Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook là 1 cặp tình nhân khiến người khác nhìn vào phải ghen tị đến đỏ mặt. Vì quá ngọt ngào, quá hạnh phúc đi. Người nghịch ngợm, làm nũng. Người ôn nhu, chiều chuộng.

  Họ đã chiến đấu với xã hội để đến được với nhau. Bên nhau 5 năm trời để cùng nhau bước tiếp, xây dựng sự nghiệp. Gia thế nhà Taehyung cũng không phải tầm thường nhưng anh muốn tự tạo dựng công ty của mình nên cả anh và Jungkook trong những năm đại học đã làm rất nhiều công việc từ nhẹ đến nặng để kiếm tiền.
 
  Có lẽ ông trời cũng cảm kích tình yêu mà họ dành cho nhau nên sau khi tốt nghiệp đại học Taehyung đã có cho mình 1 công ty bất động sản. Những công ty khác đều muốn hợp tác vì biết Taehyung là con của Kim DaHyun (bố Kim Taehyung). Vì nhiều công ty lớn hợp tác cùng với sự thông minh, sắc bén của Taehyung mà công ty của anh lớn mạnh 1 cách nhanh chóng, vươn lên dẫn đầu trong giới bất động sản.

   Trong khoảng thời gian Taehyung vùi đầu vào công việc, Jungkook thấy rất cô đơn nhưng vì sự nghiệp của anh nên cậu cố gắng đợi anh. 3 năm nữa trôi qua, đúng thật "thời gian như chó chạy ngoài đồng".
   
   Anh đã có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn. 8 năm rồi mà tình yêu vẫn nồng cháy như vậy. Vẫn làm nũng vẫn ôn nhu khiến người ta thèm khát cảm giác hạnh phúc đó.
   "Taehyung ahhhh...." - cậu nói trong bộ dạng ngáp ngủ.
   "Sao thế chòn chòn của anh" - Taehyung nhìn bộ dạng của cậu mà không nhịn được cười.
   "Anh không định đi ngủ sao? Định ngồi đánh máy đến bao giờ đây" - cậu đang có chút hờn dỗi, khuya vậy rồi mà chưa ôm cậu đi ngủ nữa.
   "Chòn chòn à" - anh cười một nụ cười gian xảo.
   "Hửm~~"
   "Anh khó chịu quá. Người nóng hết cả rồi".
  Cậu lo lắng mà chạy đến chỗ anh ngồi đưa tay sờ chán xem anh có sốt không nhưng đâu có sốt: "Anh không sốt có phải do thay đổi thời tiết không?"
   Anh lắc đầu: "Không phải anh bệnh mà là cậu em của anh bệnh, nóng quá đi~~".
   Jungkook đỏ mặt, cúi xuống rồi ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa.
   "Kim biến thái nhà anh, em lo muốn chết còn ngồi đây đùa được hả".
   Anh không nói gì, đứng dậy bế cậu lên rồi hôn hôn môi nhỏ. Nụ hôn kéo dài đến khi anh bế cậu tới phòng ngủ rồi đặt cậu xuống giường mới dừng lại.
   "Cho anh nha bé bỏng của anh, anh nhịn lâu lắm rồi" - nói với vẻ mặt cưng nựng.
__________________
Hãy hỏi bác Vương wifi ở dưới có khoẻ không rồi đọc chap sau nhen quý zị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive