One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiii, này quà bù đắp cho 5 chương của mèo Kim và bác sĩ Jeon nha ╥﹏╥. Thật ra là mình chưa beta nên chắc phải up trễ hơn dự kiến.

Lỡ gắn bộ nails hơi dài nữa chứ=)), soạn vbản k đc ʕ ꈍᴥꈍʔ

Cái này mình viết để từ từ up, mà thoi lấy làm quà tạm nha. Cỡ 1-2 chương duy nhất, siu ngọt ngào nàaaa.

Bộ này !không phải loạn luân! Mong cậu sẽ không hiểu lầm khi đọc.

_____________&&______________

*Rầm

Kim Taehyung đập cả trán vào vô lăng xe, may là hắn dùng tay đỡ đầu kịp nên không bị chấn thương, chỉ cảm giác đầu ong ong hơi quay cuồng một chút. Sau khi định thần lại mọi chuyện, hắn mới nhận ra bản thân đã đâm phải một người!!

"Điên mất thôi" không kiềm được mà bật ra một câu chửi, Kim Taehyung vội vàng xuống xe xem tình hình người ở ngoài.

"Nhóc con, nhóc không sao chứ? "

Không có tiếng đáp lại hắn, chỉ có hình ảnh một cậu nhóc tầm 16-17 tuổi nằm trước xe hắn với cái đầu đầy máu làm Kim Taehyung hoảng loạn. Con đường này lại còn ít người đi lại, hắn không suy nghĩ nhiều liền khom người bế nhóc nhỏ vào xe đưa đến bệnh viện.

_____

2 năm sau.

*Cạch

" Kim ơi Kim ơi, yeontan và bam làm đổ sữa chua của em ạ" cục bông nhỏ mặc áo len trắng to sụ và quần short ngang đùi, cả gương mặt lem luốc sữa chua nhào vào lòng hắn vừa mới đi làm về.

"Nochu ngoan, tôi bế em đi rửa mặt nào" Kim Taehyung quăng chiếc cặp táp lên sofa, tay ôm lấy mông xinh và đỡ lấy lưng nhỏ ôm vào vòng, bế bé nhỏ lên phòng, vừa đi vừa nhẹ giọng dỗ dành lát nữa sẽ lấy hủ sữa chua mới cho bé

"Nochu vào trong tự rửa mặt nhé, tôi lấy đồ khác cho em thay được không? Áo em dính bẩn rồi. " hắn đặt em trước cửa phòng tắm, nhìn vào em liền không khỏi bật cười, nghịch như quỉ nhỏ vậy.

"Vâng ạ, kookoo tắm luôn nhé ạ" hai mắt tròn xoe nhìn hắn, giọng điệu xin xỏ được nghịch xà phòng chứ không tốt lành gì đâu

"Ừm, nhưng mà chỉ chơi một lát thôi, em sẽ cảm lạnh nếu tắm quá lâu. "

"Kookoo biết rồi ạ"

Kim Taehyung nhìn vào bóng nhỏ trong phòng tắm, mới đó đã hai năm rồi. Còn nhớ lúc đó trong bệnh viện  khi Jungkook tỉnh lại..

"Anh là ai thế, sao Jungkook lại ở đây ạ"

Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy, đầu em quấn băng gạc trắng, mặt bị trầy xước phải dán vài miếng urgo. Mắt tròn ngơ ngác nhìn vào người đàn ông mặc vest trước mặt. Em hoàn toàn không nhớ gì cả, em chỉ nhớ em tên Jeon Jungkook thôi.

"Nhóc tên là Jungkook? Tên đầy đủ là gì nào, cả tuổi nữa? "

"Jeon Jungkook ạ, hình như Jungkook 17 tuổi rồi a"

"Nhóc có nhớ nhà hay gia đình nhóc ở đâu không"

"Không có ạ, Jungkook không biết" vừa nói đầu tròn khẽ lắc.

Kim Taehyung chậc lưỡi, nhìn vào đứa nhóc này, làm hắn bị thao túng quá. Trông cứ trắng trắng tròn tròn đáng yêu không chịu được. Rồi trong suy nghĩ hắn lóe lên một ý tưởng...

"Thế em về nhà với tôi, chịu không nào? "

" Jungkook đồng ý ạ"

Kim Taehyung lúc đó có thử tìm kiếm gia đình em nhưng không có chút thông tin gì, hắn liền làm luôn thủ tục nhận chăm sóc Jeon Jungkook, giống như là hắn đang nhận nuôi em, đổi họ em sang họ Kim của hắn, đút lót một khoảng tiền không nhỏ để làm mới toàn bộ giấy tờ tùy thân, tuổi tác và điều kiện kinh tế của hắn cũng hợp lí để nhận nuôi.

Kim Taehyung 32 tuổi, trên mặt giấy tờ là "bố" của Kim Jungkook 17 tuổi.

_____

"Chú ơi chú ơi, bụng nhỏ đói ạ"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, còn ai khác ngoài Jungkook nữa nào. Kim Taehyung ngồi ở sofa xử lý vài tài liệu trên máy tính bảng, vừa nghe thấy tiếng đứa nhỏ nào đó gọi liền bỏ dở tài liệu công việc, đứng lên đi về phía cầu thang mà bế bồng bé.

"Cơm đã dọn rồi, hôm nay nochu ăn hết 2 bát cơm thì tôi sẽ cho bé ăn kem" Kim Taehyung đi đến, đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại thơm phức của em vào lòng hắn rồi đi về phía bàn ăn.

"Được ạ, Kim hứa rồi nhé" bé nhỏ dụi đầu vào hõm cổ hắn, hihi Kim Taehyung thơm thơm lắm, có cơ hội là bé phải tranh thủ ôm ôm dụi dụi.

Sau khi dùng xong bữa tối cũng là 40 phút sau,

Hình ảnh chủ tịch Kim Taehyung tay cầm dĩa dâu tây chín mọng, tay cầm ly sữa bò ấm nóng đi phía sau đứa nhỏ đang nhấm nháp hủ kem vani vô cùng ngon miệng, em nhỏ còn vui vẻ đến cười tít mắt.

"Ngày mai tôi về rất muộn, nochu ngoan ngoãn tự ăn cơm nhé" vừa đặt dĩa dâu và ly sữa xuống bàn. Kim Taehyung đã ôm lấy em nhỏ đặt yên vị vào lòng ngực hắn.

"Hong muốn, Jungkookie cũng đến tập đoàn nữa" đứa nhỏ bĩu môi với hắn, còn to gan lườm Kim Taehyung, ý bảo hắn không đồng ý thì người ta sẽ dỗi hắn luôn á nha.

"Khi chán không được nhõng nhẽo với tôi nhé, cái đồ được chiều đến hư người rồi"

Đưa tay bóp bóp lấy hai má xinh, còn thơm thơm em nữa chứ.

"Chú là người chiều hư em à nha"

Coi kìa coi kìa, cái mỏ nhọn ra cãi lại hắn. Nhìn muốn véo cho một cái

"Gọi tên tôi, không được gọi chú"

"Nochu gọi daddy nha ạ" đứa nhỏ không biết sợ, còn xoay người lại thơm má hắn chụt chụt, thật là..trông gợi đòn lắm cơ.

Tay Kim Taehyung tét vào mông thịt của em một cái, còn véo véo làm em nhỏ phải cắn vào ngực hắn hắn mới chịu bỏ ra.

"Không nghịch, xem tivi lát rồi đi ngủ nào"

_____

"Nochu, ăn nghiêm túc hay là tôi đút em ăn đây hả? "

Kim Taehyung nghiêm khắc nhìn đứa nhỏ ngồi kế bên đang ngặm muỗng khoai tây nghiền gần 10 phút nhưng vẫn không nuốt xuống.

Kim Jungkook có thói quen vô cùng xấu, khi ăn trưa và tối đều ăn rất ngoan ngoãn, thậm chí còn ăn được rất nhiều làm hắn rất vui. Chỉ khi ăn sáng liền lười biếng ngồi ngặm thức ăn không chịu nhai làm hắn phải liên tục nhắc nhở, đôi khi còn tét mông nhỏ vài cái em mới chịu ăn.

"Em đang ăn đây mà" em bĩu dài cái môi ra với hắn.

Hắn thở dài, lấy chiếc muỗng từ tay em đút cho em ăn nốt.

"Jung-Jungkook, con ơi có phải là con không?"

Bỗng chợt, giọng một người phụ nữ ở trước mặt nơi hai người ngồi cất lên. Nghe thấy tên mình, nên em theo quán tính ngẩn đầu, hắn cũng nhìn theo em.

Người phụ nữ đi nhanh lại phía em, ôm lấy em thật chặt, bà ấy khóc rất lớn và liên tục gọi "Jungkook con ơi, con của mẹ"

Em sợ hãi và hơi hoảng loạn, đẩy người phụ nữ đó ra, ôm chặt lấy Kim Taehyung, thút thít khóc.

"Khoan đã dì ơi, dì có nhận nhầm không? " Kim Taehyung ôm lấy em ra sau lưng hắn, hỏi người phụ nữ với ánh mắt không mấy tốt lành

"Nhất định không nhầm, đó là con trai tôi, con trai út của tôi đã biến mất vào 2 năm trước đây.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro