07. Tạt lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tưởng hai cậu ngủ trong đó luôn chứ, lẹ đi, chuẩn bị vào trận rồi."

Chan Sik chán ghét nhìn hai con người trước mặt, mập mập mờ mờ.

"Sao mặt mày cậu trong đỏ thế, sốt à?"

"Không phải, cậu ấy say nắng đấy." Học bá Kim lên tiếng đính chính.

"Ồ! Tin được không?"

"T-trò tiếp theo là gì thế?"

Jeon Jungkook sau khi 'thống nhất mối quan hệ' với Kim Taehyung có chút ngại, đàn ông cả mà, ngại gì, say nắng đó.

"Tạt lon."

"Tạt lon? Thời tớ đến rồi đây."

Đại ca Jeon lúc này cứ như con người trong nhà vệ sinh khi nãy chỉ là ảo ảnh vậy. Ngộ nghĩnh ghê, bạn học lớn thầm cảm thán.

"Tôi không chơi trò này nhé, khi nãy bị say nắng, có chút mệt."

Xạo tiếp đó, anh thật ra chỉ lười thôi, tranh thủ ngồi coi bạn học nhỏ chơi là được rồi.

"Ờ ừm."

Chan Sik có chút hoang mang khi nhận ra bạn học Kim đang thật sự nói chuyện với y, hai người này nãy giờ làm gì nhau thật à?

Nhận ra ánh mắt của y, anh liền giải thích.

"Tôi cũng không ngại khi chơi với các cậu."

Dừng lại vài giây sau khi tiêu hoá được câu nói của người trước mặt.

"Không ngại là được rồi, vô tư đi anh bạn!" Phì cười, y nhận ra anh vẫn còn nhớ lời nói của Mo Young lúc trước.

Tưởng chừng một người như bạn học Oh sẽ không thèm quan tâm hoặc khinh hỉ những lời Kim Taehyung nói, nhưng cái anh không ngờ là y thể hiện như từ lâu đã coi anh là một người bạn, điều này làm Taehyung bối rối.

Quả là bạn của Jeon đại ca, kì lạ như nhau.

Nghĩ thế chứ Kim Taehyung không ngốc mà nói thẳng đâu.

"Cậu có chơi không.. Chan Sik?"

"Không, Mo Young bảo muốn chơi với Jungkook."

"Hai cậu ta là đối thủ đáng gờm trong trò này đấy!"

"Này, Taehyung."

"Công bằng mà nói, chơi với nhau thật tốt nhé!"

Làm sao mà ánh mắt và cử chỉ của Taehyung có thể qua mắt được y. Mọi tâm tư đều phơi bày cả ra, đâu chỉ một mình y nhìn thấu, cả người ngốc nghếch như Mo Young còn nhìn ra.

Chính Kim Taehyung còn ngại ngùng khi bị trêu chọc, chỉ có đần độn đại ca nào đó không nhận ra thôi. Nhưng đó là một phần, nhìn cách e dè của bạn học Kim khi tiếp xúc với họ, y đoán được phần nào đó trong tâm hồn lạnh lẽo của anh đã từng rụt rè đến đâu.

Không chắc chắn, chỉ là y là người sống nội tâm, bề ngoài người khác, Oh Chan Sik chẳng để tâm, y thích soi rõ bên trong hơn. Có lẽ nơi cô độc của Kim Taehyung đã tìm được ánh sáng đời mình, y không mong Jungkook nhận ra, chỉ mong cậu nhóc đừng khiến anh tổn thương là được rồi.

Một người bạn mới? Thế phải vứt hết đống ảnh ba người trong Euphoria rồi.

______________________

"Taehyung à, cậu có dây chun không?"

Bạn học Kim đang đứng ngoài vòng tròn cùng vài em nhỏ, trông thấy Jungkook đang chạy lạch bạch về phía mình, từ xa hỏi.

"Sao đấy?"

"Tôi mang quần rộng quá, tạt không trúng lon, có khi lại trúng chân mất."

"Tôi định lấy dây chun buột quần lại."

Taehyung khẽ nhìn xung quanh, không có quá nhiều em bé tụ tập.

Không nói không rằng liền trực tiếp xắn gấu quần của cậu lên cao, để lộ cẳng chân trắng hồng xinh xắn của bạn học nhỏ.

Tay anh chẳng biết vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua phần thịt bắp chân mềm mịn của bạn học Jeon.

Làm xong còn vỗ vỗ phần hông của đại ca đào non.

"Đi đi, mọi người đợi cậu."

Mặc dù vẫn còn hơi ngại khi phải để người khác xắn quần giúp, đã thế còn là Kim Taehyung, nhưng kệ đi giờ phải chơi cho thật đã.

"Yahhhhh!!!"

"Kính hỡi bà con gần xa, hãy đên đây mà xem."

"Chiến thần bowling – Jeon Jungkook."

Đại ca Jeon ngạo nghễ đứng giữa đám con nít, đưa tay cầm chiếc sandal(1) yêu quý. Chiếc quần thun giờ đây được ai đó xắn lên gọn gàng, không vướng víu, tuyệt!

"Mỗi người có ba lần thôi nên đại ca Jeon cẩn thận nhé!"

Vị MC lần này chính là Oh Chan Sik, sau trò chơi đuổi rượt vừa rồi, bản thân y đã thấm mệt lắm rồi, chỉ làm mỗi được trọng trách này thôi.

Luật chơi như sau, mỗi người có ba lần tạt lon, các lon này đều được tái chế từ các sản phẩm lương thực đóng hộp. Tuỳ lon sẽ có số điểm dưới đáy, người chơi hoàn toàn không biết rõ lon của họ vừa tạt trúng là bao nhiêu. Điểm cộng hay trừ, chia hay nhân?

Mọi người là thế, nhưng với đội chủ nhà hai người lần này là đại ca Jeon và tiểu thư họ Kang. Các cô bảo mẫu theo yêu cầu của Oh Chan Sik đã vẽ thêm số tiền vào mép lon để tăng độ kích thích.

Như thế mới đúng chất hai đại gia - tiền bạc là phù du này chứ.

Trận đấu của Mo Young và Jungkook sẽ chơi đan xen nhau, vì Jungkook tù xì thắng nên cậu có quyền lựa chọn chơi trước.

"Lần 1 của đại ca Jeon, bắt đầu!!!"

Cậu không suy nghĩ nhiều, nhắm ngay ba lon xếp cạnh nhau bên phải, trông nhiều tiền, Jungkook đoán.

Chiếc sandal cứ thế theo lực tay của cậu trượt xuống sân, kéo theo hàng chục đôi mắt đang căng tròn theo dõi.

"Tuyệt vời!! Không điểm"

Này bạn học Oh, not fun!

"Cậu coi chừng tớ, Oh Chan Sik."

"Lần 1 của tiểu thư Kang, bắt đầu!!!"

Tôi không nghe và cũng không có nhu cầu, y thầm nghĩ.

Cô nàng cũng không khác Jungkook là bao, quần bò cũng xắn gọn gàng, tóc buột thẳng lên, chân sải ra độ nửa mét.

Tư thế vô cùng hừng hực phi đôi dép lào của ai đó mà Mo Young vô tình chôm được.

'Víuuuu'

"Tuyệt vời!!! Chúc mừng cậu, cậu đã trúng vào lon 0,5 điểm"

"Nè! Ai tạo ra cái lon đó thế?"

Y vờ như không nghe thấy câu hỏi của bạn học Kang, đẩy cô sang một bên, tiếp tục chỉ dẫn Jungkook đến lần phi dép thứ 2.

'Víuuuuu'

Những cặp mắt của bọn nhóc nơi đây như chẳng dám chớp, sợ bỏ lỡ chiếc sandal của đại ca Jeon. Lực tay mạnh thật, vừa đủ để hụt lon luôn..

Lần này không phải trúng lon không điểm mà là không trúng cả lon lẫn điểm.

"Thật đáng ngưỡng mộ."

"Không phải ai cũng được như chiến thần Jeon đâu, không điểm nốt."

Câu nói vừa rồi của Chan Sik thành công khiến mọi người cười giòn giã hẳn lên. Chỉ có bạn học nhỏ nào đó vì cay cú mà nhảy cẫng cả lên

Cũng như Jungkook, lần 2 của Kang Mo Young, không điểm nốt.

"Này nhé, có thật sự là các lon ấy có điểm và có tiền không? Chúng tôi thấy bất bình!!!"

Jeon Jungkook không chịu nỗi sự sỉ nhục này, dù gì cũng từng bách thắng bách trúng trò bowling, cậu cảm thấy bị bôi nhoạ danh tiếng tại đây.

Nói rồi tự đập chiếc lon trên tay xuống đất và cũng tự làm đau bản thân vì nó rơi trúng bàn chân trần của cậu.

"Đó, các em thấy chưa. Chơi thắng làm kiêu, chơi thua làm liều."

Biết không cãi lại nên Jungkook đành im miệng chịu tức.

Bỗng đầu cảm thấy trũng xuống, điều này khiến cậu giật mình. Bàn tay người nọ chỉ xoa nhẹ đỉnh đầu của bạn học nhỏ, nó giống vút ve hơn.

"Bạn học Jeon chơi vui nhé!"

Taehyung đây ý muốn bảo cậu cứ thoải mái chơi, đừng quá bận tâm về thắng thua, hãy tận hưởng nó.

Có chút tránh cái chạm của anh, cậu gật gù như đã hiểu, dù gì cũng là con trai, động chạm như vậy có chút kì cục. Ở đây còn khá đông người, nhiều em nhỏ nữa, để bọn trẻ thấy sẽ không phải chuyện tốt.

Thấy người nhỏ nghiêng đầu, Kim Taehyung không nói gì, khẽ cười nhẹ. Jungkook ngại đám đông? Không sao, anh sẽ hạn chế.

Bạn học lớn cười không phải vì cảm thấy buồn tủi khi bị cậu tránh né. Là vì anh không thích suy nghĩ sâu xa về một vấn đề, sau đó lại tự đặt ra hàng trăm nghi vấn lên đối phương. Rõ ràng là không tôn trọng người ta.

Như thế thì oan cho bạn học nhỏ quá. Ít nhất cũng phải suy xét lí do cậu làm như thế chứ? Mẹ dạy anh đấy!

"Cậu ngại đám đông.."

".. Tôi tôn trọng Jungkook."

Bạn học Jeon có chút ngẩng ra, sau đó liền khúc khích. Không phô trương, không văn hoa vẽ vời, chỉ đơn giản là lời khẳng định chắc nịt từ anh, ấy vậy lại khiến cậu có chút vui vẻ.

"Quả là vậy, ở đây còn đông các em nhỏ nữa."

"Để chúng thấy... Chắc tôi bị trêu đến đào hang trốn mất."

Nói rồi chạy vào lại vòng tròn, hí hửng tiếp tục vòng chơi cuối. Để lại một mọt sách Kim đang âm thầm dõi theo và ghi nhớ những điều cậu vừa nói.

"È hem, đã đến vòng thứ 3 rồi, cậu có muốn nói gì không đại ca?"

"Tôi, Jungkook Jeon sẽ không thua đâu."

Dứt câu còn đưa tay dơ cao, tay nắm lại tỏ vẻ quyết thắng không bại. Đối diện trước những tràng vỗ tay cổ vũ, mỉm môi cười tươi, hết sức nào đại ca Jeon.

Bước tới vạch xuất phát, chân soạt ra, cầm trên tay chiếc sandal còn lại. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt hạnh nhắm thẳng đến chiếc lon xấu số.

"Ayyy! Ta đến để báo thù ngươi đây, lon thối."

Dáng người toả sáng dưới ánh nắng lung linh, chân co lên, tay duỗi ra. Chiếc sandal nươn theo làn gió, khẽ bắt kịp tia nắng ấm áp, tung tăng như chim én lượn lờ ngày xuân. Đôi mắt cậu mở to, rọi sáng cả đường bay của chiếc dép, thành công dẫn đến chiếc lon.

Nó nảy lên không trung, lơ lửng giữa khoảng trời rộng lớn, chơi vơi và mệt mỏi khi phải chống chọi với áp lực kinh khủng vừa xoáy nó cùng cát bụi, sao lại nhắm vào nó làm gì thế đại ca?

Lực ném mạnh tới đỗi khiến chiếc lon bay tít lên hàng rào của Mujigae. Bọn nhóc cùng các cô bảo mẫu như lặng thinh trước khung cảnh vừa rồi, quay đầu nhìn nhau để đảm bảo chuyện vừa rồi đã xảy ra.

Quá kinh khủng!? Họ chẳng biết nói gì ngoài hú hét và vỗ tay, quả là danh tiếng đại ca Jeon không phải là viển vông.

Diện kiến ngay ở đây – Jeon Jungkook, đại ca lớp 7 trường cấp 3 Seon Kwang.

"T-thật ghê gớm, chiếc lon đ-đã móp và nứt luôn cạnh mép rồi!!"

Sau khi dùng sức có chút nhiều, bạn học Jeon đứng thẳng người dậy, hét lên.

"Tôi – Jeon Jungkook, sẽ không thua bất kì ai đâu!"

Tiếng cười của cả sân vang vọng lên, mọi người đang rất vui vẻ. Chơi hết mình và lăn xả như cậu mới đáng để xem chứ.

Trong những ánh mắt xung quanh, Jungkook chợt khựng lại trước đôi mắt của một người.

Cảnh sắc ngày xuân nhẹ nhàng ru hời lấy tia đối của cả hai, ấm áp xoắn sâu vào đồng tử nâu trầm. Len lỏi khắp chốn nhân gian để tìm đến sự dịu dàng của một cậu thiếu niên trẻ, dưới ánh ban mai, anh không dám đưa tay với lấy.

Vì có lẽ.. Anh đã lỡ trót gieo theo gió chút tương tư gửi đến bạn học nhỏ.

Đáp lại chút xao xuyến xế chiều, cậu đưa tay 'say hi' với anh.

"Ây yaaaa, thật tiếc quá!"

"Dù chiếc lon đã móp méo, nhưng chúng ta vẫn thấy bên mép của nó có ghi hai con số."

"Jeon Jungkook!"

Thấy đại ca Jeon mãi ngẩng ngơ vì ai đó, Oh Chan Sik không nhịn được ném chiếc lon vừa nãy bị cậu 'đột kích' đến thẳng chiếc đầu ngốc nghếch kia.

Đi về cho khuất mắt y!!!

"Gì thế!?" Jeon Jungkook nói với giọng có chút quạu quọ.

"Rất hay, cảm ơn đại ca Jeon đã trở về từ cõi uyên ương."

"Cậu đạt được số điểm là 0 và số tiền là -25$"

"HẢ!??"

GIỠN HẢ!??? Đã không điểm thì đã đành, cớ gì phải -25$ luôn thế?

"Ái chà, thật lấy làm tiếc, điều này là sự thật, mời cậu kiểm tra."

Nói rồi y tiến đến gần bạn học Jeon, cuối xuống nhặt chiếc lon vừa nãy lên. Xoay phần mép lon lại, đưa đến trước mặt Jungkook.

Vừa có một cú 'knock - out' không thể chê, đang mê mẩn dưới tiết trời dịu dàng khi được mọi người tu hô. Ngay giây sau liền bị ném xuống đáy cuộc đời, trêu nhau hả?

Không chỉ cậu mà cả mọi người xung quanh cũng ngã ngửa khi nghe kết quả Oh Chan Sik vừa thông báo. Ngầu đét làm chi để hưởng hạng bét thế này?

"Thôi cưng né qua một bên để chị vào sòng."

Mo Young khi nãy còn đang nhắn tin với bác Lim chuẩn bị tiền chuyển khoản cho cô, chung quy vì cú phi chấn động địa thiên kia.

Hên là -25$, cô còn tưởng cậu ném trúng lon 10 điểm.

Ma sát hai tay, Mo Young xắn tay áo lên sát vai, thở phì phò vài hơi, cô rống lên.

"Tôi – Kang Mo Young, không có gì ngoài tiền."

Đám đông được phen trầm trồ với câu tiên quyết của cô, đồng loạt tấm tắc cổ vũ cô, nãy giờ chị MC này cũng lăn lê bò lết lắm rồi.

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Tay vòng ra sau lấy lực, mắt sau khi nhắm được vị trí cần ném liền híp tịt cả đi. Cả người cô như bay khỏi mặt đất, cát bụi đều tán loạn tung bay, lực lần này của cả hai như vặn hết công sức, rất mạnh.

Thở dốc, từng giọt mồ hôi nươn theo tấc da trắng trẻo của Mo Young, chạy dọc thái dương. Nãy giờ mệt lắm rồi, chân tay đều mỏi nhừ, chẳng biết chết mai, sống mai ra sao nữa.

Mắt cô khẽ chớp, không xong rồi gia tiên ơi! Trời đất ngộ không, nó đang bay xuyên qua khe nhỏ của hàng rào, đến thẳng một người đi đường.

Cứu! Cứu! Cứu! Cứu gì nỗi nữa, người đó không kịp phòng bị liền bị chiếc dép 'hạ cánh' ngay khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.

Trời ơi, lon ngay đây không trúng, trúng ngay quỷ yêu rồi.

Người kia sau khi ăn cú phi dép đau đớn từ Mo Young liền đưa mắt tìm người, đâu rồi?

Khỏi lo, cô từ lúc ném chiếc dép kia liền chạy đến sau bạn học Oh trốn rồi, lùn thì lùn nhưng vẫn che chắn cho cô được.

Khi nãy nhìn người đàn ông đó trông hung hăng lắm, to lớn như thế, đánh một phát cô bay vào ngục luôn đó.

Híp mắt nhìn các cô bảo mẫu đang hối hả chạy đến xin lỗi anh chàng cao lớn, Oh Chan Sik thấy có chút quen quen.

Gặp một lần rồi thì phải? Người quen?

Không đợi y thắc mắc, người đằng xa đã hướng mắt chiếu thẳng đến Chan Sik, như muốn nói 'Cậu được lắm!'.

Gì? Gì vậy trời? Y thề là y có ăn hết của cải nhà hắn đâu, gặp mãi thế?

Đó không phải là con người lần trước đã trẻ con dành mì ý của y à?

Oan gia ngõ hẹp, rõ ràng là Kang Mo Young ném dép nhưng sao cứ cảm thấy người bị gây tội lại là y thế?

Thấy Chan Sik có động thái muốn cắn người, đại ca Jeon liền chắn giữa, cùng lúc người ngoài hàng rào cũng rời đi.

"Sao đấy? Cậu định động thủ với ai?"

"Tránh ra đi Jungkook, tớ phải xử tên kia."

"Ủa? Đâu rồi?"

"Fwb của cậu à?"

Jeon Jungkook trêu chọc, lâu lắm rồi cậu mới có thể trên cơ của nhóc lùn họ Oh này, quá đã.

Nãy giờ cậu đã chú tâm quan sát bạn học Oh này rồi. Y vốn là người có tính cách ôn nhu, chỉ lắm lúc hay lảm nhảm chọc ghẹo người khác. Tuy thế, y vẫn một vẻ thanh cao không chạm đến phàm nhân.

Đây có thể nói là một trong những lần hiếm hoi của Oh Chan Sik khi bộc lộ sự tức giận, thậm chí muốn đánh người.

"Không! Không! Có điên cũng không thèm."

Y chắc nịt khẳng định, đừng nói điều đáng sợ đó nữa.

Thấy người kia đã đi các cô bảo mẫu liền quay lại, tay cốc đầu Mo Young.

"Con gái con đứa, còn hơn cả Jungkookie."

"Hên là người ta bỏ qua, nếu không thì không biết giờ này em đang ở đâu nữa Mo Youngie."

Ríu rít xin lỗi các cô, Mo Young nhanh chóng bắt kịp tình thế liền dành lại loa từ Chan Sik.

Đã đến thời điểm lật ngược ván cờ.

"Các em ơi!!"

"Coi như chúng ta vừa xem một đoạn quảng cáo nha!"

"Quảng cáo phi dép u đầu hả chị?"

Một cậu nhóc nghịch ngợm lên tiếng, thành công khiến bầu không khí nhanh chóng khôi phục, nhưng Mo Young mắc cỡ quá đi.

"H-haha.."

"Thôi được rồi, mặc dù chị bị hụt cú điểm đó, nhưng người thắng vẫn là chị nhé!"

"Tỉ số có 0,5 – 0 à chị."

"Ê nhóc kia, chị nãy giờ cay mi từ đầu buổi đến giờ."

"Sao chọc chị hoài thế?"

Cô cùng Oh Chan Sik khúc khích cười, nhại giọng con nít đùa giỡn với bọn trẻ. Vô tình bỏ qua một Jeon Jungkook đang sầu đời.

Chiến thần bowling gì nữa, giải nghệ đây, quá hổ thẹn với đời rồi.

Thấy một mặt bạn học nhỏ buồn bã, chẳng biết Kim Taehyung từ lúc nào đã tiến đến ngồi cạnh cậu. Lần này thấy bọn trẻ đang quây quần bên Kang Mo Young và Oh Chan Sik, anh đưa tay xoa lấy đỉnh đầu của bạn học Jeon.

Cậu cũng nhận ra sự quan sát xung quanh của bạn học lớn, khẽ mỉm cười.

Nhưng rồi xụ mặt vì quá mất mặt với cái tên 'chiến thắng bowling' mà cậu vẫn luôn tự hào.

"Jungkook làm tốt lắm."

"Khi nãy đại ca ném dép siêu ngầu luôn."

"Thật đó!"

Thấy Taehyung hạ giọng dỗ dành mình, Jungkook mong đây không phải là một trong những cách luyện tập để trở thành 'bạn trai chuẩn mực'của anh.

"Thật không?"

"Thật mà."

Tay di chuyển xuống chiếc má phính hồng của cậu, anh nhẹ nhàng nâng niu nó, dịu dàng cưng nựng như mèo con.

Cả hai chẳng ai nói gì nữa, chăm chú nhìn các em nhỏ chơi phi dép.

"Ơ hay, lực chẳng mạnh mà lại chuẩn thế?"

"Bé kia trúng tận 5 điểm liên tiếp luôn."

Bạn học nhỏ ngồi xem mãi ríu rít như chim nhỏ, môi khẽ vẩu lên theo thói quen, mắt long lanh dõi theo từng chiếc lon được công bố kết quả bởi Chan Sik.

Ở góc này, học bá Kim có thể nhìn rõ mái tóc đen nhánh đang đung đưa theo gió của Jungkook, chăm chút quan sát người nhỏ.

Bỗng một chiếc lá được nàng gió nào đó thả xuống, chạm đỉnh đầu cậu. Không quan tâm, Jungkook vẫn hăng say theo dõi trận đấu trước mặt, không để ý đến vật thể non nớt đang 'cư trú' trên cơ thể.

Thấy bạn học Jeon không hề hay biết, anh khẽ vươn người cao một chút, tay với lấy chiếc lá nhỏ. Những đốt ngón tay khi chạm phải thứ tóc mềm mại liền có chút lưu luyến.

Thả nhẹ dòng tâm tư cùng chiếc lá xanh mướt theo lời thì thầm.

Bạn học lớn khoanh tay, đặt ngay ngắn ở hai đầu gối nhô cao, đặt đầu kê lên, khẽ nghiêng người ngắm nhìn người trước mặt. Gió rì rào viết lên khung nhạc trống, mong chờ cậu trai trẻ viết tiếp những nốt ca còn dang dở. Đợi mãi chẳng đến đâu, nó liền thổi hồn tiếp sức cho chàng trai tiếp tục quấy rối tâm trí bạn học nhỏ.

Có lẽ cậu bạn ấy đã cảm thấy khó chịu từ sự làm phiền không mong muốn này, cậu khẽ xoay đầu, mắt sáng long lanh như muốn làm gì đó.

Ngón tay chỉ chạm nhẹ vào ống quần bạn học lớn.

Mỉm cười, Jungkook đứng bật dậy nói lớn khi thấy hai cô bảo mẫu đang tính điểm tổng của trò chơi.

"Nhóc 13 được bao nhiêu điểm?"

"7 điểm"

"Cao thế, cậu số 11 được có 3 điểm thôi."

"Còn điểm của Jungkookie?"

"Yah! Em không điểm và -25$, khỏi thông báo."

"Em tự đính chính luôn đấy!"

Mọi người khi nghe lời tuyên bố của con người xấu số kia đều không khỏi buồn cười, ngộ nghĩnh quá đại ca ơi!

Bỗng dưng cậu chạy đến chỗ Oh Chan Sik, thẳng tay dành lấy loa.

"Em xin được phép chơi lại ạ!"

"Nếu lần này không tạt trúng lon 30$ thì em sẽ trả toàn bộ chi phí bánh kẹo, cũng như sẽ nấu cơm chiều suốt một tuần liền cho Mujigae"

"Còn trúng thì em chỉ xin 5$ thôi."

Với lời khẳng định không thể nào cừ khôi hơn của Jeon Jungkook, cậu quyết định chơi lớn.

Danh dự và lòng tự tôn của một nam nhi nằm hết vào lần dành lại nhân phẩm này.

Cả đám nhóc Mujigae nghe xong không khỏi cầu trời cho Jungkook tiếp tục 0 điểm vì cơm của cậu thật sự rất ngon.

Nhớ có lần cậu nấu cơm một bữa đãi các em nhỏ, thế rồi mỗi lần cậu đến thăm lại nằn nặc đòi cậu nấu cơm cho ăn, thật hết nói nổi. Ai bảo cơm của Jungkook nấu ngon quá làm gì, khiến người kén ăn như học bá nào đó còn thiếu điều muốn gặm cả bát cơm.

Sau khi được mọi người chấp thuận, đại ca Jeon hí hửng đi đến chỗ bạn học lớn đang từ xa theo dõi trò chơi, có lẽ vậy.

"Cho tớ mượn dép."

Cậu thản nhiên nói, khi nãy cậu có kéo nhẹ ống quần Taehyung hỏi ý, không khó chịu gì mà?

Hiểu ý người nhỏ trước mặt, anh bật cười, sau đó tháo chiếc dép(2) dưới chân đưa cho bạn học Jeon, thật lắm trò.

Được như ý nguyện, Jungkook tung tăng trở lại vòng tròn, chuẩn bị cho lần ném sinh tử cuối. Chắc chắn lần này sẽ được ghi lại trong sổ sách của nhân loại vì sự vĩ đại này.

Còn về việc đại ca Jeon dùng dép của Taehyung để tạt lon thật ra để lấy vận may. Anh học giỏi đến vậy mà.

Vào tư thế sẵn sàng, đại ca đào non ưỡn người, cổ xoay một vòng, tay được bẻ rắc rắc mấy tiếng. Nhờn!

Dang hai chân ra, tay vuốt mái tóc trước trán đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ, hất ngược ra sau, để lộ mảng thịt trắng nõn xinh đẹp.

Ai đó vội đi uống nước vì khát khô cả họng.

Đập tay vào nhau, Jungkook không nói gì vòng tay ngược ra sau, đẩy mạnh chiếc dép của học bá Kim bay thẳng tới đích cần đến.

Như được gắn động cơ, chiếc dép phóng hơn cả cung tên, hoá thành chim đại bàng phá huỷ mọi rào cản trước mắt, thành công một cú thụt vào hông của chiếc lon xấu số tiếp theo.

'Hộc, hộc..'

"Vô cùng tuyệt vời!!!"

"Một con không tròn trĩnh, dễ thương tuyệt đối!"

"Combo tặng kèm là tiếp tục -25$, chúc mừng cậu!"

"Nấu cơm một tuần liền, tuyệt quá nhỉ, đại ca Jeon?"

Mo Young nói xong liền ôm bụng cười nặc nẻ, hề chết muội muội rồi.

"Nhớ thanh toán đống bánh kẹo nữa nha Jungkook."

Không biết từ lúc nào, học bá Kim cũng đã đứng kể cậu, còn đưa tay an ủi, nhưng an ủi cái kiểu gì đây??

Bạn bè cái rắm!

Kim Taehyung cái rắm!

Các cô bảo mẫu mặc kệ đám nhóc đang hô hào ăn mừng vì được ăn cơm của bạn học Jeon nấu, ngoài mặt áy náy nói đỡ vậy mà trong lòng lại đang trẩy hội vui vẻ. Khả năng nấu nướng của cậu không đùa được đâu.

"Jungkookie không cần phải làm như thế đâu, dù gì cũng là trò chơi.."

"Không! Nam nhi nói là làm, em sẽ làm, các cô yên tâm!"

Cậu chắc nịt lên tiếng.

"Tốt quá! Cảm ơn Jungkook nhé!"

Ngoài mặt cười cười nói nói nhưng ai thấu nổi cảm xúc đớn đau của cậu lúc này? Trên cả tuyệt vọng.

TẠI SAO!? Tại sao cứ phải 0 điểm và -25$, ai nói gì đó đi!!!

Sau đó mọi người ai nấy vì đã thấm mệt, trời cũng dần đổ bóng trăng. Chẳng ai muốn làm thân với bóng đêm đâu.

Mang những túi bánh được chuẩn bị kỹ càng, Jungkook, Taehyung, Chan Sik và Mo Young lần lượt phát quà cho các em.

Trông thấy biểu cảm đầy vui sướng của mấy nhóc làm đại ca Jeon chợt nghĩ, chi ra số tiền để thanh toán gần hết đống này cũng không tệ lắm. Ít ra cậu vẫn là cổ đông chiếm phần trăm lớn nhất trong đây đấy nhé!

Cả bốn chào tạm biệt các em nhỏ vô cùng đáng yêu ở sân, sau đó lần lượt cảm ơn các cô bảo mẫu đã hỗ trợ hết mình giúp bọn họ có cơ hội cùng chơi đùa với các em bé ở Mujigae.

"Cảm ơn mọi ngườiii!!" Kang Mo Young hét lên khi đã đi xa một đoạn.

"Cảm ơn các anh chị!! Cảm ơn cả những bữa cơm chiều vào ngày mai!!!"

Khẽ thở dài một hơi, đúng là vạ miệng quá mà, tự nhiên nổi hứng khùng điên.

"Tạm biệt nhé!!!"

Jungkook quay sang nhìn con người kế bên, cậu nhận ra hôm nay mọt sách Kim cười rất nhiều.

Anh rất thích trẻ con, cậu biết điều đó vào lúc Taehyung mới gặp các bạn nhỏ, nhưng cậu không nghĩ anh lại vui vẻ đến thế. Sau này có lẽ thêm một người nữa thường xuyên đến thăm 'ngôi nhà Mujigae' rồi.

"Được rồi, thông báo luôn nhé!"

"Học bá Kim, à không, là Kim Taehyung chính thức tham gia hội bạn của chúng ta đấy nhé!"

Chan Sik cao giọng thông báo.

Jeon Jungkook thì không bất ngờ lắm, dù gì giờ đây cậu cũng coi Kim Taehyung là một phần của nhóm rồi.

Trong thời ngắn gian quan sát, Jungkook nhận ra anh không hẳn là ít nói, chỉ là không biết phải diễn đạt như nào. Nhiều từ ngữ quá thì lại dài dòng, ngắn gọn quá thì thành ra đối phương không hiểu được.

Biết anh không có bạn nhiều, cậu đây cũng muốn tạo cơ hội cho bạn học lớn được giao lưu đây đó. Việc đến thăm các em nhỏ ở 'ngôi nhà Mujigae' là Chan Sik đề xuất, nhưng các trò chơi giải trí hôm nay là do một tay Jungkook đề xuất với Mo Young và y nhờ giúp đỡ.

Chính là muốn Taehyung được vui vẻ, mặc dù cậu không biết anh có thích không nữa, nhưng cười nhiều như thế coi bộ hưởng ứng lắm.

"Hả? Thật sao? Cậu không ngại khi tôi gọi cậu là 'Taehyung' chứ?"

Kang Mo Young rất bất ngờ, lần trước vu vơ đề nghị thôi, không ngờ Kim Taehyung lại để tâm và đồng ý, có thêm một cậu bạn rồi!

Thứ hai cô sẽ đến sớm một tí để sắp xếp lại 'căn cứ', ở đó có nhiều thứ liên quan đến ba người bọn họ quá.

Không thể để người bạn mới bị hiểu lầm rằng bản thân không quan trọng, có cũng được không cũng được.

______________________

(1) và (2). Đôi sandal của JK và đôi dép của TH:

(*) Các bạn có nhớ Kang Mo Young đã nói gì khi muốn ngõ ý với học bá Kim rằng anh có thể đến Euphoria chơi với bọn họ không?

(**) Thật ra có chi tiết Jungkookie tránh cái xoa đầu của Taehyunie, đây thật ra là một chi tiết khiến mình khá lưu tâm. Dù fic đã và đang trong giai đoạn phát triển tình cảm của từng nhân vật, nhưng để chuyện tình đôi lứa của hai bạn nhỏ xuất hiện quá 'rõ ràng' với các em ở Mujigae, thật sự không phải ý hay. Đối với cá nhân t, chuyện tình cảm tồn tại trong cuộc sống này là hoàn toàn bình thường, tuy nhiên hãy lựa nơi để bày tỏ lòng nhau, đừng làm mất lòng ai. Các tâm hồn trẻ thơ rất thích những điều chúng cho là mới lạ, khi vượt qua độ tuổi non nớt dần dà sẽ đến tuổi thiếu niên, t muốn những đứa trẻ như này lớn lên trong sự khám phá của bản thân, giữ mãi một thời kì tuổi thơ xinh đẹp. Không phải tình cảm của Taekook là xấu, nhưng đây là nhà trẻ, cộng động các em bé vẫn còn nhỏ xíu thôi, mặc dù vẫn có vài nhóc rất nghịch nhưng chúng vốn là trẻ con, hãy để các em sau này tự tìm hiểu nha.

Nên nếu có chi tiết tranh cãi, mong các bạn cứ cmt thẳng, t sẽ bày tỏ rõ quan điểm nhé!

(***) - Có ai thấy quen với trò chơi 'tạt lon' ở chap này ko. Bản original là ở trong Bon ss2 nha, nguyên season này ẻm đúng xu luôn T-T

- Từ đầu buổi đến cuối đều nát, rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp, nhịn cơm, tất cả đều được bé xử lí giòn tan :))

- Nhớ mấy anh nhà quá, t lôi bon ra coi, đang cày tới ep 3 của bon ss2,  bé thỏ chơi game quá quãi trời đậu nên bưng nguyên mmt 'bowling nắp chai' ở bon ss2 vào luôn.

- Theo bản original thì bé bi bị 0 điểm 2 trận đầu và trận 3 có trúng, mà là -25$ như ở trên á.

- Quá tội nghiệp, ẻm đàm phán vs staff cho ẻm cơ hội lập nghiệp, nhưng ẻm sĩ. JK bảo lấy có 5$ nếu trúng cái 30$ và còn không trúng thì sẽ nhịn cơm (cược bữa ăn đơn giản j á).

- À dạ bé nhịn cơm nhé! Jk tức quá đem cái cù lôi đó về Hàn luôn ^^

(****) Một vài loại bánh phát cho các em bé ở Mujigae nè!

______________________

Hôm nay cái lưng t có dấu hiệu thoái hoá rồi các bác ơi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro