05. Phần mì cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn, khi vừa dứt tiếng chuông giữa trưa, bạn học Kim đã đứng đợi Jeon Jungkook trước lớp. Khẽ đưa tay xoa nhẹ phần tóc rối của cậu, anh cười nhẹ rồi xoay người đi trước, để lại một bạn học nhỏ ngại ngùng đến da cũng đỏ cả lên.

Và cũng để lại một Oh Chan Sik không mấy vui vẻ, sến!

Cả ba sau khi chọn được một góc bàn trống liền bắt Chan Sik ở lại giữ chỗ, còn cặp gà bông kia thì đi lấy đồ ăn.

"Cậu ngồi đây đi, tớ với Taehyung đi lấy đồ ăn cho, giữ chỗ nhé bạn tốt!"

"Tốt cái rắm!" Y đáp lại với giọng có chút cục súc.

Đi đến quầy cơm trưa ở nhà ăn của trường, bạn học Jeon khẽ đảo mắt một vòng và dừng lại ở vỉ mì ý hấp dẫn. Gắp một ít mì vào khay của Chan Sik và một ụ mì cho riêng mình.

Y đã lùn mà còn béo phì thì xấu lắm. Suy nghĩ này để đến tai Oh Chan Sik thì có lẽ đai đen Taekwondo(1) của đại ca Jeon cũng 'xanh non' ra trò với bạn học Oh.

Đang hăng say gắp Jokbal(2) cùng thịt sườn nướng, bỗng khay trên tay Jeon Jungkook bị trũng xuống một tẹo. Một thìa kimchi, rồi hai thìa củ cải, tiếp đến là ba thìa rau xanh và cuối cùng là một bát Kongnamul Gukbap(3).

Nhìn chúng nhảy nhót lung tung trong khay cơm của mình làm cậu muốn đem chúng đổi thành socola quá đi. Như biết được suy nghĩ của đại ca Jeon, Kim Taehyung nghiêm giọng nhắc nhở.

"Cậu phải ăn hết đấy nhé, bạn học nhỏ."

Bị gọi là 'đại ca đào non' và 'bạn học nhỏ' đến phát ngán, Jungkook chẳng thèm đáp, chỉ bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Khi nãy ăn đồ ngọt nhiều rồi, chút nữa phải ăn hết canh. Thế mới ấm bụng."

"Suốt ngày bắt ép người quá đáng!"

"Đó là tốt cho sức khoẻ của cậu, đừng nhăn nhó."

Hai người sau khi dạo gần hết quầy thức ăn liền quay lại, ở đó có một con quỷ đói sắp gặm nát cái bàn rồi.

"Hay thật, tớ tưởng bản thân vừa được thị tẩm về đây, nhanh nhẹn quá! Cảm ơn hai cậu." Y nói với giọng mỉa mai chua chát.

Dứt lời liền nhào vào khay cơm như hổ đói ăn chay lâu năm, vun vãi cũng kệ. Thể diện là gì? Ngon không?

Nhưng khi Chan Sik chuẩn bị thưởng thức số mì ý 'ít ỏi' của bản thân do bạn học Jeon chuẩn bị. Một lực đập bàn gây ra sự chấn động không ít đến nĩa mì của y. Một phát rớt xuống đất, bảo bối ơi!!!

"NÀY!?"

"Hay nhỉ? Đi ăn không rủ?"

Đang trong trạng thái tức giận, bạn học Oh bỗng thấy con người trước mặt quen quen. Không hay rồi, đi ăn bỏ bạn.

Đói quá mất khôn, điên rồi mới nạt nộ con người từng đạt đai đỏ của bộ môn Vịnh Xuân Chính Thống phái(4), đã vậy còn bỏ cậu ta lủi thủi đi tìm nữa.

"Hôm nay bổn cung hiền hoà tha cho tiện nhân."

Chan Sik gặm nĩa gật gật, tạ ơn trời. Tốt nhất không nên thắc mắc cho đỡ vạ miệng.

"Tụi tớ quên mất tiêu, momo tới rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi."

Đại ca Jeon thấy người bạn của mình đang muốn ăn tươi nuốt sống Chan Sik liền lên tiếng giảng hoà.

"Đi kiếm các cậu, tớ đói muốn điên luôn." Mo Young càm ràm.

"Chiều nay nghỉ(5), các cậu có muốn đến Mujigae không?"

"Hèn gì nay ngoan hiền, ra là muốn nhờ đèo giúp." Chan Sik lầm bầm.

"Tai tớ nghe hết đấy nhé!"

"Chiều nay cậu không có ca làm thêm nào đúng chứ?" Mo young sau khi nuốt hết bò viên của bạn học Oh liền quay sang hỏi.

"Không có, ông chủ quán mì bảo chiều nay đưa cháu ngoại đi chơi rồi."

Trong ba người bạn thân này thì có lẽ Oh Chan Sik có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất, tuy thế y lại học rất giỏi. Chính vì rất giỏi nên bạn học Oh đã đậu học bổng của trường Seon Kwang, thành công từ Jeju lên Seoul học, thật đáng ngưỡng mộ.

Biết hoàn cảnh của cậu bạn nên Jungkook và Mo Young luôn giúp đỡ y về vấn đề kinh tế. Họ giúp y tìm việc làm, nhà trọ hay thậm chí còn phụ giúp Chan Sik phát tờ rơi ở công viên, bưng bê phục vụ quán cafe. Chẳng một ai trong hai than phiền, ngược lại còn rất nhiệt tình và hăng hái vô cùng, điều này làm y vừa cảm động vừa biết ơn hai người họ. Vì thế đối với Chan Sik, y có thể giúp gì được như việc học hành hay bao che những lỗi vặt của cả bọn, y sẽ luôn sẵn sàng.

"Xám xịt đi rồi. Không cho Jungkook từ chối."

Jungkook đáp một tiếng đồng ý rồi tiếp tục xúc cơm ăn, dù gì chiều này được nghỉ cũng chẳng có gì để làm.

"Cậu đi luôn không, bạn học Kim?"

Nghe được Chan Sik nhắc tên, Taehyung chợt ngẩng đầu, cùng lúc bạn học nhỏ cũng quay sang khiến anh có chút bối rối.

"Chắc phải đi rồi, có người nghịch lắm, bị thương thì học bá Kim sẽ đau lòng vô cùng."

Mo young thả một câu trêu chọc, thành công khiến đôi tai của học bá Kim hồng hồng một mảng. Còn đại ca Jeon vẫn chăm chú gặm sườn chẳng hiểu.

Cô nàng cùng Chan Sik không hẹn cùng nháy mắt bày ý.

"Ờ ừm, chuyện là như mọi hôm. Xám xịt sẽ đèo tớ nhé, còn học bá Kim chắc để đại ca Jeon lo rồi, tống ba thì kì lắm."

Cô vừa nói vừa xua tay, bạn học Oh không nhỏ nhen bồi thêm.

"Lấy 'darling' của đại ca chở bạn học Kim đ-đi..!"

Chưa kịp nói hết câu, miệng y đã bị đại ca nhỏ dồn một miếng trứng chiên lớn.

"Cảm ơn nhưng tớ không ăn trứng nữa đâu." Nói rồi nhai nhồm nhoàm nuốt miếng trứng.

"Mà này momo, cậu làm rớt mì ý quý giá của tớ rồi đấy."

"Uchuchu, xin lỗi xám xịt nha, bé tự đi lấy đi nè." Cô nói với giọng như dỗ dành em bé.

Biết không làm gì được, Oh Chan Sik hầm hực đến quầy thức ăn lấy thêm mì. Mắt y lấp lánh khi còn đúng một gắp mì cuối.

Tay vừa vươn ra chạm vào đồ gắp thì một bàn tay khác cũng đồng thời chạm nó. Mắt có chút híp lại, bạn học Oh liền ngước lên, liếc người trước mặt với vẻ mặt không vui.

Bỏ cái tay ra cho tôi.

Nhưng có vẻ người kia cũng không có ý định buông tay mà lại thật sự muốn tham chiến. Được nhỉ, dù gì cũng đai xanh đậm bộ môn Karate(6) mà, chỉ là lâu quá không tập nên 'yếu nghề' chút thôi.

Khi nãy nhường Mo Young một phần là nể bạn bè còn đằng này là đồ ăn nhé, đã thế còn là mì ý yêu thích của y. Đừng hòng bạn học Oh nhường.

Thấy hậu bối trước mặt khá bướng bỉnh, ánh mắt còn muốn giao chiến với hắn khiến Choi Beom Seok có chút buồn cười, nhóc lùn này thích mì ý?

Đã thế anh đây chọc cho nhóc khóc luôn nhé! Hắn rất thích trêu con nít, không biết vì sao nữa.

Tay Beom Seok bắt đầu siết lấy bàn tay nhỏ hơn. Này các công tử, hai người giao chiến hay nắm tay tình tứ thế?

Bị đau khiến Oh Chan Sik càng hừng hực khí thế hơn, quyết không thua. Hai người cứ hết đối mắt, đồ gắp cũng muốn bốc hơi khỏi đây, không khí như được họ đốt cháy thành tro.

Người dọn vệ sinh các vỉ thức ăn đang đi dọn dẹp thấy cảnh này liền thở dài. Yêu nhau thì về nhà mà ôm ấp, ở đây làm 'vật cản đời người' à?

"Hai cậu muốn tình tứ thì cứ việc về nhà, ở đây ai cũng muốn ăn cơm trắng, không cần cơm cún."

Cô nói một lèo rồi bỏ đi, để lại một bạn học xấu hổ cứ như muốn đào hang đi trốn. Thấy người kia ngại ngùng đến đỏ cả tai, cộng thêm cả hai bàn tay đang nắm chặt kia, khiến hắn chợt giật mình.

Hiệu ứng cơ thể sao, đỏ như mực ống nướng vậy.

Nhẹ nhàng buông tay trước, hắn không nhịn được liền lên tiếng.

"Nhường cậu đấy, nhóc lùn." Chỉ định bảo nhường y nhưng không hiểu sao Beom Seok vẫn muống trêu bạn học có chút lùn này.

Khẽ liếc xéo người kia, Chan Sik gắp phần mì cuối cùng vào khay. Đi lẹ cho khuất mắt tôi.

Thấy người kia đã xoay người rời đi mà y thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy làm oai thôi chứ nhìn hắn to lớn như thế, cao hơn Oh Chan Sik hẳn một cái đầu là ít, húc nhẹ có khi y cũng dính tường luôn ấy.

Quay lại bàn ăn trong cảm giác có chút sợ sệt khi nãy.

"Được rồi, hẹn lúc 2 giờ ở Mujigae nha, ai trễ thì chết với muội!" Thấy Chan Sik đã quay trở lại, Kang Mo Young liền chốt kèo.

"Biết rồi cô nương." Cả bạn học Oh và Jeon cùng đồng thanh nói như đã hiểu.

Khi nghỉ buổi chiều thứ 7, đa số trường học sẽ không cung cấp bữa ăn trưa cho các học sinh, tuy nhiên đây là thời gian ôn tập của các em khối 12 nên sẽ tăng cường học thêm buổi chiều. Dĩ nhiên phải mở cửa phòng ăn và có cả nhiều thành phần khối 10 và 11 vào ăn vì lười nấu, dần dần nhà trường cũng mặc kệ.

Ôm bụng no nê lạch bạch về ký túc xá, Jeon Jungkook ngáp dài một hơi. Căng da bụng trùng da mắt là đây.

"Về phòng chưa ngủ liền đâu, cậu phải tắm sơ qua đấy, Jungkook."

"Tôi biết rồi màa."

Có chút buồn ngủ khiến giọng cậu ngọt hơn hẳn.

"Chút nữa nhớ để đồ vào sọt, tôi sẽ cho vào máy giặc rồi phơi sau. Nhớ để đồng phục riêng để tôi giặc tay, nó mà lẫn vào đồ màu thì khỏi mặc."

Gật gật đầu nhỏ, kể từ lúc giao kèo chỉ dạy Taehyung trở thành 'bạn trai chuẩn mực', cậu đã bảo anh phải thực hiện điều số 6 cho đến khi khoá học kết thúc.

'6. Phải nghe lời người yêu, làm hết việc nhà.'

"Ngày mai thật là chẳng biết làm gì cả." Bạn học nhỏ khẽ than một tiếng.

"Cậu muốn đến xem Lễ hội hoa anh đào ở hồ Seokchon(7) không?"

"Ngày mai hả?"

Jungkook nói với giọng khá hứng khởi, nãy giờ no quá không muốn nói chuyện, nhưng nghe đi chơi có lẽ bạn học nhỏ tiêu cơm luôn rồi.

"Ừm, ngày mai chúng ta sẽ đến đó, cậu đi đúng không?"

"Đi, đi, tôi đi chứ!!!" Nói xong còn cười khúc khích, chạy tung tăng về phía trước.

"Từ từ thôi Jungkook, cậu mà ngã tôi không đỡ kịp đâu."

"Yah hooo! Mai đi chơi thôi."

Khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm sấp trên giường lim dim, bỗng nhớ đến chuyện gì đó. Quay mặt sang Taehyung đang đọc sách.

Vì cậu nằm sấp nên phần thịt đào bị nén đến đỏ ửng, có chút phính ra.

"Taehyung này."

"Hửm?"

"Chúng ta rủ cả Mo Young và Chan Sik luôn nha."

"Tuỳ cậu thôi, tôi sao cũng được."

Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, anh nhẹ nhàng tiến đến giường của Jungkook, tay khẽ xoa nhẹ đầu bạn học nhỏ.

"Ngủ đi, khoảng 1 giờ tôi kêu cậu dậy."

Ăn khoẻ, ngủ ngoan có thể là những từ đúng nhất để miêu tả Jeon Jungkook. Giấc ngủ sau lời nói của Kim Taehyung mau chóng chiếm lấy cậu, dịu dàng ru hời bạn học nhỏ vào cơn mơ êm đềm.

Nhìn mí mắt đã khép được một lúc, môi hồng cũng thở khe khẽ. Ngủ rồi.

Taehyung cẩn thận trở người quả đào non đang ngủ, sau đó kéo chăn lên ngang bụng bạn học Jeon. Chỉnh lại gối, đỡ đầu người nhỏ kê lên, khẽ xoa mái tóc đen nhánh mềm mại.

Cứ thể trong hơn nửa giờ đồng hồ, có bạn học lớn nhìn chằm chằm Jeon Jungkook đang ngủ phì phò trên giường. Ánh mắt không thể che giấu sự dịu dàng thầm kín.

Hôm nay cậu lại đẹp hơn rồi, Jungkook.

______________________

"Này hai con người kia, uyên ương đến khi nào đây?"

"Xin lỗi, Jungkook đi tắm rồi, chúng tôi sẽ đến trễ một chút."

"Ể, học bá Kim?"

"Sao thế?" Chan Sik thấy mặt bạn học Kang có chút khác lạ, bèn hỏi.

"Cậu và Jungkook tranh thủ giúp chúng tôi, tôi và Oh Chan Sik sẽ đến Mujigae trước." Nói xong liền tắt máy.

"Học bá Kim bắt máy, tớ tưởng Jeon đại ca nên um sùm cả lên."

"Có khi nào học bá sợ quá, cậu ấy xa lánh chúng ta không?"

"Xa lánh cậu là điều tối thiểu của sự sinh tồn." Chan Sik thản nhiên quăng một câu cho bạn học Kang.

"Này!?"

"Thôi lên xe đi." Y ngồi lên chiếc Symphony Cargo 125(9) thường dùng để giao hàng của mình. Chiếc xe này Chan Sik được một bà chủ của quán thịt nướng tặng cho, một phần vì thương y lên Seoul học một đơn một nẻo, còn lại là vì nó đã hơi 'lão niên' rồi.

Không sao, có là được.

Nhưng số của Oh Chan Sik coi thế mà may mắn. Dù nhà không dư dả bao nhiêu, ấy vậy mà trúng học bổng. Ba mất sớm nhưng có mẹ và ông bà ngoại thương yêu hết mực, trên Seoul lại có những người bạn tri kỷ quý giá.

Khi đi làm thêm, đôi lúc khéo léo trong ăn nói mà được hưởng không ít phúc lợi. Nhớ có lần bác chủ tiệm mì còn sợ y chạy xe đi giao hàng bị lên đồn, không nhỏ nhen làm hẳn cho Chan Sik một số giấy tờ xe giả.

Thật sự rất cảm ơn ông trời đã chiếu cố cho y.

______________________

Không biết lí do gì mà đại ca Jeon bảo anh đợi ở vỉa hè đây này. Đang thắc mắc không ngừng thì bỗng một âm thanh 'brum brum' vang đến tai Kim Taehyung.

Gì đây? Chiếc xe phân khối này là thế nào?

"Chào cưng, lên đi."

"Cậu dám chạy xe phân khối lớn, đã thế còn chưa đủ tuổi?" Taehyung nói với giọng có chút đanh lại.

"Thôi nào, dù gì cũng không phải của tôi. Của anh trai, nhưng tôi mượn." Cậu khẽ khua tay.

"BMW R 1250 RT(8) đấy, mẫu mới nhất. Không phải ai cũng sở hữu được đâu."

Ném cho bạn học Kim chiếc mũ bảo hiểm, cậu hất hàm bảo anh lên xe.

Học bá Kim thở dài một hơi, rõ là không nỡ cãi lại nhưng mà..

Có thật là ổn không!?

"Yên tâm đi, tôi thường lấy xe này chở Oh Chan Sik đi giao hàng lắm."

"Cũng hên không bị chốt giao thông gọi vào."

Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa à?

Có điều, nghe đến chở Oh Chan Sik bằng chiếc xe này khiến bạn học lớn có chút khó chịu. Chỗ ngồi bé tí như này thì khác nào ôm ấp nhau không?

Nhưng có lẽ anh lo xa rồi. Vì lần nào y cũng kì thị đặt balo hay thứ gì đó vào giữa, y đếch thèm nhé!

"Nhìn này, Taehyung."

Jungkook nói rồi hạ thấp người xuống, đưa tay gạc phần gác chân yên sau. Đưa mắt nhìn học bá Kim.

"Thấy rồi đúng không? Khi cậu đi chơi với người yêu, hãy ga lăng lên, tự giác gạc phần gác chân của yên sau cho cậu ấy."

"Như thế mới được điểm cộng."

Bạn học nhỏ nói với giọng có chút cao hứng, sau đó hối thúc anh lên xe.

Nghe người nhỏ hối, Taehyung liền tiến đến, ngồi lên yên sau chiếc 'darling' của đại ca Jeon, thôi thì phải ráng chứ sao.

Mặc dù rất sợ những thứ có tốc độ cao, nhưng để bạn học nhỏ này một mình, anh còn sợ hơn.

"Cưng ôm chặt vào, ngã ra sau anh đỡ không kịp đâu." Jeon đại ca dở giọng trêu chọc.

"Đã bảo không xưng hô 'Anh – Cưng' mà." Học bá Kim càm ràm.

Bàn tay của Taehyung vẫn đặt ngoan ngoan trên đùi, không có nhu cầu muốn ôm eo ai đó.

Jeon Jungkook thấy thế khẽ đảo lưỡi. Không nói không rằng một tay phóng ga, bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên nhiệt độ cao, một vệt đen dài trên đường, nóng bỏng hơn cả mặt trời chói chang.

Kim Taehyung hai mắt mở to.

N-nhanh quá. Tay anh vì hoảng sợ theo bán tính choàng lấy eo bạn học Jeon, nhỏ xíu.

Mãi một lúc sau anh mới bình tĩnh lại sau tốc độ bàn thờ ấy, nhưng tay vẫn bám chặt vào eo của đại ca đào non, vừa tay thật.

"Thấy sao, đã lắm đúng không?"

Không thấy mọt sách Kim đáp, tưởng anh sợ quá không nói được nên cũng im luôn.

"Giỏi lắm!"

"Cậu chạy xe giỏi lắm, tôi rất ngưỡng mộ, Jungkook."

"Thật sao? Cảm ơn nhé!" Cậu đáp lại bằng giọng có chút vui vẻ.

Bạn học Jeon thích được khen, nhớ rồi.

" Cậu chạy xe như này, ngoài anh trai, Chan Sik và Mo Young, còn có ai biết không?"

"Ngoài bọn họ và thầy Joo.." Đại ca nhỏ lắc đầu suy nghĩ.

"..Thì không còn ai quan tâm đâu."

"Sao thế, ba mẹ cậu không lo lắng sao?"

"Không biết, tôi giấu họ mà."

"Với cả nói với họ thì cũng chỉ à ừ mấy lời thôi. Có khi số dư trong tài khoản còn thu hút họ hơn."

"Sau này có con, chắc tôi cũng sẽ dạy nó cách chạy xe phân khối lớn, tôi lười chở nó đi học lắm."

Nói rồi còn cười cười.

"Không đâu, con của cậu sẽ được đưa đón cẩn thận." Lời này anh nói có chút nhỏ.

"Hửm? Cậu nói gì thế? Gió ồn quá!"

"Không có, tôi bảo con cậu mới 3 tuổi đã biết chạy xe tăng."

"Có thể lắm chứ."

Hôm nay bạn học Jeon có chút vui.

"Sao hôm nay chủ động thế? Nói nhiều nữa."

"Cậu không thích?"

"Không, tôi thích, chỉ là cậu chủ động, tôi có chút không quen."

"Tôi học theo điều số 7"

'7. Không được để người yêu tự nói tự diễn, phải bắt chuyện.'

"À, ra là thế."

"Thế tốt nhất là cậu nên tập bắt chuyện đi, tôi cũng không thể lúc nào cũng nói nhiều đâu."

"Được, tôi sẽ học cách nói chuyện thật vui, giống lúc nãy?"

"Ừm, hạ giọng xuống khi nói chuyện với người yêu, giúp đối phương cảm thấy an toàn."

"Nhớ chưa, Tae?" Jungkook khẽ đưa mắt liếc nhìn về chiếc gương cầu lồi(10).

"Ừm, tôi nghe mà."

Chạy tầm 10 phút nữa, cả hai đã đến gần một ngôi nhà nhỏ ở cuối còn đường bọn họ vừa chạy qua. Một ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc phương Đông pha lẫn vài nét kín đáo của lối mái ngói phương Tây, mang sắc màu trẻ thơ, nơi đây có lẽ Mujigae mà ba bạn học nhắc đến.

______________________

(1) Đai đen bộ môn Taekwondo của đại ca Jeon (fact):

- Taekwondo còn được biết đến dưới cái tên Đài Quyền Đạo là một môn võ cổ truyền đã có lịch sử hơn 2000 của đất nước Hàn Quốc. Võ Taekwondo đã trở thành một môn thể thao phổ biến trên khắp thế giới, có hàng triệu môn sinh và có rất nhiều các quốc gia có trung tâm dạy môn võ này.

- Taekwondo có 6 màu đai cơ bản lần lượt theo thứ tự từ thấp đến cao là: trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ và đen. Đai đen là đai cao nhất trong Taekwondo. Các đai này lần lượt tương ứng với 18 bậc tiến trong hệ thống cấp bậc của Taekwondo.

- Cre: https://thethaodonga.com/vo-taekwondo-co-may-dai-cac-bac-dai-trong-taekwondo/

(2) Jokbal:

- Món ăn Jokbal, ngon lành và đậm chất truyền thống, là một biểu tượng ẩm thực không thể thiếu của Hàn Quốc. Điểm độc đáo của Jokbal nằm ở sự hòa quyện giữa vị giòn của da giò heo và hương vị thơm ngon của thịt, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

- Giò heo được nấu chín và xào nhuyễn, sau đó ướp với nước mắm, tỏi, ớt và các gia vị khác, tạo nên hương vị đặc biệt không lẫn vào đâu được.

Cre: https://www.klook.com/vi/blog/dac-san-han-quoc/

(3) Kongnamul Gukbap: Canh giá đỗ

- Canh giá đỗ Kongnamul Gukbap không chỉ là một trong những biểu tượng ẩm thực của Hàn Quốc mà còn là một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho bất kỳ ai. Với những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị – giá đỗ tươi ngon và quả trứng mềm mại, món canh này tự hào với hương vị đặc trưng, thanh khiết đến không ngờ.

- Dù có vẻ ngoài khiêm tốn, Kongnamul Gukbap ẩn chứa sức hấp dẫn khó cưỡng, hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thực khách ngay từ lần đầu tiên thưởng thức.

- Cre: https://www.klook.com/vi/blog/dac-san-han-quoc/

(4) Vịnh Xuân Chính Thống phái (Vịnh Xuân Quyền): Đây là môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

- Có 3 màu sắc trong hệ thống đai của Vịnh Xuân Chính Thống phái:

· Màu đen (Huyền đai) – Bậc Sơ Đẳng.

· Màu đỏ (Chu Sa đai) – Bậc Trung đẳng trở lên.

· Màu trắng (Kim đai) – Bậc Chưởng Môn (thường đã xuất thế).

- Ý nghĩa của màu đai:

(*) Màu đen: Cấp thấp nhất, tượng trưng cho sự u tối, chưa hiểu biết về Võ Đạo. Đạt được đai đen có nghĩa là đã được bậc thầy chấp nhận cho được tiếp tục học tập trên con đường Võ Đạo:

– Có 4 cấp đánh dấu sự hằng tâm và tiến bộ.

(**) Màu Đỏ (Moyoung đạt được) : Ở trình độ cao hơn, tượng trưng cho ngọn lửa nhiệt huyết và sự kiên định trên con đường rèn luyện :

– Có 9 cấp được tượng trưng bằng các vạch trắng, mỗi vạch hay mỗi cấp đẳng tương ứng với một phẩm chất (Đức) hay kỹ năng cần thiết (Tài) để đạt đến Đạo.

(***) Màu trắng : màu đai cao nhất, tối thượng trong Vịnh Xuân Chính Thống phái, biểu tượng cho sự Thuần Khiết, Minh triết và Toàn giác.

- Cre: https://vinhxuanphai.com/he-thong-dai-dang-trong-vinh-xuan-chinh-thong-phai.html

(5) - Thật ra ở Hàn cũng học từ thứ 2 đến thứ 7 như tụi mình, nhưng ở một số trường, họ phải học từ sáng đến chiều nên rất mệt. Chính phủ Hàn đã quyết định ở một số trường học sẽ áp dụng theo cách học nghỉ 2 ngày thứ 7 trong một tháng hoặc nghỉ buổi chiều thứ 7 hàng tuần.

- Mình thích option số 2 hơn nên quyết định là trường Seon Kwang sẽ cho nghỉ vào buổi chiều th7 hàng tuần.

(6) Karate:

- Karate là một môn võ lâu đời của Nhật Bản, có nguồn gốc từ vùng Okinawa. "Karate" được hình thành từ hai từ "kara" (trống rỗng) và "te" (tay), mang ý nghĩa là sử dụng các phương pháp chiến đấu không sử dụng vũ khí trang bị để phòng vệ hoặc tấn công. Karate không chỉ là một môn võ, mà còn là một phương pháp rèn luyện bản thân.

- Karate gồm có 6 màu đai cơ bản: Trắng, Vàng, Xanh dương nhạt, Xanh Lá, Xanh dương đậm (ChanSik đạt được), Nâu và cuối cùng là Đen.

- Cre: https://www.aia.com.vn/vi/song-khoe/loi-khuyen/tap-luyen/karate-la-gi.html

(7) Lễ hội hoa anh đào ở hồ Seokchon:

- Hàng năm, cứ vào cuối tháng 3 tại hồ Seokchon, quận Songpa của thủ đô Seoul diễn ra lễ hội hoa anh đào thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Điểm nổi bật của Lễ hội hoa anh đào năm nay là phần trang trí ánh sáng trên hồ Seokchon, giúp du khách có thể ngắm hoa anh đào dưới ánh đèn đầy mê hoặc.

- Xuyên suốt lễ hội còn có hàng loạt các buổi biểu diễn phục vụ mọi lứa tuổi, từ các buổi hòa nhạc K-pop đến các buổi biểu diễn cổ điển và nhạc jazz. Ngoài các buổi biểu diễn âm nhạc, lễ hội còn có các khu chụp ảnh được trang trí bằng các linh vật của quận Songpa và cổng vào công viên hồ Seokchon trang trí bằng những ánh đèn đầy màu sắc.

- Cre: https://truyenhinhthanhhoa.vn/han-quoc-le-hoi-hoa-anh-dao-thu-hut-du-khach-den-thu-do-seoul-180240331100917844.htm#:~:text=H%C3%A0ng%20n%C4%83m%2C%20c%E1%BB%A9%20v%C3%A0o%20cu%E1%BB%91i,%C3%A1nh%20%C4%91%C3%A8n%20%C4%91%E1%BA%A7y%20m%C3%AA%20ho%E1%BA%B7c

(8) R BMW 1250 RT: [1.099.000.000đ, giá yêu thương :33]

- R 1250 RT là bạn đồng hành hoàn hảo cho chuyến đi của bạn: động cơ boxer BMW ShiftCam huyền thoại với sức mạnh vượt trội để vút đi trên những con đường ngoại ô cũng như những cung đường đèo quanh co.

- Thiết kế hoàn toàn mới của R 1250 RT mang lại diện mạo năng động và gọn gàng hơn. Các trang bị như màn hình TFT cực lớn 10.25″ hay hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC) mang đến sự thoải mái trên suốt hành trình của bạn. Và vào cuối ngày, việc của bạn là thư giãn và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chặng đường vô cùng tuyệt vời tiếp theo.

- Cre: https://www.bmw-motorcycles.vn/vi/models/tour/r1250rt.html


- T bị mê chiếc xe của JK trong shoot ảnh đợt era 2021, 2022 hay 2023 hay gì á. Ẻm ngồi trên chiếc mô tô đen như này nè, ngầu bá cháyyy. Mà t không tìm được cái brand xe gốc, nên lấy đại chiếc khác :))

- Với cả chiếc này không có yên sau, chẳng lẽ cho học bá đu căm..

(9) Symphony Cargo 125: [62.000.000đ]

- Đúng như tên gọi, Symphony Cargo là chiếc xe được tối ưu cho mục đích chở hàng của người sử dụng. Xe được thiết kế gọn nhẹ cho khả năng di chuyển linh hoạt trong đường phố đông đúc.

- Symphony Cargo có giá chở đồ trước, khi gắn giỏ có tải trọng tới 65 kg cho mục đích chở hàng. Bên cạnh đó, xe cũng có giá chở hàng chắc chắn phía sau.

- Cre: https://vtcnews.vn/3-mau-xe-may-danh-rieng-cho-shipper-ar770066.html

(10) Gương cầu lồi:

- Gương cầu lồi, gương mắt cá hoặc gương phân kì, là gương có bề mặt là một phần của hình cầu và bề mặt cong phản xạ hướng về phía nguồn sáng. Gương cầu lồi là loại gương phình ra ở rìa ngoài, phản xạ ở gần rìa có góc rộng hơn so với ở trong tâm tạo ra ảnh ảo và nhỏ hơn so với vật thật.

- Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu cho xe ôtô và xe máy, làm gương cầu quan sát giao thông, thường được đặt tại góc cua để người điều khiển phương tiện giao thông có thể thông qua đó quan sát và tránh phương tiện khác.

- Cre: https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C6%B0%C6%A1ng_c%E1%BA%A7u_l%E1%BB%93i

______________________

Cũng gọi là này nọ, là ít take note rồi á hả T-T, khổ ghê.

Viết có 40%, tìm thông tin giải thích hết 60% T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro