Chương 1: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Một khởi đầu mới

Dù đã vào tháng tám rồi mà trời vẫn chẳng mát mẻ gì cho lắm, mặt trời vẫn tra tấn con người bằng những tia nắng chói chang nhất. Thời tiết oi ả khiến con người ta dễ cáu kỉnh, Jungkook cũng không ngoại lệ. Mặc dù sinh ra ở thành phố biển Busan, lớn lên dưới cái nắng gay gắt của biển cả, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nóng như bây giờ. Có lẽ là do gần biển nên gió nhiều hơn chăng? Phải chăng gió đã thổi bay đi cái nóng của nắng biển? Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đúng là như thế. Nhưng sức nóng vẫn không cản được nhiệt huyết của cậu trai trẻ lần đầu bước chân lên thành phố

Jungkook cầm trong tay bộ hồ sơ mà lòng nôn nao khó tả. Cậu không tin được mình hiện tại đã là một sinh viên rồi. Mới ngày nào cậu còn ngồi điên cuồng bên mớ kiến thức cấp 3, học ngày học đêm, học tới nỗi nằm mơ cũng thấy được công thức cấu tạo của polietilen, thấy đạo hàm, nguyên hàm bay đầy đầu, lâu lâu còn thấy bản thân mình trên núi đang giúp chị Mị trang điểm đi chơi, nghĩ lại thiệt là ám ảnh vô cùng. Tạ ơn trời! Cơn ác mộng đó cũng chấm dút rồi. Bây giờ Jungkook sẽ bước qua một trang sách mới với nhiều điều thú vị đang chờ cậu phía trước. Cậu còn nhớ cô giáo cấp ba vẫn thường hay nói: "Giờ học đi, đợi lên đại học rồi chơi". Khoảnh khắc cậu chờ đợi bao lâu nay cũng tới, ngày hôm nay Jungkook sẽ bắt đầu một cuộc sống mới – cuộc sống của sinh viên đại học.

"Bạn tiếp theo" - tiếng thầy hướng dẫn vang lên kéo Jungkook đang từ cõi mơ về với hiện tại.

"Dạ em chào thầy ạ" bạn nhỏ Jungkook lễ phép chào hỏi

"Chào em, em trúng tuyển ngành nào?" thầy hướng dẫn một tay đẩy kính, một tay đóng mọc đỏ có logo của trường lên hồ sơ của cậu.

"Dạ em trúng tuyển ngành Tiếng Anh" cậu dõng dạc trả lời rồi còn bonus thêm cho thầy một nụ cười tự tin. Gì chứ hồi cấp ba điểm môn tiếng Anh của cậu cũng chỉ tầm khá thôi, nhưng bây giờ cậu lại đậu đại học ngành Tiếng Anh. Điều này cũng thần kì quá rồi đó. Lúc ba mẹ cậu biết còn ngỡ ngàng không tin được nữa mà, còn tưởng tượng con trai mình sau này làm thông dịch viên, đi khắp nơi trên thế giới để làm việc, chỉ nghĩ tới thôi cũng phổng mũi tự hào rồi. Thấy ba mẹ tự hào, khen mình nức nở, Jungkook cũng vui lây.

" Ngành Tiếng Anh thuộc khoa Ngoại Ngữ. Thầy đóng mọc xong rồi, em cầm hồ sơ qua dãy E, tìm bàn hướng dẫn rồi nộp nha"

Nhận lại hồ sơ từ tay thầy, Jungkook vâng dạ, lễ phép chào thầy rồi đi vào sâu bên trong khuôn viên trường. Đại học S là một trường đại học khá lâu đời ở Seoul chật chội này, nhiều dãy phòng học vẫn còn giữ được những nét cũ kĩ dù đã qua nhiều lần trùng tu. Nhà trường cũng cho xây thêm vài dãy phòng học mới để đảm bảo sinh viên có môi trường tốt nhất để học tập và phát triển kĩ năng. Và dãy E là một trong những dãy mới, đây cũng là dãy nhà được khoa Ngoại Ngữ độc chiếm cả 10 tầng lầu mà không phải chia sẻ với bất cứ khoa nào khác vì lí do: khoa Ngoại Ngữ là khoa nổi tiếng vì chất lượng đào tạo tốt nhất đại học S. Hay nói đơn giản hơn là khoa Ngoại Ngữ là khoa trọng điểm của đại học S.

Jungkook cầm hồ sơ đi lang thang trong khuôn viên trường nhưng mãi cậu vẫn không kiếm được dãy E. Thời tiết Seoul nóng nực hun đỏ cặp má bánh bao của cậu, bụng thì đói meo nhưng cậu vẫn còn cầm cái "của nợ" này đi vòng vòng.

"Huhu, đói quá đi àaaa."

Taehyung đang đi vòng vòng để chụp ảnh để làm tư liệu cho bài post mới của câu lạc bộ thì thấy một cậu bé mặt buồn hiu cầm hồ sơ đi lang thang. Nếu anh đoán không nhầm thì chắc đang kiếm dãy phòng học để nộp hồ sơ. Bản thân là một sinh viên năm ba, ít nhiều gì cũng biết rõ mọi thứ trong trường hơn cậu bé kia, anh thấy mình cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ em nhỏ một chút. Đặc biệt em nhỏ này còn dễ thương nữa thì ngại gì không giúp đỡ đúng không. Nghĩ thế, anh tiến lại gần khều cậu nhóc để bắt chuyện.

"Ờm... Hi bé, anh có giúp được gì cho bé không?"

Jungkook đang tiu nghỉu vì đói thì bị ai đó khều, cậu quay lại thì thấy một gương mặt cực kì đẹp trai đang bắt chuyện với mình. Má Jungkook nổi lên hai rạng mây hồng, cũng không biết là do nắng hay là do gặp anh đẹp trai nữa. Jungkook lấy hồ sơ phe phẩy vài cái mong là cái đỏ trên mặt mình tan đi bớt, tay cậu phe phẩy liên tục vài cái rồi mở miệng đáp lại anh đẹp trai.

"À... Dạ em đang tìm dãy E ạ, mà em tìm mãi không thấy đâu hết"

"Em kiếm dãy E hả? Vậy chắc là sinh viên khoa Ngoại Ngữ đúng không? Anh cũng là sinh viên khoa Ngoại Ngữ nè, để anh dẫn em tới đó"

Taehyung nói một tràng dài xong lại dẫn Jungkook đi về phía dãy E. Trên đường đi cả hai còn trò chuyện với nhau, đa số là Taehyung hỏi rồi Jungkook trả lời. Một hỏi một đáp, không khí giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn.

"Em học ngành gì vậy?"

"Ngành Tiếng Anh ạ"

"Vậy là anh với em có duyên lắm nha. Anh cũng học ngành Tiếng Anh nè"

"À... vậy hả"

"Đúng rồi đó, mà em có sở thích nào không?"

"Ờm cũng không hẳn là quá giỏi, nhưng em rất thích chụp ảnh ạ?" nói rồi cậu lại chú ý đên chiếc máy ảnh treo trên cổ anh. "Anh cũng thích chụp ảnh ạ?"

"Đúng vậy nha, bé có hứng thú tham gia câu lạc bộ tụi anh không?" vừa nghe thấy Jungkook thích chụp ảnh Taehyung như vớ được vàng. Thế là anh mở lời casting cậu ngay giữa sân trường. Gì chứ câu lạc bộ anh thiếu nhân tố mới lắm rồi. Một phần vì việc mua máy ảnh để phục vụ cho sở thích chụp hình không phải ai cũng làm được, nên câu lạc bộ anh có rất ít thành viên. Mà các thành viên đa số là sinh viên năm ba, năm tư hết rồi, nên mọi người không còn quá nhiều thời gian để dành cho câu lạc bộ nữa.

Jungkook hơi lưỡng lự trước lời mời của anh. Cậu đăm chiêu suy nghĩ không đáp lại anh. Mặc dù cậu thích chụp ảnh, nhưng lại không quá giỏi để có thể tham gia vào câu lạc bộ. Thấy cậu lưỡng lự suy nghĩ, Taehyung cũng không ép cậu trả lời. Cả hai không ai lên tiếng nói chuyện, đi bộ được một lúc thì cũng tới dãy E.

"Tới dãy E rồi, em cứ đi thẳng vào trong sẽ có thầy cô hướng dẫn em làm thủ tục. Anh đi trước nha, anh còn chút việc phải làm."

Nói xong Taehyung đang định quay đi thì Jungkook nhỏ giọng đáp lại anh

"Em cảm ơn anh. Còn về chuyện câu lạc bộ... em sẽ suy nghĩ thêm ạ"

Taehyung mỉm cười nhìn cậu nhóc đang giương đôi mắt cảm kích nhìn anh. Bị ánh nắng Seoul hun đỏ cả người khiến cậu bé trở nên hồng hào, cộng thêm vài giọt mồ hôi trên trán làm cậu bé càng trở nên lấp lánh đáng yêu. Taehyung cầm lòng không nổi trước vẻ đáng yêu không cần cố gắng của cậu, thế là anh lại làm ra hành động trước giờ anh không nghĩ anh sẽ làm với một đứa con trai, anh xoa đầu cậu.

Lúc tay anh đã vò rối mái tóc của cậu, anh mới chợt tỉnh lại. Jungkook có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của anh. Người ta thường nói những lúc bối rối thì chỉ cần một mụ cười tự tin là có thể giải quyết hết tất cả. Taehyung nặn ra một nụ cười hình hộp đặc trưng rồi tạm biệt cậu trước khi mọi thứ trở nên ngại ngùng hơn.

"Ừm. Nếu em suy nghĩ xong rồi thì em có thể gặp anh ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tạm biệt."

Sau khi Taehyung đi rồi, hồn của Jungkook cuối cùng cũng quay trở lại xác. Ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng những vệt đỏ lan tới tận tai đã tố cáo tâm trạng bối rối của cậu. Tim cũng không tự chủ đập nhanh hơn một chút xíu, chỉ có một chút xíu thôi.

Loanh quanh một hồi để làm thủ tục, cuối cùng Jungkook cũng hoàn thành xong mọi thứ. Cậu quyết định đi kiếm cái gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình. Hầu như đối diện trường đại học nào cũng có một phố ẩm thực bán đủ loại thức ăn ngon, giá rẻ cho sinh viên, chỉ có điều nó quá nhiều dầu mỡ thôi, không tốt cho sức khỏe lắm.

Jungkook tay trái cầm lon coca, tay phải cầm cuộn kimbab mới mua thưởng thức ngon lành. Não cậu khi được nạp đầy năng lượng thì nó cũng nên bắt đầu làm việc thôi. Bắt đầu từ việc gì bây giờ ta, à đúng rồi, nên nhắc cho chủ nhân nó về anh chàng đẹp trai vừa xoa đầu chủ nhân nó thôi. 

Note: mỗi chương mình sẽ gợi ý một bài hát cho mọi người có thể vừa nghe vừa đọc. Và bài hát cho ngày hôm nay là: Shine (Yoongi Theme)(BTS World OST). Mình đã thêm nó ở đầu chương, mọi có thể bấm vào thưởng thức nha! Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!

Mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro