Chap 19. Người của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc dao bạc vẫn phô trương vẻ đẹp của mình ngay cả trong phòng tối, ngay cả khi nó sắp lấy mạng một người. Từng đường hoa văn chạm khắc trên chuôi dao khiến nó thêm phần ma mị, quyến rũ.

Còn Jeon thiếu lúc này, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú thúc mạnh như vậy, lần đầu tiên cậu công kích ai đó, cả người vẫn còn hơi run. Một quý công tử sống trong sự bao bọc từ bé đến giờ, chẳng lúc nào phải động tay vào mấy thứ nguy hiểm, đây đúng là lần đầu tiên cậu gặp phải mấy chuyện đả kích lớn như thế này. Song cậu nhìn mũi sao sắc đang lao về phía mình, một đường thẳng ngay con mắt trái. Nhất thời Jungkook bị dọa cho cứng người, chẳng biết né tránh cũng chẳng biết hét lên nhưng sắc mặt dần tái đi.

Khi mà con dao bạc chỉ còn cách mắt cậu ba cen ti mét, cự li cực kì ngắn như vậy, chỉ cần chớp mặt một cái là có thể nhận được độ sắc bén của lưỡi dao. Tự dưng có một lực mạnh đẩy người cậu ngã xuống sàn. Mũi dao cứ thế xuyên thằng, cứa một đường ở gò má cậu. Một vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra.

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong sáu giây đồng hồ ngắn ngủi, còn vận tốc của chiếc dao lại được lực ném của hắn đẩy đi thật nhanh. Nếu chỉ chậm một giây, con dao hoàn toàn có thể chọc mù mắt cậu.

-Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không

Taehyung xót xa nhìn vết cứa trên gò má cậu, hắn đưa tay lau nhẹ giọt máu đỏ tươi còn đọng trên đó.

Tiếng gọi ấm áp của Taehyung kéo Jungkook trở về thực tại, cậu máy móc nhìn xung quanh rồi lắc đầu trả lời hắn. Cậu chằng thấy đau gì cả, vết cứa kia chỉ hơi tê tê còn cả người cậu được vòng tay hắn bao trọn khi ngã xuống nền nhà.

Ngài Kim hôn nhẹ lên vết cắt đỏ đỏ. Nó không sâu lắm, cũng chẳng làm mờ đi vẻ đẹp của cậu, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Người ta ở đây là Kim Taehyung.

-Em có thể nhắm mắt lại, đếm từ một đếm một trăm rồi đợi tôi quay trở lại nhé.

Jeon thiếu gật đầu ngồi thằng dậy. Theo lời Taehyung nhắm mắt lại rồi đếm. Một sự tin tường mù quáng dành cho hắn nhưng lời nói trầm ấm mang theo sự đau lòng của hắn khiến Jungkook cảm thấy yên tâm hơn.

Ngài Kim hoàn toàn có thể bỏ mặc Jungkook, để cậu tự chống trả lại gã. Nếu hắn nóng nảy đánh trả gã kia, rất có thể thân phận dưới cái mặt cậu V sẽ bị lộ. Nhưng không, ngài Kim đã chọn việc lao đến trước mặt thằng con cả thay vì ngồi đó trưng mắt nhìn. Hắn nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa tức giận đến mức này, đôi mắt hắn hằn tia máu, chẳng kiêng dè gì mà gào ầm lên

-MẸ THẰNG CHÓ, MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TAO!!!!!

Con cả được một phen giật mình, nó còn chưa hiểu hai thằng này cởi trói cho nhau kiểu gì, lúc nào thì lại thấy cái giọng nói này quen lắm, có chút khang khác "thằng ấy" nhưng cũng giông giống, như kiểu bị một chiếc máy chỉnh giọng cắm vào họng. Nhưng chưa kịp nhận ra "thằng ấy" là ai thì đã bị cú đấm của Taehyung đánh vật xuống sàn, lực đạo mạnh đến nỗi cằm hắn bị đập mạnh xuống, tiếng xương nứt ra yếu ớt vang lên. Nếu là người khác chắc sẽ bất tỉnh ngay lúc đó.

Đúng lúc này hai thằng đàn em xông vào, bọn chúng thấy tiếng động. Hai tay chúng nó, mỗi đứa cầm một khẩu súng lục.

Thằng con cả biết mình thừa thắng, cắn lưỡi lấy lại sự tỉnh táo rồi khom người đứng dậy, hất mặt về phía hắn để thách thức. Nó giật khẩu súng trên tay thằng em chĩa về phía Taehyung.

Nó bóp cò ngay lúc đó, chẳng chậm một giây.

"Đoàng"

Súng thì rất nhanh, nhưng lại chẳng nhanh bằng Taehyung. Hắn thừa nhận khi con quỷ bên trong được Jungkook giải thoát, sức mạnh của hắn bị giảm đi đáng kể, ngay cả tâm hồn hắn cũng không còn máu lạnh như trước nữa. Nhưng những gì được thầy dạy, hắn không bao giờ quên. Sức mạnh thực sự trong con người hắn, thứ được rèn rũa trong mười mấy năm thanh xuân, sẽ không bao giờ phai mờ.

Ngài Kim xoay người, vuốt gót tung một cước ngay ngực gã, đồng thời hạ người xuống để tránh đi viên đạn. Nó cứ vậy bay thằng rồi găm vào tường. Nhưng thằng con cả cũng nhạy lắm, chặn hai tay trước ngực nắm lấy cổ chân hắn, toan bẻ gãy thì bị ngài Kim xoay ngược chân lại giật mạnh xuống dưới. Taehyung xoay người, tung nắm đấm vào bụng hắn, vào mặt hắn.

Thằng con cả bị đấm lùi ra phía xa, mũi nó chảy ra một đường máu đỏ, miệng nó cũng mấp máy như muốn khạc ra ngụm máu. Nó ôm bụng, siết chặt lại rồi lao về phía ngài Kim.

Taehyung đứng vào thế công, hắn nhẹ nhàng tránh đi cú đấm của thằng con cả rồi ngay lúc mặt gã sát mặt hắn, Taehyung đưa tay kẹp cổ hắn. Cú siết cổ hình tam giác siết mạch máu, chặn đứng mọi hành động của gã. Chỉ cần ngài Kim vung tay hoàn toàn có thể hất tung người nó ngã vật xuống sàn.

Chưa để gã kịp ngã xuống đất, Taehyung nhanh chóng miết chiếc nhẫn trên tay, một phát cắm thẳng vào cổ gã.

Hắn đoạt súng từ tay nó, nhả hai viên đạn vào vai hai tên đàn em. Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể bắn ngay giữa trán hoặc ngay tim chúng nó, vì tội bắt cóc Jeon thiếu. Nhưng có lẽ, hắn sẽ gây tội giết người nếu làm vậy, và Jungkook sẽ nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi.

"Đoàng, đoàng"

Tiếng súng vang lên, đánh gục hai tên đàn em đứng ở cửa còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ba cơ thể nằm sõng soài ra trước cửa, một người thì bị độc làm cho tê cứng người, không cử động được. Còn hai người thì bị trúng đạn, máu chảy ra thấm ướt cả quần áo.

Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong năm mươi giây đồng hồ.


Tôi có thể khóc không? Vì ánh mắt ôn nhu ấy.
Tôi đang tự hỏi chính mình, làm thế nào để lột tả được ánh mắt ấy một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro