung Quốc.
"Tiểu Quốc, chúng ta đi thôi."

Chung Quốc không phải là ham muốn đi chơi. Nhưng nghĩ lại, sếp đã giúp cậu khá nhiều. Mà chính mình lại không đền đáp gì. Đây lại còn là Tổng Giám Đốc của công ty cậu, nếu như từ chối lời mời của anh thì đúng là không nể mặt cấp trên.
Có một chút ngập ngừng mà quay sang Tại Hưởng.
"Tại Hưởng, nếu như anh bận thì hãy về trước đi. Tôi đi với sếp cũng được.

Mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng khi thấy sắc mặt của Tại Hưởng không được vui nụ cười cũng tắt đi hẳn.
  

Kim Tại Hưởng trầm mặt. Ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu nói.
"Tôi nói cậu về nhà. Không nghe thấy."

"Nhưng mà..."   Chung Quốc bối rối cầm chặt túi đồ trên tay, len lén nhìn sang Thạc Trấn.

Thạc Trấn bước đến ngăn trước mặt cậu mà đối mặt với Tại Hưởng. Hướng tới hắn lịch sự nói.
"Cậu nên về trước. Chung Quốc đã quyết định đi với tôi rồi. Lần sau chúng ta sẽ gặp lại."
Sau đó quay đầu khoác vai cậu cười ôn nhu.

"Chúng ta đi thôi. Cậu muốn ăn gì trước không."

Tại Hưởng nhìn theo. Trong lòng lại như lữa đốt. Tại sao lại như vậy, hắn không muốn thức giận nhưng tâm tình lại cực kỳ không tốt.  Nhìn thấy tên đó xoa đầu cậu. Thấy nụ cười của cậu tự nhiên lại tức giận. Chỉ muốn bay vào đánh Thạc Trấn một trận.

Chung Quốc bị anh kéo đi có một chút quay đầu nhìn Tại Hưởng. Đây là lần đầu cậu chống lại lệnh hắn, không biết hắn có tức giận hay không. Nhưng chắc là hắn sẽ không để ý đến vì từ trước đến giờ hắn có khi nào để ý đến những chuyện này, đối với cậu lại càng không.

------




Mặc dù được Thạc Trấn đưa đi nhiều nơi mà từ trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới nhưng Chung Quốc lại cảm thấy rất thiếu... thiếu một chút cảm giác. Nếu như cậu có cảm giác với sếp. Thì có thể được chấp nhận hay không. Suy nghĩ này đúng là rất ích kỷ.


"Sau vậy, từ nảy giờ cậu không nói gì."

Chung Quốc nhìn sang Thạc Trấn. Đúng thật nảy giờ cậu chỉ lo nghĩ đến Tại Hưởng.
"Không có gì... Cảm ơn anh vì bữa ăn. Đồ ăn ở đây đúng là rất ngon."

Thạc Trấn cười. Lại xoa đầu cậu.    "Ở đây là nơi tôi thường xuyên đến. Từ nhỏ tôi đã thích ăn ở đây, khi lớn lên cũng đã trở thành thói quen. Nhưng cậu lại là người đầu tiên cùng tôi đến đây."

Chung Quốc vô tư cười, thật tình cậu không thể nào nghĩ câu nói vừa rồi của anh là có ý gì, chỉ cười ngốc và tiếp tục ăn. Vì không thể ăn cay được cho nên Thạc Trấn đã tự mình lấy hết ớt trong phần thịt bò của cậu.
Chung Quốc thì nghĩ càng lúc sếp lại càng tốt vì với mình. Thạc Trấn là một người đàn ông rất tốt, sau này nếu ai được làm vợ anh thì chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc.

"Lần sau tôi lại đứa cậu đến đây. Ăn nhiều một chút, cậu gầy lắm rồi."
-----



Đến tối.

Chung Quốc được Thạc Trấn đưa về tận nhà, trên tay còn mua về một phần ăn đặc biệt. Vì lúc nảy trên đường về nhìn thấy tiệm mì hoành thánh vẫn còn mở cho nên mới nói Thạc Trấn đợi mình một chút. Vì Tại Hưởng cực kỳ ưa thích món này, cậu cũng thường xuyên mua cho hắn. Hôm nay đột nhiên quán đến giờ này vẫn còn mở cửa, nhớ ra Tại Hưởng tối giờ này chắc đã đến bữa tiệc của ba hắn cho nên đã mua mì về. Nếu như tối hắn có uống rượu, ăn một chút mì nóng sẽ tỉnh táo hơn, Phòng trừ khi thức ăn ở bữa tiệc không hợp khẩu vị hắn, như vậy chắc chắn Tại Hưởng sẽ không đụng tới , khi về nhà sẽ đói bụng.



"Về rồi."

Chung Quốc giật mình khi nghe tiếng của anh.
"Tại Hưởng. Chẳn phải anh nói sẽ đi dự tiệc."

"Chán quá nên tôi về nhà. Còn cậu, chắc là vui lắm."

Tuấn Chung Quốc không biết lời nói của hắn mang ý nghĩa gì nhưng cũng thành thật mà gật đầu.
"Tôi có mua mì hoành thánh, anh đã ăn gì chưa."

"Sếp của cậu tốt với cậu như vậy. Phải chăng là có ý đồ gì với cậu."    
Tại Hưởng không trả lời cậu mà lại nói sang chuyện của Thạc Trấn nói làm cho cậu có một chút kinh ngạc.

"Không có. Nhất định không có. Bởi vì anh ta là một người rất tốt."

Tại Hưởng hừ lạnh một cái, mở miệng nói ra 4 chữ.
"Không có hứng ăn."  
Hắn đóng lại máy tính. Liền lên phòng, những lần nhắc nhở cậu về chuyện của tên Thạc Trấn gì đó là Chung Quốc lại tìm mọi cách để nói tốt cho anh ta. Cũng không hiểu sao hắn lại không có một chút thiện cảm gì với tên đó.

Mà nghĩ lại cũng buồn cười. Chuyện cậu ta có đi đâu, giao tiếp với người nào thì liên quan gì đến hắn chứ.

_____

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro