Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

2 tháng sau

Có một chuyện kinh khủng đã xảy ra, đó là Taehyung bị té xe phải nhập viện! Và còn phải phẫu thuật.

Lúc Jungkook nghe được tin liền gấp rút chạy vào viện.

Lúc chạy vào thì cũng là 11h đêm.

Taehyung nằm trên giường với cái khăn quấn quanh đầu, tay chân thì máu mé.

Xung quanh hắn có Ông/Bà Kim, và hội bạn của hai người.

Taehyung vì đã ra mắt Jungkook từ trước nên cũng không bất ngờ gì.

Trở lại với hắn.

Hắn nằm im bất động, xung quanh ai cũng lo lắng Bà Kim thì khóc, Ông Kim vừa lo lắng cho hắn vừa lo cho Bà Kim, còn hội bạn thì lo lắng không thôi. Jungkook thì khóc nhiều nhất trong mấy người đó.

1 tiếng sau

Cậu khóc đến sưng cả mắt. Jimin và Jin phải dỗ gần 30p cậu mới nín khóc.

4 giờ sáng thì mọi người đã về hết, chỉ còn Jungkook và Taehyung trong phòng.

Đột nhiên hắn tỉnh dậy nhìn xung quanh không có ai, ngước xuống thì thấy một chú thỏ đang ngủ cạnh hắn, tay thì nắm lấy tay hắn, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng lông mi.

Taehyung nhìn chỉ biết xót không thôi, đột nhiên Jungkook tỉnh dậy, thấy hắn đang nhìn mình thì bất ngờ.

"Anh tỉnh dậy khi nào vậy? Anh có sao không? Anh có đau chỗ nào không? Em đi kêu bác sĩ nha?"

"Nào, bình tĩnh, anh ổn, anh không sao"

"Vậy thì tốt rồi, mà anh còn nhớ em là ai không? Anh nhớ tên em không? Anh còn yêu em không?"

"Anh bảo bình tĩnh mà, em bé từ từ hỏi anh"

Taehyung nhìn bé thỏ trước mắt không thể chịu nổi sự đáng yêu, mắt cậu mở to nhìn hắn, miệng xinh xinh cứ hỏi hắn, làm hắn muốn ngất vì sự đáng yêu này.

"Anh còn nhớ tên em không?"

"Anh phải nhớ bảo bối của anh chứ"

"Em tên gì anh có nhớ không?"

"Jeon Jungkook, em bé của Kim Taehyung"

"Anh có yêu em không?"

"Anh rất yêu em"

"Vậy thì tốt, anh không mất trí nhớ"

Jungkook cười khúc khích.

"Này, mất trí nhớ là sao?"

"Thì có mấy người bị chấn thương ngay đầu í, thường bị mất trí nhớ"

"Đưa mặt anh coi"

Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn.

"Mắt thăm quần hết rồi này"

"Tại chăm anh đấy!"

"Còn khóc sưng mắt nữa! Em giải thích đi!"

"T-tại em khóc vì anh chứ bộ, anh làm em lo muốn chết, em phải chạy vô đây trong đêm đấy! Chăm sóc anh vậy mà anh con mắng em"

Taehyung đau lòng không thôi, nghe em nói từng câu như nhát dao đâm vào tim mình.

"Rồi, anh xin lỗi, mai mốt không được thức khuya, không được khóc như vậy nghe chưa?"

"Nhớ gòii"

Nói một hồi thì cũng tới 7h sáng

"7h sáng rồi, anh đói không? Em mua cháu cho"

"Anh chưa đói"

"Anh chưa đói kệ anh, em đi mua cháu"

"Vậy em hỏi tôi chi?"

"Anh xưng tôi với ai vậy!?"

"Với em đấy, thỏ ngốc"

"Em không ngốc!"

"Rồi rồi"

"Em đi luôn đấy"

"Đi đi"

"Xí"

Cậu đi một mạch không quay đầu lại. Hắn chỉ biết nhìn cậu mà cười không thôi.

15p sau

"Cháo này"

"Em đứng cua trai ở đó hat gì mà lâu vậy?"

"Cua bà nội mày! T đứng xếp hạng ngoài nắng m không hỏi mà nói kiểu đó hả? Tin t dộng m không, t cọc rồi nha"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi"

Jungkook giận dỗi đi lại Taehyung.

Taehyung thấy cậu giận liền bế cậu lên đùi mình.

"Aaaa! Biến thái"

"Biến thái bà em"

"Mà anh đang đau mà, thôi em xuống"

"Ngồi im!"

Taehyung ghị cậu xuống

"Thôi được rồi, anh ăn đi"

"Đút tôi"

"Trẻ con"

"Aaaa"

"Ngon hog?"

"Cũng được, nhưng em nấu mới ngon"

"Nịnh quá, ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro