Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
Cho tôi mượn tay cậu một chút.







" Haha nhìn mặt thằng Jungkook kìa, bị anh nó đánh đấy. Đúng là cái thứ yếu đuối" Đám nhóc học tiểu học ôm bụng cười không ngớt.

" Lêu lêu đồ không có mẹ dắt đi chơi"

Đứa nhóc được nhắc đến ấy ngồi trên bãi cát, bàn tay nhỏ xúc từng xẻng cát bỏ vào xô đồ chơi, không chút biểu cảm. Bên cạnh cậu là vài cái xe tải đồ chơi xinh xắn.

Bỗng nhiên, một thằng bự con trong số đó tiến đến thẳng chân đá phăng cái xe tải nhỏ, cát trên xe văng ra tứ tung.

Nó chống nạnh hất cầm kiêu ngạo" Ai cho mày chơi, khu trò chơi này của bố tao đấy"

Jeon Jungkook cúi đầu dụi đến rát cả mắt, vừa đau rát vừa muốn khóc.

" Khóc à, lêu lêu đồ mít ướt, cái đồ không có bố mẹ"

Đám nhóc nhỏ tuổi đó đồng loạt kéo nhau sang nơi khác chơi trốn tìm. Có lẽ hạt cát đó sẽ mãi nằm trong mắt cậu.











.

" Đại ca, đại ca"

Jeon Jungkook giật mình, cơ mặt như bị ép, gượng gạo.

" Không ăn à? Sao đơ người ra thế?"

" Không có gì, tao thấy hơi nhạt miệng"

Nói rồi, nó tiếp tục cắm đầu lùa cơm vào miệng. Jeon Jungkook chậm chạp gắp đồ ăn.

Nhà ăn không đông học sinh, giờ này khá trễ rồi, không mấy học sinh ở lại. Bỗng chốc, chỉ trong giây lát xung quanh đột ngột ồn ào bàn tán.

" Trời ơi hiệu trưởng đổi luật à?"

" Nhuộm màu xanh lá kén mặt vậy nhìn cũng đẹp trai ha"

" Thần tượng nào tới quay show hả? Ekip đâu nhỉ?"

Tóc màu xanh lá?

Là gã- Song Hae Woo. Gã đứng ở cửa ra vào, hai tay đút vào túi quần cợt nhả quan sát. Gã ta nhận ra cậu ngay tức khắc với chiếc áo khoác khác biệt và phong cách kì lạ không thể nhầm lẫn. Chả có ai đội mũ khi ăn cả.

Gã nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, tay ôm lấy bả vai đại ca rồi ngồi xuống với vẻ mặt ngứa đòn, đưa tay chào cậu.

" Hi, nhóc"

" Ưm" Hayoon chưa nuốt cơm trong miệng, nói lớ lớ " Sao anh tới đây ậy"

Hae Woo nghiêng đầu nhìn cậu " Tới gạ nhóc"

Park Hayoon sặc cơm, vội vã nốc nước vào. Hai mắt nó còn trợn tròn.

" Tới gạ đua" Gã sửa lời.

Gạ đua với giọng biến thái như vậy ở trường học ư? Gã còn mặc đồng phục như thể là học sinh của trường vậy. Jeon Jungkook không chấp, dứt khoác bưng khay cơm rời đi.

" Chờ tôi với"

Gã thật lì lợm, anh ta lẽo đẽo theo cậu đến tận lớp, bao ánh mắt nhìn họ che miệng ngạc nhiên. Một mình đại ca Jeon thôi đã đủ làm họ trầm trồ rồi, không lẽ lại cống nạp thêm đàn em báo thủ nữa ư?

" Jungkookie, Jungkookie"

Bước chân người đi trước dừng lại, cậu xoay người " Câm miệng đi, đừng gọi tôi một cách tởm lợm như vậy"

" Tối nay nhóc có rảnh không?"

" Không"

" Tối nay câu lạc bộ diễn ra một cuộc khảo sát nho nhỏ, muốn nhóc đến đua cùng tôi"

" Thua thì vẫn thua, những người trong câu lạc bộ tôi đều đua với họ rồi. Sao phải đến?" Cậu nhướn mày.

Không khí giữa họ có chút kì lạ, gã gãi đầu. Mục đích của gã không phải như thế. Ngay khi cậu muốn về lớp học, gã chạy đến vội vã nắm tay cậu kéo về.

" Jungkookie, tôi thích em , chúng ta tìm hiểu nhé?"

Một loạt tiếng trầm trồ vang lên, không ngờ là một màn tỏ tình. Lại tỏ tình với Jeon Jungkook cơ đấy.

" Xin lỗi, tôi không hứng thú với đàn ông. Đừng tùy tiện nói thích tôi" Jeon Jungkook vung tay muốn thoát ra khỏi gã.

Song Hae Woo không chịu buông tha càng giữ chặt cậu hơn, miệng liên tục nói thích cậu. Âm thanh bàn tán của bạn học ngày càng nhộn nhịp hơn. Đối với họ đây là một màn kịch hay đáng để xem.

" Hai người đang làm gì vậy?"

Cả cậu và gã đều đồng loại nhìn anh, Kim Taehyung nhìn họ với ánh mắt kì lạ nôm lại giống đang tức giận.

" Jungkookie, tôi thích em. Cho tôi theo đuổi em nhé?"

" Buông ra" Cậu gằng giọng.

Cảnh tượng lúc này thật chướng mắt, Kim Taehyung tiến đến nắm tay còn lại của cậu kéo đi, muốn đưa cậu về lớp học. Trớ trêu là người kia không không buông tay. Bây giờ đại ca Jeon bị kẹp giữa rồi.

Gã không can tâm hét lớn " Cậu là ai mà xen vào chuyện này vậy? Jeon Jungkook --" Chưa để gã nói hết câu, Jungkook tung một cước vào bụng khiến tay đua đầu xanh gục xuống ôm bụng quằn quại.

Chỉ nghe tiếng cậu nói " Cút" rồi cư nhiên đi về lớp học. Kim Taehyung rũ mắt nhìn gã, gương mặt hiện lên ba chữ thật đáng đời.

.

Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống bên bạn cùng bàn của mình. Môi mấp máy một lúc mới nhả ra được.

" Người đó là ai vậy?"

Cậu rời mắt khỏi điện thoại, nói :" Có quan trọng không?"

Có, rất quan trọng, thông tin này rất cần thiết vì...anh ta được xem là tình địch còn gì.

Kim Taehyung thở dài, đối với Jeon Jungkook mà nói, không thể quá ép buộc.

" Cho tôi mượn tay cậu một chút" Anh nói.

" Làm gì?"

Chớp mắt, Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, từ trong túi áo lấy ra một miếng băng cá nhân màu vàng dán lên mu bàn tay cậu. Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, tay cậu bị thương khi nào thế? Đến bản thân cậu còn không cảm nhận được.

Chính là lúc cậu đá gã tóc xanh kia, móng tay của gã vô tình vào rách một chỗ nhỏ trên bàn tay cậu. Vết thương nhỏ như thế này bình thường Jungkook đều không bận tâm đến.

Dán xong anh vẫn không buông bàn tay cậu.

Jeon Jungkook bị sự tử tế làm cho trì trệ, lí nhí trong miệng nói " Cảm ơn" mà quên rút tay về.

______________________________



: Anh Kim được sờ tay bé nhà rồi rồi đó, hạnh phúc chưa :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro