~ Tập 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: Ngươi hét cái gì, thỏ mà làm như người vậy

JK: Á á á *thỏ hay người cũng đâu tự tiện xông vào như thế*

TH: Ta không nghĩ ngươi sẽ tức giận

JK: *Hứ* (quay đi)

TH: Tắm xong chưa ta lau cho ngươi nhé

JK: *Không cần* (lắc đầu)

TH: Tắm nhanh cẩn thận bị bệnh đấy

JK: *Cha nội này phiền phức vậy trời*

- Cậu nhảy khỏi nước lắc lắc vài cái cho nước rơi xuống, nhảy đến chỗ khăn dùng bàn tay nhỏ bé tự lau

TH: Ngươi giỏi hơn ta nghĩ đấy

JK: *Chứ ai ngu như ông*

TH: Nhưng lau thế không khô đâu để ta giúp (lấy khăn)

JK: *Không thích* (lùi lại)

TH: Yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng, cho ngươi thêm cái nhẫn

JK: *Thế còn được* (nhảy tới)

- Anh giúp cậu lau lông còn cẩn thận chải lông cho cậu, xong xuôi anh đặt cậu lên tay rồi trở về phòng

JK: *Má cái phòng to gấp 3 phòng của mình nữa*

TH: (Nhìn) ngạc nhiên lắm à

JK: (Gật đầu)

TH: Ngươi có thể ở phòng này

JK: *Thật à* (ngước nhìn)

TH: Biểu cảm của ngươi đúng là phong phú khiến người khác dễ hiểu (đặt cậu lên giường)

JK: (Nằm) *êm quá đi*

TH: Hmm cũng nên đặt cho ngươi một cái tên nhỉ

JK: *Tên, tên hả* (bật dậy)

TH: Thích đến vậy sao

JK: *Tôi có tên* (quơ tay tứ tung)

TH: Muốn biểu đạt gì đây

- Cậu nhìn ngó xung quanh thấy có giấy để trên bàn ở gần đó, cậu nhảy xuống giường rồi nhảy lên bàn, dùng tay là bút ấn vào mực rồi viết

TH: (Đi tới) ngươi làm gì vậy, Kookie?

JK: *Tên tôi đó* (chỉ vào mình)

TH: Ý ngươi là ngươi tên Kookie

JK: (Gật đầu)

TH: Hmm ta không nghĩ loài thỏ có con đặc biệt như vậy đấy

JK: *Còn anh* (chỉ chỉ)

TH: Tên ta?

JK: (Gật đầu)

TH: Ta tên Kim Taehyung

JK: *Tên đẹp đấy*

TH: Tạm dừng một chút ngươi phải đi rửa chân đã dính mực rồi

- Anh bế cậu đi rửa chân một lúc sau lại quay lại phòng đặt cậu trên giường

TH: Nhìn có vẻ ngươi thích phòng này nhỉ

JK: (Gật đầu)

TH: Phải rất lâu rồi mới nhìn thấy thỏ, số của ta cũng gọi là may đấy chứ

JK: (Ngồi dậy) *thỏ hiếm lắm à*

TH: Chắc cũng phải hơn 30 năm không có một con thỏ nào xuất hiện

JK: *Tại sao, thỏ đâu hết rồi* (nghiêng đầu)

TH: Ngươi là thỏ thì ngươi phải biết chứ, sao lại nghiêng đầu

JK: *Tôi có phải thỏ của thế giới này đâu*

TH: Cũng đến giờ ăn rồi, đi ăn thôi

JK: *Ăn hả, đi nhanh đi* (nhảy lên tay anh)

•Phòng ăn

- Cậu há hốc miệng trước bàn ăn thịnh soạn thơm nức mũi, anh kê cao cái ghế rồi đặt cậu ngồi lên

TH: Thích ăn gì thì lấy

JK: *Á dâu tây* (ăn) *ngon quá đi*

- Anh nhìn cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày liền cười nhẹ, tay cũng bắt đầu lấy thức ăn cho vào miệng

JK: *Ợ no quá*

TH: Ăn no rồi

JK: (Gật đầu)

TH: Ngươi thích dâu tây nhỉ

JK: *Ngon số dách*

TH: Ngươi ăn được bánh ngọt không

JK: *Đâu* (dựng tai)

TH: Ngươi đúng là con thỏ ham ăn, mang bánh lên đây

👤: Vâng

- Bánh ngọt được mang lên, mắt thỏ còn sáng hơn đèn ô tô, anh đẩy bánh về phía cậu, cậu như lắp tên lửa vào miệng vèo cái sạch bong

JK: *Ức ăn không nổi nữa rồi*

TH: No chưa

JK: (Gật đầu)

TH: Ngồi một lúc cho tiêu hoá đi

JK: *Bơ phẹc thế này chắc có vợ rồi nhỉ, phải đi tìm người khác thôi*

TH: Đừng có ngủ, chưa tiêu hoá xong đâu (chọt chọt)

JK: (Hất) *việc nhà ông à*

TH: Đanh đá thật đấy

JK: *Tôi nghe hiểu đấy* (nhìn)

TH: Không đúng sao còn dùng ánh mắt đó nhìn

JK: *Xì trai đẹp khó chửi quá* (quay đi)

TH: (Cười nhẹ)

•Chiều hôm đó

- Cậu đi loanh quanh tham quan dinh thự, người hầu nhìn thấy cậu đều cung kính chào, cậu cũng lễ phép chào lại

JK: *Má cái dinh thự gì to dữ vậy trời, mệt chết thỏ rồi*

Yu Han: Thỏ hồng ngươi tính đi đâu vậy

JK: (Quay đầu) *cha nào đây*

Yu Han: Đừng đi linh tinh bị lạc thì công tước không tha cho ngươi đâu

JK: *À cái thằng cha định bắt mình hôm qua*

Yu Han: Nhanh chóng quay về phòng đi

- Cậu nhảy nhảy đến dưới chân của Yu Han, Yu Han tưởng cậu muốn bế lên vừa định cúi xuống thì bị cậu cho một cước vào chân đau điếng

JK: *Tuổi gì đòi lên giọng bố với tôi* (nhảy đi)

Yu Han: (Đau đớn) con thỏ chết tiệt này

JK: *Vợ của tên kia không có ở nhà hả ta, hay mình tìm chưa kĩ nhỉ*

👤: Thỏ, công tước đang tìm thỏ kìa

JK: *Tìm tôi làm gì* (nhìn)

👤: Tôi đưa thỏ đi nhé

JK: *A đúng rồi* (kéo chân váy)

👤: (Ngồi xuống) có chuyện gì à

- Cậu tìm cái que dùng nó viết lên nền cát hai từ "phu nhân" người hầu như hiểu ra gì đó

👤: Công tước chưa có vợ đâu, ngài ấy là trai tân toàn diện

JK: *Ấu mài gọt chấn động địa cầu, hoàn hảo như vậy mà chưa có vợ chắc bị yếu sinh lý quá*

👤: Nói nhỏ cho thỏ nghe, nghe đồn công tước chưa từng thích ai cũng như là gần nữ giới

JK: *Yếu sinh lý chắc luôn, hẳn nào Diêm Vương bảo mình tìm cách cho hắn có con nối dõi*

👤: Thôi chúng ta mau đi thôi không công tước nổi giận đó (bế đi)

JK: *Hmm ca này khó rồi*

•Phòng sách

👤: (Gõ cửa) công tước thỏ tới rồi ạ

TH: Để cục bông đó vào đây

- Người hầu đặt nhẹ cậu xuống nền đẩy cửa ra cho cậu, cậu gật nhẹ đầu rồi nhảy vào

JK: *Ôi mẹ ơi phòng sách hay cái thư viện vậy trời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro