Ngoại truyện 1: Jungkookie là ma cà rồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm thực ra tui không định viết ngoại truyện đâu nhưng mà nghĩ ra mấy mẩu oneshot lứng quá nên...

__________

Lúc này đang là đầu mùa hè ở Ý.

Trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô thủ đô Roma của ngài Kim và Jeon thiếu, trên chiếc giường ngủ rộng lớn mà họ ngủ chung nay lại thiếu mất bóng dáng một người.

Kim Taehyung cảm thấy xung quanh mình trống trải, mặc dù vẫn đang trong trạng thái ngủ say nhưng hắn nghiêng người sang bên cạnh theo bản năng để tìm hơi ấm.

Nghiêng sang bên phải không có ai, bên trái cũng không có, hắn với tay sờ khắp giường mà chẳng còn chút hơi ấm nào liền bừng tỉnh.

Jungkookie của hắn! Em ấy đâu rồi??

Bất chợt có tiếng động rất lạ vang lên từ phòng bếp, phải là người có thính giác nhạy bén như ngài Kim mới có thể nhận ra âm thanh gầm gừ nhỏ xíu từ phòng bếp ở tầng dưới.

Taehyung men theo tiếng động, càng đến gần càng thấy hơi run. Jungkook của hắn thì không thấy đâu, còn âm thanh phát ra lại khàn khàn rồi thi thoảng rít lên một tiếng.

Dưới phòng bếp tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc tủ lạnh to lớn mới giúp hắn nhìn rõ mọi việc, một cảnh tượng kinh hoàng mà có xem hàng trăm bộ phim viễn tưởng kinh dị hắn cũng không dám hình dung.

Jeon Jungkook ngồi xổm dưới đất, xung quanh cậu vương vãi những khay thịt đông lạnh, thịt tươi, tiết động vật, tất cả những thực phẩm màu đỏ có trong tủ lạnh đều bị lôi ra hết. Trên tay cậu lúc này là một tảng thịt bò tươi còn dính máu, Jungkook hai tay cầm lấy nó, găm mười ngón tay với bộ móng dài nhọn bất thường đưa lên miệng.

Răng nanh của Jungkook dài gấp đôi mọi ngày, nó đang cắm vào miếng thịt để cậu ấy có thể hút máu từ đấy dễ dàng hơn. Những tiếng rít máu và tiếng rên rỉ của sự thỏa mãn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Cảnh tượng này khiến ngài Kim dù máu lạnh đến đâu cũng sợ đến điếng người, có chuyện gì đã xảy ra với bé con của hắn vậy? Hắn cố trấn an bản thân rồi khe khẽ gọi

-Jeon... Jungkook?

Một tiếng động bất thường thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu quay phắt sang nơi âm thanh lạ vang lên.

Cho dù trong bóng tối nhưng ngài Kim vẫn thấy nó rất rõ, đôi mắt màu đỏ như máu của em ấy, sắc đỏ lạnh lẽo của một viên hồng ngọc hoàn toàn thay thế ánh mắt ấm áp đen láy thường ngày. Những tia máu đỏ xuất hiện ngày một nhiều, tròng mắt của em ấy từ tròn xoe trong nhảy mắt trở nên dài dẹt, sắc bén hệt như cặp mắt của rắn phát hiện có kẻ muốn chiếm con mồi của mình.

Kim Taehyung giấu đi sự lo lắng, hắn tiến lại gần hơn rồi lại khẽ giọng gọi

-Jungkookie? Bé con của anh...

Cảm nhận được thân nhiệt và giọng nói quen thuộc từ người đối diện, miếng thịt bò trên tay cũng rơi xuống đất, đôi mắt đỏ của Jeon thiếu dần trở nên nhạt hơn rồi cuối cùng đã trở lại bình thường. Nhưng biểu cảm lúc này lại tố cáo rằng Jeon Jungkook đang sợ, cứ như cậu bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Cậu run rẩy muốn tránh đi ánh mắt của Taehyung, nhưng nó lại quá đỗi dịu dàng khiến cậu mủi lòng.

Bất chợt, Jungkook òa khóc thật to, những giọt nước mắt long lanh như hạt châu đang vương vãi trên gương mặt nhỏ. Chất giọng run run thi thoảng lại nấc lên nhưng vẫn cố gắng nói hết chữ

-Daddy... hức, daddy, Kookie không làm gì hết... Kookie không có hư mà, hức, chỉ tại...

Chứng kiến cảnh này thì ai có thể không mủi lòng được cơ chứ, nhất là ngài Kim đây. Ngoại trừ lúc làm tình ra thì rất ít khi Jungkook khóc to như thế này. Nhìn chiếc áo trắng em ấy đang mặc dính bê bết những máu là máu khiến hắn lại càng xót xa hơn. Chắc chắn Jungkook đã trải qua chuyện gì rồi, nhưng dù em ấy có ra sao thì vẫn là Jungkookie của hắn mà thôi.

Hắn chạy lại ôm chầm lấy cậu, đặt cậu ngồi vào lòng mình rồi liên tục dỗ dành.

-Ừm, daddy của em đây rồi. Jungkookie không làm gì sai hết, Jungkookie ngoan nhất đời luôn mà. Anh yêu em nhiều lắm, vậy nên đừng khóc nữa, nếu không mắt em sẽ lại sưng lên mất, nhé!

Hắn đã hứa rồi, Jungkook của hắn không cần che giấu cảm xúc, em có thể khóc khi em muốn, chỉ là anh sẽ liên tục dỗ dành em, liên tục hôn lên gương mặt em đến khi nào em cảm thấy thoải mái và ngừng khóc mới thôi.

Jungkook đã lớn rồi, nhưng lại bị Taehyung chăm sóc rồi chiều hư nên cậu hình thành rất nhiều thói quen trẻ con.

Giống như lúc này vậy, trên đường từ nhà bếp đến phòng ngủ, Taehyung bế cậu rồi vừa đi vừa âu yếm vỗ về, những cử chỉ nhẹ nhàng như hát ru khiến Jungkook ngừng khóc cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ. Cậu dụi mặt vào vai hắn, tìm cho mình chỗ ưa thích rồi tựa đầu vào đó.

Chậc, ba Jeon mà biết được cậu khi ở cạnh hắn lại nũng nịu như đứa trẻ thế này chắc ông ấy tăng xông mất thôi.

Ngài Kim bế Jungkook ngồi tựa vào thành giường, nếu em ấy đã muốn ngủ kiểu này thì hắn sẽ ngồi cả đêm để em ấy được thoải mái. Nhưng mà, vẫn có một số việc phải giải quyết.

-Jungkookie, chiếc áo của em bị bẩn rồi, muốn anh giúp em thay cái mới không?

-ưm... ừm...

Jungkook nửa tỉnh nửa mê, nghe câu được câu chăng nhưng cậu chẳng muốn thoát khỏi vòng tay này một tẹo nào nên lắc đầu.

Khi khóc to một thời gian thì con người sẽ cảm thấy như cạn kiệt sức lực rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung biết đặc điểm này của Jungkook nên hắn cũng không làm ồn, chỉ là thi thoảng lại xoa xoa mái tóc mềm rồi trườn xuống vuốt tấm lưng mảnh.

Quần áo mặc ở nhà của Taehyung là áo ba lỗ đen, quần đùi hoặc quần dài đen. Còn của Jungkook là áo sơ mi lụa trắng và quần đùi mỏng. Thi thoảng hắn thấy em ấy rất "hư", tắm xong liền không mặc quần lót rồi cứ cọ cọ vào người hắn, như vậy ai mà chịu đựng được? Cả chiếc áo sơ mi lụa luôn dính sát vào lưng em ấy nữa, bé con của hắn là họa sĩ nhưng cũng là một tuyệt tác.

Một lúc sau, có vẻ như Jungkook tỉnh táo lại đôi chút, dường như cậu không nhớ về khoảnh khắc vừa nãy cho lắm, trước khi nhìn lại cái áo lụa dính máu động vật mà mình đang mặc.

Taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng cậu để trấn an

-Kookie ngoan, em vẫn nhớ chuyện hồi nãy đúng chứ? Có thể kể cho anh nghe em đã trải qua những gì không?

Nhớ lại chuyện vừa nãy, dường như Jungkook cũng không muốn thừa nhận đấy là mình, cậu rất muốn khóc lên thật to, nhưng lại sợ anh ấy lo lắng nên đành nín lại.

-Em không rõ lắm, chỉ biết đang ngủ thì cảm thấy rất khát, không phải khát nước bình thường mà em rất muốn uống thứ gì đó tanh tanh ngọt ngọt... như máu ấy. Lúc đó bỗng dưng móng tay và răng nanh em dài ra không ngừng, trước mắt cũng không rõ điều gì mà trở nên ảo diệu. Em đã cảm thấy máu chảy trong người anh rất thơm – Nói đến đây cậu hơi dè dặt một chút – Nhưng may mắn em đã kiềm chế được rồi xuống bếp...

Mặt Taehyung không thay đổi gì cả, trái lại anh ấy còn hơi im lặng, điều này làm Jungkook tưởng Taehyung giận cậu rồi.

-Aaa daddy đừng giận em mà, em biết điều này rất đáng sợ, nhưng em đã cố kiềm chế rồi... anh đừng giận em mà.

Taehyung thở dài một hơi rồi kéo cậu lại gần, hắn gục đầu vào vai cậu rồi thỏ thẻ.

-Jungkookie của anh, em đối với anh quý giá biết bao nhiêu, làm sao có thể giận em được? Anh chỉ thấy ghen tị vì em không nói với anh đầu tiên mà lại ép mình uống máu động vật như vậy. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề mà, chỉ là nhìn em đau khổ như vậy anh lại càng đau nhiều hơn.

Jungkook cũng ôm lấy hắn

-Nhưng mà, em đã định hút máu anh đó, anh biết không, cảm giác giống hệt như ma cà rồng vậy.

-Anh bị hút máu thì đã sao, còn hơn là em phải chịu đau đớn như vậy.

-Nhưng mà điều này em thấy vẫn không ổn, có cách nào giải quyết không?

-Để anh thử gọi cho bác sĩ Park xem thế nào.

Bác sĩ Park là bạn thân của Kim Taehyung, mà đã là bạn thân thì năng lực của anh ấy cũng phải tầm cỡ. Mọi lần hắn bị thương đều do một tay anh cứu chữa. Bác sĩ Park cũng là viện trưởng của viện nghiên cứu, nơi chuyên tìm hiểu về những ca bệnh và loại vi rút bất thường.

Taehyung còn chưa kịp gọi cho anh thì điện thoại đã đổ chuông, y như rằng mấy chữ hiện lên màn hình là "Park trị thương".

"Alo, Taehyung đấy à, hay Jungkook, hai người ngủ chưa??"

-Bọn tôi chưa, cũng đang định gọi cho cậu đây

"Ây gù, chúng tôi vừa mới phát hiện ra một loại virus mới, gọi là "virus vampire", mới đây đã xuất hiện một số ca mắc rồi. Căn bệnh này xuất hiện vào đầu mùa hè, vào mùa sinh trưởng mạnh nhất của loài dơi đó. Người mắc virus này căn bản không mấy bất thường, chỉ là cảm giác thèm uống máu hệt như ma cà rồng thôi, triệu chứng cũng chỉ xuất hiện trong một đêm, nhiều nhất một lần trong năm. Về cơ bản thì chỉ cần đánh ngất đi rồi truyền nước đến khi tỉnh lại là được, hoặc nếu ai "thừa hơi" thì để bị hút máu sẽ là cách nhanh hơn. Nhưng mà hút máu người xong thì nhu cầu tình dục của cả hai người sẽ rất mạnh mẽ. Và ấy ấy vài lần là ổn ngay mà, cũng không có biến chứng gì.... A thôi, dù sao cậu cũng cẩn thận nhé, tôi gọi để cảnh báo hai người, tôi có ca mới rồi, cúp máy đây."

Nhìn màn hình đen ngòm và tiếng tút dài dài khiến Jungkook và Taehyung đều cạn lời, người này bị cuồng y học thật rồi, lần nào cũng huyên thuyên về nó mà không có điểm dừng. Nhiều khi sơ ý đến mức chẳng quan tâm đến đối phương, như lần này chẳng hạn, bác sĩ Park còn chưa biết Taehyung có điều muốn hỏi.

Mà thôi, hai người cũng có câu trả lời rồi.

Taehyung vừa quay sang bên cạnh thì thấy đôi mắt thèm khát của Jungkook đã dán chặt lên cổ mình từ lúc nào rồi. Đúng là rất khó để kiềm chế cơn khát nhỉ.

-Ma cà rồng bé con có muốn nếm thử máu của chồng yêu em không?

Jeon thiếu giật mình, ban đầu có hơi ngơ ra một chút, rất muốn gật đầu nhưng lại từ chối

-Sao lại thế được, là em sẽ hút máu anh đó, không được đâu.

Nhưng mà Taehyung đâu có nghe, hắn phớt lờ câu trả lời của cậu rồi kéo vai áo xuống, để lộ phần xương quai xanh rất mê người. Xong hắn giữ đầu cậu áp vào cổ mình, vừa đủ khoảng cách để cậu bị nó câu dẫn

-Cũng chỉ là một tí máu thôi mà. Jungkookie không nghe anh thì em là bé hư đó.

Hắn cảm thấy dỗ cậu uống máu mình cứ như dỗ trẻ em uống sữa vậy. Thật đáng yêu quá đi, trông biểu cảm rõ là thích nhưng vẫn cố cự tuyệt kìa.

Jeon thiếu ngay lập tức bị mùi máu thơm hấp dẫn, cậu nuốt ực một tiếng rồi dần dần đưa răng nanh lại gần

-Vậy... daddy cho Kookie thử một xíu nhé!

Căn phòng ngủ lúc này rất nóng, tiếng mút và tiếng rên đầy thỏa mãn từ Jungkook phát ra không ngừng.

Cuộc đời nhung lụa của cậu, chưa bao giờ được nếm một thứ ngon như thế này. Máu của Taehyung rất thơm và ngọt, khác xa máu động vật tanh tưởi kia. Cảm giác như trong dòng máu mà cậu đang hút còn có chất gì đó khiến cậu say, càng uống lại càng thấy khát, dường như không bao giờ là đủ.

Taehyung buông lỏng bàn tay đặt ở thắt eo Jungkook để cậu tự động, Jungkook của hắn lại nhổm dậy đè lên người hắn, cong mông lên ra sức hút.

Nếu như ngài Kim nghiện rượu, nghiện cocktail tên "blood" thì Jeon thiếu lại mê muội "blood" của hắn.

Máu của Taehyung đối với cậu chính là một loại thuốc phiện.

Dưới góc nhìn của hắn, em ấy hút máu hắn hăng say như vậy, quả thật cơ thể Kim Taehyung hắn xong đời rồi. Hắn cảm thấy rất nứng chỉ vì răng nanh của em yêu.

Taehyung thả hồn mình vào cơn đê mê, bàn tay hắn trong vô thức lại sờ đến mông cậu.

Mẹ kiếp, bé con của hắn lại không mặc quần lót rồi.

Có vẻ Jungkook không khác hắn là bao, Jungkook bé ở đằng trước cũng rỉ dịch ướt một vùng, còn hậu huyệt ở đằng sau cũng ướt át chẳng kém. Taehyung mân mê cái lỗ nhỏ đang ngập trong dâm thủy, hắn xoáy tròn rồi nghịch ngợm đâm chọc vào nó.

-Ưm... daddy?

-Bé yêu no rồi à?

Jungkook thỏa mãn rời khỏi cổ hắn, nhìn dấu răng mình để lại trên đó khiến cậu cảm thấy xôn xao. Người đàn ông này, cậu yêu sao mới đủ đây?

Vẫn là không thể ngó lơ được vật cứng cứ cọ vào người cậu nãy giờ

-Taehyungie, để em giúp anh nha.

...

Hắn nhìn cơ thể không mảnh vải che thân trước mặt, lại xoa xoa mái đầu nhỏ đang vục mặt vào hạ bộ của mình.

-Bé yêu của anh ăn no rồi nên chăm chỉ quá nhỉ. Coi bộ tụi mình lại làm việc thâu đêm rồi...

_Còn tiếp nha_


Ê kiểu 2 cái concept này nó không thể nào bình thường được í????🥴

***

Tui ko biết tại sao nhưng mà lâu lắm rồi không viết được pỏn, kiểu viết không lứng được với bị ngại ấy :))))???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro