only one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi gắm người tôi yêu hoạ trong ánh trăng tà,

trăng đêm nay trông đẹp xao xuyến lòng người, ánh trăng trong vắt, rực rỡ màn đêm của ngày cuối thu, nhẹ nhàng và bình yên. mỗi ngày trên cao trăng đều ngước nhìn xuống nửa vòng trái đất, thế gian biết bao hạnh phúc, biết bao muộn phiền, nổi niềm nhớ thương ai đó, dù là nhìn thấy nhưng chỉ lặng lẽ dõi theo mà quan sát. trăng đem đi rất nhiều hình ảnh xót lại của cuộc tình trắc trở và ngang trái. trăng mệt lắm không? chỉ mong càng về sau trăng sẽ nhẹ nhõm dần, không còn cái nặng nhọc của mỗi đêm nữa. trăng đêm nay cũng mang chút dư vị buồn chán, hoạ chăng ai đó đang u sầu?

đúng! trong số những người đang buồn bực có gã - kim taehyung một người đàn ông cao ngạo với tính cách quái đãng của mình, gã ta không biết bao lâu rồi không tắm trong bộ quần áo xuề xòa, xộc xệch của bản thân, bộ râu quai nón đen nhẽm dơ bẩn rũ rượi trông gã chẳng khác những tên ăn mài đầu đường xó chợ. dù vậy nhưng gã lại là một danh hoạ có tầm trong giới, kim taehyung mang một chăm ngôn "càng sống bẩn, đích thị mình là đàn ông, càng xuề xòa, cần ít ai để ý". ước chừng tuổi xuân của gã cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba lần nữa rồi thì héo mòn theo năm tháng của tuổi 30 vì gã cố gắng chạy theo đuôi mớ tác phẩm kia, gã muốn là một danh hoạ nổi tiếng của paris vào những năm 90 này, khi đó những mẫu tranh sẽ được trưng trong nhiều nơi cho nhiều người biết, bàn tay và trí sáng tạo của gã tạo ra kết quả như vậy.

mỗi ngày kim taehyung sẽ cố gắng tạo cho mình ít công việc nhất để du ngoạn muôn nơi, thăm thú hoang cảnh rồi lại quay về bắt đầu vào những sự sáng tạo của mình. gã đi đến nơi đâu đều có người để ý, không phải vì gã là danh hoạ mà vì sự nhem nhuốc đến từ vị trí của gã. đâu phải thời ấy họ xem trọng việc bên trong hơn vẻ bề ngoài mà do gã lựa chọn dành thời gian tắm của mình cho việc có ích hơn, sẽ bớt tổn hại đến sự hoàn mỹ mình đặt ra cho bức tranh.

gã thường sẽ đi dọc trên con phố rue des rosiers cảm thụ nhiều điều, dù nơi đó khá ồn ào nhưng có một sự thật rằng, kim taehyung, một tên quái đãng thích điều đó. chalos - tên nhạc sĩ dương cầm là bạn gã đã quen trong giới nghệ thuật đang ngồi ủ dột, suy tư.

"này, chuyện gì thế?"

hắn ta ngước lên nhìn gã bạn của mình, kim taehyung vẫn chẳng thay đổi sau nhiều ngày không gặp, gã vẫn xuề xòa và hôm nay còn kinh tởm hơn khi bộ râu ấy tèm lem màu vẽ xanh có, đỏ có, vàng có, những thứ màu hoà lẫn nhau nhìn gã trông buồn cười vô cùng.

"này anh bạn, ngươi có muốn đi đến suối tắm không? nhìn ngươi chẳng khác thằng edward là bao"_hắn ta chỉ hướng một thằng nhóc đang ăn xin bên vệ đường. "đấy đấy, người còn hơn nó" dứt câu là một tràn cười gợi đòn khiến gã phải đen mặt. gã quay lưng định bước đi thì chalos níu lại.

"ấy ấy, đùa thôi, có mối làm ăn cho ngươi đây"

nghe đến gã nhướng chân mài đánh mắt về phía hắn ta đang tìm gì đó trong túi áo của bản thân.

"là một chính trị gia, ông ta đứng đầu mấy vụ tham nhũng gần đây đấy"

thế mà lại đòi thuê gã vẽ một bức tranh gia đình của ông ta? có khi vẽ xong ông ta lại không trả tiền cho gã, khác nào bỏ công vô ích. rồi gã từ chối, nhanh chóng bỏ đi khuất mắt người còn đang ngơ ngác kia.

cứ ngỡ mỗi ngày kim taehyung sẽ sống trong căn nhà úa tàn cùng bộ dạng tàn tạ, phai theo năm tháng ấy suốt đời thì có một tia sáng loé lên và mang theo một...chàng trai. có gương mặt trắng mịn màng, đôi má phúng phính cùng đôi môi đỏ mọng mấp ma mấp mấy mãi vài thứ tiếng lạ lẫm, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai, nó chất chứa sự ngây thơ và long lanh trông chẳng khác đứa trẻ. cả thân thể khá gầy nhưng không quá để gọi là da bọc xương. chàng trai ấy đi cùng với người chú của gã.

"giúp được chứ? phí là 10 euro cho mỗi ba ngày"_lão ta cười nhẹ.

"được chứ...hmm có vẻ lãi dạo này tăng hơn?"_gương mặt gã toát lên ý cười giễu cợt.

"được thôi, được thôi. chắc là một bộ màu vẽ mới toanh?"

"thành giao"

lão ta đẩy nhẹ thân ảnh gầy trơ xương ấy về hướng của gã, nằm trọn trong vòng tay rắn chắc ấy. rồi lão quay gót bỏ đi, còn vẫy tay chào tạm biệt cả hai người.

"tên?"

"jeon...jungkook"

hỡi người ơi, cái giọng ngọt lịm ấy là thế nào đây? em trông dễ thương vô cùng, gương mặt mới đó đã đỏ lựng vì ngại ngùng khi nằm trong vòng tay của người khác, em như một vị thiên sứ đáp xuống thế gian khiến người mới gặp đã phải yêu say đắm, chỉ cần mỗi ngày em và gã ở cạnh nhau là đủ để gã thích em đến nhường nào. em rất thích sách, kim taehyung cũng thích sách thế nên khi vào trong ngôi nhà tồi tàn của gã điều em để ý là cả một kệ sách to nằm bên phải, nơi được gã chăm chú và tỉ mỉ dọn dẹp từng kệ chẳng tí hạt bụi trần nào có thể bám vào. có lẽ em yêu thích thiên nhiên vì em đã chọn rất nhiều loại sách có liên quan, ở ngoài sân nhà gã cũng có rất nhiều nhành hoa dại, em nói:

"mỗi ngày em sẽ giúp anh chăm bón nó, nhé"

cùng nụ cười tươi tắn đến quên lối về, hai mắt em cong thành vầng trăng khuyết nếp nhăn ở đuôi mắt hiện lên khá rõ ràng, nhìn thấy điều rạng rỡ trên mặt em gã cũng dịu dàng lại mà nhếch lên nụ cười ấm áp.

"được"

và đó là lần đầu gã cùng em gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu.

mọi ngày kim taehyung gã đi dọc khắp ngỏ của paris để tìm kiếm ý tưởng mới nhưng hôm nay gã lại ở nhà vẽ tranh, gã nhìn em đang say sưa lật từng trang sách, em dựa người trên chiếc ghế bập bênh cũ rít khẽ cười nhẹ như đang đọc điều gì đó thú vị, bên cạnh là cửa sổ thổi gió vào mát rượi rồi bỗng dưng em lại ho khan mấy hồi. gã chạy về phía em đang ôm ngực mình nhăn mặt đau đớn, máu, là máu, em ho khan ra máu trong chiếc khăn mùi xoa của mình, gã mở to mắt bất ngờ ngước nhìn gương mặt xanh xao của em. khi biết sự việc cũng muộn màng 'lao phổi' thứ bệnh đang làm hại đến tính mạng của em hiện giờ y học còn chưa phát triển, em chẳng thể nào được nô đùa một cách bình thường nữa.

"em không sao"_jeon jungkook gượng lên ôm gã một cách đầy mệt mỏi.

khi ấy tình yêu của cả hai chính thức bắt đầu, gã yêu con người của em, yêu cái tính cách trầm lặng và quan tâm người khác một cách thầm kín, gã ghét cái căn bệnh quái ác sắp mang em đi vào một ngày không xa. mỗi ngày gã cưng chiều em như cách em yêu những nhành lavender tím lịm, hay đôi ba cúc dại ngoài đường khi em cùng gã đi du ngoạn và bắt gặp chúng, em đã nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng. em bảo sự sống trên thế giới này là điều quan trọng nhất, dù là nhánh hoa cỏ dại hay con người điều đáng trân quý và nhất là mạng sống.

"thời gian trôi qua nhanh lắm, hãy biết trân trọng mọi thứ để sau này không hối hận"

gã tự hỏi em có nhìn ra thứ tình cảm bản thân dành cho em không? jeon jungkook không đáp lại cũng chẳng biểu hiện đặc biệt gì với gã. hay do tự ta si tình? gã não nề nhìn hướng người mình thương đang vui vẻ chăm sóc những cái cây nhiều màu sắc kia. thần linh ơi, em dịu dàng với chúng chưa kìa, nếu nhành hoa mang một vẽ tươi mới thì em lại trái ngược hoàn toàn, em mệt mỏi và u sầu, cất gọn nụ cười tươi tắn khi cố gắng chịu đựng từng cơn đau dày vò bản thân.

"em chịu đựng làm gì chứ? có phải em khóc sẽ dễ chịu hơn không tình yêu của tôi"

khi kim taehyung vừa dứt lời, động tác đang tưới cây của em cũng theo đó mà dừng hẳn, cả người em rung lên bần bật rồi vứt bình nước qua một bên chạy vào lòng gã ôm thật chặt, đột nhiên có người ôm mình khiến gã bất ngờ mất thăng bằng làm cả hai té nhào trong tư thế khá khó coi, em bật khóc nức nở, hàng lệ trong khoé mắt cứ vậy chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả chiếc áo bên ngoài của gã.

"anh hỏi lại nhé? em có sao không?"

...

"không! em mệt quá, em khó chịu quá, anh ơi, tại sao trước khi chết em phải chịu đựng sự dày vò như thế này chứ? hãy cứu rỗi cho con người đáng thương này, làm ơn kết liễu mạng sống của em sớm hơn đi..."

trái tim của gã như vỡ vụn khi nghe người thương của mình nói ra suy nghĩ của bản thân, từng lời thốt ra như nhát dao cứa trái tim của gã vậy. hỡi ơi! nếu ngài có nghe thấy lời con nói thì cầu xin ngài hãy chia sẻ sự đau đớn tột cùng của em ấy cho con. đây quả là một lời nói không thể nào đáp ứng được nhưng gã vẫn cầu nguyện, mong cho em ấy thoát khỏi sự dày vò này, mong cho người thay thế bệnh tật của em là gã, thuở ấy họ quen biết nhau nhưng lại trong tình trạng, kẻ này mong thời gian trôi chậm lại để có thể gần bên người thương nhiều hơn, kẻ kia mong thời gian trôi nhanh hơn để chạy trốn nổi đau thấu tâm can như bây giờ.

em lại ho nhiều hơn những ngày trước, nhìn em chiến đấu với bệnh tật mà lòng gã trĩu nặng, những viên thuốc thì to chỉ sợ một lúc nào đó em đang uống lại ho khan làm nó mắc ngay cỗ họng. hôm nay em đòi đi ra ngắm dòng sông seine, vào những ngày thu lá bắt đầu thay cho mình tấm áo mới màu vàng sẫm, gã cùng em 10 ngón tay đan nhau rồi tản bộ nhìn khung cảnh thăng trầm và êm ả trước mắt. chỉ cần một làn gió thổi qua, từng lá cây bay bỗng khắp nơi như những chiếc bồ công anh cứ lượng lờ rồi đáp xuống vai gã một cánh hoa, trên tóc em cũng vươn vãi chiếc lá, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, khung cảnh như một bức tranh, thật xinh đẹp và khiến ta hoài niệm nó mãi

dạo này gã rất cưng chiều em, những điều em muốn gã đều chấp thuận nhưng hôm nay yêu cầu này lại khiến gã bất ngờ.

"em cạo râu cho anh nhé?"

...

"không được sao?"_ánh mắt em vươn chút đượm buồn.

"được chứ"

khi nhìn em, gã nhìn vào nội tâm của em chẳng phải nhìn vào biểu cảm ấy, gã thấy sự hào hứng trong lời nói, và sự chán nản khi gã không đồng tình. dễ thôi, chỉ cần gã đồng ý thì mọi sự em đều vui chẳng qua ở dơ mãi khiến kim taehyung tắm xong cảm thấy nhẹ nhõm, lạ lẫm vô cùng.

"em khiến anh không thể nào từ chối được, jeon jungkook"

gương mặt cậu mang ý cười, cầm cây kéo vừa mua lên tỉa bộ tóc dài và bộ râu trong dơ bẩn của gã, kim taehyung mang chút nuối tiết trong lòng gạt bỏ đi. chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ chấp thuận vì không còn bao lâu nữa...

"xong rồi, này kim, em thấy anh nên để thế này, trong trẻ ra rất nhiều"

vừa khen em vừa ngắm nhìn thành quả của bản thân, phải công nhận gã đẹp trai hơn em tưởng vì khi trước gã tạo cho mình vẻ nhem nhuốc khiến không ai nhìn ra sự thật đằng sau bộ râu này. đôi mắt gã đã hút hồn người khác sẵn nay lại càng sắc bén hơn, sóng mũi thẳng tắp cùng gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp. gã làm em say đắm chìm trong sự u mê không lối thoát bởi vẻ đẹp của mình nhưng em nào ngờ như vậy lại khiến em càng không muốn rời xa gã.

ngày sau, gã như thường lệ đi ra ngoài ngắm nhìn con phố hay đường xá tấp nập, có vẻ khác hơn mọi khi, rất nhiều người chú ý đến gã, lại có người đi đến hỏi lớn.

"có phải kim taehyung không?"

theo phản xạ gã gật đầu làm mọi người hốt hoảng, kim taehyung ở dơ mọi khi đâu rồi? sao hôm nay lại là một kim taehyung đầu tóc gọn gàng, bộ râu đã cạo cùng quần áo khác hẳn mọi khi, gã vẫn cao ngạo nhưng bộ quần áo hôm nay gã phối là chiếc măng tô sờn cũ, mũ beret cùng đôi giày có quai mới toanh. sự thay đổi của gã làm cả con phố nhộn nhịp hơn hẳn nên gã đành lánh nạn vào khu rừng mình thường không lui tới nhiều nhưng thiên nhiên nơi đây trong lành và mát rượi, khiến bỗng nhiên gã muốn tới ngắm trọn khoảnh khắc này. vừa về đến nhà định báo em thì gã đơ người, jeon jungkook đang nằm thoi thóp trong vườn hoa đầy màu kia, máu từ mũi và miệng chảy ra, em ôm ngực trái đau đớn nhưng khi thấy gã thì em lại cười nhẹ.

"kim...đến đây" giọng em khàn đặc khó khăn nói ra.

phút cuối của cuộc đời, điều khiến em ấm lòng là được nằm trọn trong vòng tay của gã, gã im lặng nhìn em đang khó khăn hít thở mà trái tim đau đớn. điều khiến gã đau đớn hơn là câu thổ lộ của em.

"kim, em xin lỗi, em lại thương anh nhiều hơn rồi..." bàn tay gầy gò trắng nõn của em từ trên má gã từ từ rơi xuống.

"jeon jungkook em không được ngủ, anh còn chưa nói lời yêu em mà, bé cưng ơi..." gã lay em mấy hồi nhưng em vẫn bất động, vì sao câu chuyện của gã không như những thước phim truyền hình trong chiếc tivi trắng đen của chalos? phải để cho gã nói lời cuối cùng là yêu em chứ, vì sao đến hồi kết rồi em vẫn không cho anh cơ hội để thổ lộ tình cảm này? thế rồi lại bỏ mặt anh mà rời đi chẳng báo lời nào, em để lại cho anh nổi tiết nuối sâu sắc cùng nổi đau của kẻ còn sống đến cuối đời. em tàn nhẫn thế em ơi?

kim taehyung nhìn nắm mộ vừa đắp xong, bây giờ cũng chỉ còn lại sự muộn màng của lời thổ lộ không đúng lúc, đến đêm gã về nhà nhìn lại mọi thứ, cô đơn vẫn hoàn cô đơn, được một thời gian căn nhà có em bỗng ấm áp, em đi rồi mọi thứ lại như xưa, gã nhìn đến kệ sách thì có thứ gì đó trồi ra, đi đến gần thì gã phát hiện, là một bức thư của em.

gửi đến taehyung,

em chắc rằng anh đang buồn lắm phải không? kim à, em xin lỗi vì lời nói muộn màng rằng em rất thương anh, thương từ cái khoảnh khắc anh nở nụ cười, thương từ lúc anh yêu chiều em như một nàng công chúa nhưng anh ơi, số phận an bày chúng ta có duyên không phận, cố cưỡng cầu cũng là con số 0, thế nên anh hãy sống thật tốt thay cho cả em ở quảng đời còn lại nhé.

em rất thích hoa, em yêu những dòng chữ trong trang sách và hiện giờ gã biết em yêu cả gã.

"bông hoa và tình yêu chẳng khác gì nhau em nhỉ? cho dù có lúc nó rực rỡ đẹp nhất nhưng rồi thì cũng tàn"

gã nở nụ cười nhẹ bẫng, cất gọn tờ thư bị nhàu nát và vươn một ít giọt lệ của gã hay của em cũng không biết được, đem nó vào hộp tủ rồi cước bộ đi ra ngoài vườn.

"Hiện hữu trong mắt người thứ tình ý chẳng thể nào phai"

một khoảng thời gian sau không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để kim taehyung gã không đau lòng nữa, gã nhanh chóng vực dậy tinh thần và tìm lại nổi cô đơn xưa cũ, hoạ lên bức tranh sơn dầu về người gã hay nhớ mong.

"ngươi vẽ gì thế kim taehyung?"

gã nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, ánh mắt ôn nhu đến lạ, cất giọng trầm trầm nói:

"nhìn cũng biết mà...là tranh về một khu vườn đầy hoa và trong bức tranh đó có người ta yêu"

_____end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro