Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:
Tôi chỉ thích cậu.










Sáng sớm Jeon Jungkook vì ngủ muộn mà trễ học đành chọn phương án trèo tường để vào trong. Cậu quen thuộc đi vào lối dẫn phía sau trường học, nơi vắng người lui đến.

" Ô, đại ca Jeon" Một đám học sinh trốn học đang tụ tập cùng nhau tại đây. Trong số họ đột nhiên gọi cậu như thế.

" Đi học à? Chăm phết" Hắn tiến đến vỗ vai cậu lại thừa cơ xoa bóp nhưng thất bại, bàn tay bị hất ra của hắn lơ lưng trên không trung bèn e dè rút lại.

" Đại ca Jeon, còn làm việc ở quán bida đó không ta?" Hắn nói xong liền bụm miệng cười, mấy tên còn lại cũng cười phá lên.

" Việc của chúng mày à?"

" Đại ca Jeon căng thế, làm ở đó phụ vụ nhiều người chắc mệt lắm"

Bàn tay cậu siết thành hình nắm đấm cố giữ bình tĩnh đến phút cuối.

" Đến trường tỏ vẻ thanh cao nhưng cũng giống con gái mẹ mày th--"

Âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị cậu lao đến đấm mạnh vào mặt hắn. Ẩu đả cứ thế diễn ra, đến khi có người phát hiện thì đám người gồm năm sáu tên gì đó đã nằm rạp ôm bụng đau đớn. Jeon Jungkook ở trên người hắn muốn đấm đến khi hân chết.











" Lại là em à? Jeon Jungkook biết bao nhiêu lần rồi" Chủ nhiệm xoa hai bên thái dương" Sao cứ phải dùng vũ lực?"

Jeon Jungkook biết mình là người đánh trước nên đã không biện minh gì cả. Chỉ thẳng lưng đứng đó.

Chủ nhiệm thở dài " Cùng cô đến phòng y tế, mặt mũi như thế không vào lớp được đâu"

Cậu dừng như chẳng thấy đau dù khóe môi mình vẫn đang rỉ máu, hàng mi rũ xuống nhìn về một hướng vô định.

Năm, sáu học sinh bị cậu đánh đều được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Vì tàn cuộc chỉ mình Jeon Jungkook còn đứng vững.

Chủ nhiệm giúp cậu sát trùng vết thương, đối diện với học sinh này cô cũng bận lòng đủ điều.

" Jungkook à, vết thương cũ chưa lành  vết thương mới đã xuất hiện. Em định cứ sống như này suốt à?"

Jeon Jungkook mím môi không trả lời.

Chủ nhiệm dán miệng vết thương lại, đưa tay vén tóc cậu " Em đã hứa với cô là phải sống mà, và...hứa với mẹ em phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc phải không?"

Đôi mắt to tròn đột nhiên mở to, trong ánh mắt ấy dường như biết nói. Chủ nhiệm cười nhẹ dán băng cá nhân lên trán cậu đứng lên cất dụng cụ.

" Em cứ ở đây, tan học rồi về nhà, nghỉ ngơi đi"

Lòng bàn tay cậu ướt đẫm từ từ buông lỏng. Tâm trí bây giờ của cậu chắc có lẽ đang nhiều suy tư không rõ ràng.

Chiếc áo khoác cũ của cậu hiện tại vì dính bẩn mà treo trên thành giường trơ trọi.

" Này cậu có sao không a?" Một cậu bé trùm trên người chiếc áo khoác màu xâm to xụ chỉ có người lớn mới có thể mặc vừa ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Jeon Jungkook đang dụi đôi mắt ướt đẫm, tiếng thút thít đứt quãng.

" Mẹ cậu đâu òi? Cậu bị lạc hả?"

Cậu bé vươn tay vừa hỏi vừa phủi cát trên người cậu. Đến cả trên tóc cũng dính đầy cát.

" Tớ...tớ hic...không có mẹ"

" Cậu bị bắt nạt hả? Thoi, nín đi. Tớ chơi với cậu nha. Tớ là siêu anh hùng đó"

" Siêu anh hùng?" Jeon Jungkook hít nước mũi tròn mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu bé khựng lại khi thấy đôi mắt ướt nước long lanh đó.

Nhóc con vỗ ngực " Đúng rồi, tớ là siêu anh hùng" Cậu bé đứng dậy xoay một vòng " Nhìn nè, là áo choàng đó"

" Vậy cậu đến để giải cứu thế giới hả?"

Thằng bé lắc đầu " Không phại, tớ đến để bảo vệ cậu"

Cậu có chút ngạc nhiên " Thật ạ?"

Nhóc con cởi chiếc " áo choàng" trùm lên đầu cậu.

" Đây là áo choàng siêu anh hùng, từ giờ sẽ là bộ giáp bảo vệ cậu suốt đời" Thằng nhóc cười tít mắt.

Nó chạy đi nhặt chiếc xe tải đồ chơi bị văng rồi ngồi xuống chơi với cậu. Jeon Jungkook mặc chiếc áo to quá cỡ trông cực đáng yêu. Cậu vui vẻ cùng cậu bé lạ mặt chơi cả buổi chiều. Đến lúc cậu ấy rời đi đã không lấy lại áo khoác. Đúng như lời cậu ấy nói, chiếc áo khoác này là " bộ giáp" của cậu suốt đời.


Jeon Jungkook choàng tỉnh, cậu đã ngủ thiếp đi trong phòng y tế. Jeon Jungkook bật điện thoại xem giờ, nào ngờ trên màn hình toàn là tin nhắn của thằng Hayoon.

Nó nhắn kêu cậu đến bệnh viện cắt chỉ vết thương ở cổ. Cũng gần đến ngày bác sĩ dặn rồi. Jeon Jungkook đứng dậy cầm áo khoác toan tính về nhà. Giờ tan học qua lâu rồi. Chỉ là hình như có người đứng ở trước cửa thì phải.

Jeon Jungkook vờ như không có ai thẳng chân bước đi.

" Bạn học Jeon" Quả nhiên là bị giữ lại, còn ai khác ngoài lớp trưởng Kim ấy nữa.

" Thư tình gửi cậu" Kim Taehyung một tay giữ quai cặp một tay đưa thư hồng.

Jeon Jungkook nghiêng đầu cười nhạt " Bộ dạng này không phù hợp đứng cạnh cậu đâu, đừng để ý tôi nữa..."

" Tôi chỉ thích cậu" Anh nhanh nhẹn nói.

Thoáng chốc đại ca Jeon bị dồn vào ngõ cụt, phải trả lời như thế nào Kim Taehyung mới chịu từ bỏ?

" Lớp trưởng Kim, tan học rồi tôi cũng phải về nhà đừng chặn đường tôi"

" Từ giờ tôi sẽ không gửi thư tình cho cậu nữa" Nghe thấy tiếng Taehyung nói rất dứt khoát, cậu nghĩ anh định từ bỏ thật rồi.

" Tôi sẽ tỏ tình trực tiếp, ngày ngày đeo bám cậu"

Gì vậy? Không đùa đó chứ?

" Tránh ra đi đồ khùng"



_______________________________

: Chương mới lại lên, vừa rồi là nghỉ lễ nên tui khá là bận rộn nên là chưa lên chương mới được. Hôm nay tiếp tục up chương mới đều đặn trở lại nhé.

Nhớ bình chọn cho Tzyy có chút động lực nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro