Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo...."

" Con ra đón mẹ nha! Mẹ và Wonhye sắp xuống sân bay rồi "

" Ơ con..."

* Tút tút *

Jung Hoseok bất ngờ mở mắt lớn nhìn màn hình điện thoại, gì thế? Anh vẫn chưa kịp hiểu gì cả, tại sao mẹ lại về sớm thế không biết? Mà lại còn kéo theo một người phiền phức về theo. Jung Hoseok bất lực cầm lấy áo khoác chạy ra sân bay đón mẫu hậu đại nhân của mình.

....

" Kim Taehyung! Bé muốn ăn dâu "

" Ờ... em chờ anh tý "

Kim Taehyung đang làm việc cũng phải bỏ đấy chạy đi lấy hộp dâu tây cho tiểu bảo bối.

" Dâu tây của em nè..."

Jeon Jungkook cười tươi đón lấy hộp dâu tây từ tay Kim Taehyung, cậu vui vẻ vừa ăn dâu tây vừa xem phim.

10phút sau.

" Anh ơiiiiii! Bé muốn uống sữa chuối "

" Ơi!! Chờ anh chút "

..

" Sữa của em nè "

...

" Anh ơiiiii! "

" Ơii! "

.....

"Anhhhh!! "

" Dạ! "

Kim Taehyung như muốn gục ngã trước những lời sai khiến của Jungkook, biết thế tối hôm qua cố nhịn đi ngủ cho đẹp trời rồi, để sáng nay cho khoẻ người, chứ cứ chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại mà mắc mệt.

...

Tại sân bay..

Jung Hoseok đứng trước xe chờ mẹ mình, bao nhiêu ánh mắt người khác đi ngang đều phải ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông có khí chất cuốn hút. Jung Hoseok chỉ muốn hất mặt lên trời, sức hút của mùi tiền đấy.

Đợi một lúc thì Bà Jung cùng cô con gái cũng xuất hiện, điều đầu tiên mà hai người nhìn thấy nhau chính là trao nhau cái ôm thắm thiết sau bao năm không gặp. Jung Hoseok chỉ quan tâm cười nói với mẹ mình mà chả thèm để tâm đến cô em gái' nuôi ' của mình, vì đơn giản anh chả ưa thích gì cô em gái này cả.

" Anh Hoseok! Anh không cùng Anh Taehyung đến sao? " Jung Wonhye ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Kim Taehyung.

" Tại sao hắn ta phải đến? " Jung Hoseok nhíu mày khó chịu nhìn cô.

" Em...."

Bà Jung thấy tình hình không ổn liền nói giúp " Thì em chỉ hỏi thế thôi, con không cần phải khó chịu như thế ..Thôi.... mau về nhà đi nào "

Cả ba cùng lên xe, trên xe luôn nghe tiếng cười nói của Bà Jung và Wonhye. Jung Wonhye là được mẹ của anh nhận nuôi tại một viện mồ côi khi bà và Jung Hosang đến thăm một lần.

Ngay từ nhỏ Jung Hoseok đã không ưa nổi cô em gái này, tính nết nịnh nọt người khác, còn phía sau lại là nói xấu, lúc nhỏ lại còn hay đeo bám Kim Taehyung khi chỉ gặp hắn một lần. Nếu Kim Taehyung không nể tình ba mẹ của Hoseok thì Jung Wonhye đã nhận một vé đăng xuất khỏi trái đất, ngay cả Lee Sakye! Một cô gái xinh đẹp tài năng, luôn theo cả nhóm làm nhiệm vụ lớn nhỏ, tính cách hiền lành còn yêu Kim Taehyung đến mức đỡ hai viên đạn cho hắn mà còn chả nhận được một chút tình cảm nào từ Kim Taehyung.

Người như Jung Wonhye thì có tuổi nào để so sánh?

Phải nói Jung Hoseok anh thật sự khâm phục cậu trai tên Jeon Jungkook! Cứ tưởng hắn là người máu lạnh chả biết cảm xúc yêu thương là gì khi trước giờ đối xử với người khác chỉ mỗi khuôn mặt lạnh lẽo, lại còn giết người không gớm tay đối với những kẻ nào dám đối đầu với hắn. Vậy mà giờ bị một câu trai sinh viên thu phục, và còn đang làm Kim thê nô cho con thỏ đó.

Đang nói chuyện với con gái, mẹ Jung lại liếc nhìn lên ghế lái "Hoseok à, Con hãy điện cho Taehyung rằng tối nay hãy đến nhà mình ăn tối nhé!"

Jung Hoseok nhìn mẹ từ kính chiếu hậu của xe"Dạ? Con nghĩ tên đó không có thời gian đâu "

Mẹ Jung nghe câu này lại không hài lòng " Sao con chắc chứ! Nếu Taehyung biết là mẹ về thì nó sẽ đến thôi "

Jung Hoseok chỉ bĩu môi, biết thế nói hắn đã đi Mỹ cho rồi, thế nào mẹ anh của cố gáng ghép hắn và con nhỏ Wonhye đó cho xem. Và sau mỗi cuộc gáng ghép đó thì anh lại phải Nhận được cái lườm từ hắn, vận dụng 100% độ nhanh nhẹ để né viên đạn từ súng của hắn.

Nhưng bổng nhiên Jung Hoseok lại nảy ra một ý tưởng, chỉ cần bảo Kim Taehyung mang Jeon Jungkook theo thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, điều mà Kim Taehyung làm thì bố thằng nào dám ngăn cản.

Nói không điêu chứ thật ra ngay cả ba và mẹ anh cũng phải nể mặt Kim Taehyung vài phần, hắn dù sao cũng là một người khó đoán, việc nhìn nhận ai là bạn ai là thù rất khó có thể biết được. Mẹ anh muốn gáng ghép hắn với Jung Wonhye cũng chỉ dám nói lờ mờ chứ chưa bao giờ dám nói thẳng hay ép buộc, nếu lỡ để hắn tức giận thì lại khó mà nói chuyện, ngay cả chuyện tình nghĩa cũng không được hắn để vào mắt.

.....

" Cái gì? " Kim Taehyung nhíu mày khi nghe lời đề nghị tối nay đêna nhà anh ăn tối.

Jung Hoseok đầu bên kia không rõ vui buồn " Cái, cái *beep...mẹ tao bảo là mày phải đến đấy! Mà khoan đã! Mày nhớ đem tiểu bảo bối của mày theo luôn đấy "

" Không cần mày nhắc "

" Ờ tao...."

* Tút tút *

Jung Hoseok định nói gì đấy thì Kim Taehyung đã vội tắt máy, hắn liền tỏ ra mệt mỏi. Tưởng buổi tối sẽ được nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại nhận được thêm một việc phiền phức khác.

Hắn đi đến gần giường, nơi con thỏ nhỏ ngủ say từ trưa đến giờ. Hành hắn cả buối mới chịu đi ngủ, chả biết Kim Taehyung tốn công sức bao nhiêu mới dỗ dành được con thỏ này ngủ đâu. Giờ cũng chiều tối rồi mà vẫn chưa chịu dậy, chắc lại phải bỏ sức gọi dậy thôi.

" Bảo bối ơi! Dậy đi nào "

Kim Taehyung nhéo má Jungkook đánh thức cậu dậy, nhưng mà chả khiến cho cậu chịu nhúc nhích.

" Bảo bối ahhh! Mau dậy thôi "

Jeon Jungkook khó chịu nhíu mày mở một mắt nhìn hắn.

" Cút! "

Kim Taehyung mím môi, lần đầu tiên hắn bị người khác đuổi thẳng mặt thế này, chắc đây là cảm giác hụt hẫng của Jung Hoseok mỗi khi bị hắn nói như thế. Kim Taehyung nằm xuống đưa tay vuốt mái tóc đen của cậu, miệng không ngừng nói nhỏ vào tai Jungkook.

" Mau dậy thôi! Lát chúng ta sẽ phải đến nhà một người để ăn tối đấy "

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn hắn.

" Ai cơ? "

" Là lời mời của một người cô của anh, tối nay chúng ta sẽ đến đó ăn tối "

" Em không đi có được không? "

" Hưmmm....em phải đi với anh "

Jeon Jungkook bĩu môi, lười muốn chết! Với lại nghe bảo là cô thì chắc cũng là người thân của hắn. Cậu vẫn chưa đủ tin thần để ra mắt người thân của hắn đâu, lúc trước đã nghe hắn kể về gia đình của hắn khiến cậu cũng cảm thông phần nào, quá khứ của hắn chả khác gì cậu khi phải chịu cảnh mất ba mẹ từ nhỏ. Nhưng giờ phải đi gặp cô chú gì đấy thì vẫn chưa sẵn sàng.

" Bé đi với anh nha.... để anh bế bé đi tắm "

Đến lúc tối, Jung gia lại nhộn nhịp chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Jung Wonhye lại rất háo hức khi sắp gặp người thương, cô đã cầu xin mẹ Jung làm mai cho cô và Kim Taehyung và được bà vui vẻ chấp nhận, trước giờ vẫn chưa có tin đồn nào về mối quan hệ của Kim Taehyung thì bây giờ sẽ có thôi.

" Thưa lão gia, cậu Kim Taehyung đã đến rồi ạ "

" Mau! Mau dẫn nó vào đây " Ông Jung vui vẻ đi ra sảnh đón tiếp hắn, Jung Wonhye nghe thế cũng vui vẻ chay theo đứng núp ở một góc chờ hắn đến thì sẽ chạy ra chào mừng, ý muốn tạo bất ngờ cho Kim Taehyung.

Hắn nắm chặt tay Jungkook cùng tiến vào trong, ông Jung thấy cả hai thì liền vui vẻ chào đón. Chỉ có mỗi Jung Wonhye thì vẫn khó hiểu nhìn cậu, đang tự hỏi người con trai xinh đẹp kia là ai mà lại dám đi cùng hắn, lại còn được hắn nắm tay?

" Sao thế? Taehyung đến rồi phải không? Để ta ra nhìn thằng bé một chút " Bà Jung cũng háo hức chạy ra chào Kim Taehyung, nhưng khi nhìn thấy có thêm một ai khác thì liền nhíu mày khó hiểu.

" Taehyung! Đây là? "

" À... Đây là người yêu con, em ấy tên Jeon Jungkook "

" Chào bác gái! " Jeon Jungkook vội cúi đầu chào bà Jung.

" Người... người yêu sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro