Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, hôm nay sinh nhật em đấy"
".......... "
"Anh mau chúc mừng đi a"
Đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im lặng.
"Tại sao hyung lại không nói gì vậy chứ? "
"Em... hức nhớ hyung lắm"
"Trả lời em đi mà"
.................

Jeon Jungkook 22 tuổi, sinh viên trường đại học mĩ thuật quốc gia tại Hàn, cậu là một học sinh giỏi, vẻ bề ngoài lại ưa nhìn vì vậy cậu rất nổi tiếng trong trường.
Mặc dù danh phận "Nam Vương" mà cả trường đặt cho cậu làm ai cũng kính nể mà khiêm nhường với cậu, nhưng lúc nào Jungkook cũng mang bộ mặt buồn thẫn thờ đi học, đôi khi lại rơi nước mắt vô cớ.
Ai cũng nghĩ chắc cùng do áp lực học tập như bao học sinh khác thôi nhưng không....  Cậu ta mang cho mình nổi đau mất mát rất lớn trong tâm hồn.
22 tuổi, cái tuổi xuân xanh, tuổi đẹp nhất trong đời người con trai nhưng cậu lại phí nó chỉ để đợi một người mà cậu cho là quan trọng nhất và là thứ cậu rất trân quý trên đời này.

Kim Taehyung, người làm cho Jeon Jungkook bỏ lỡ cái tuổi xuân xanh đó mà chờ anh đến tận bây giờ.

Hai năm trước, Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một cặp đôi mà ai ai trong trường đều biết hết, sự ôn nhu, hiền hòa, tình cảm của họ dành cho nhau còn hơn những cặp đồi nam nữ bình thường khác.
Nhưng biến cố sảy đến với Kim Taehyung, một lần khi bay từ Seoul đến Daegu thì chiếc máy bay anh đi chẳng may gặp tai nạn, trên chiếc máy bay hơn 200 hành khách lúc về chỉ còn tầm 60 người còn lại đều thiệt mạng trong đó có Kim Taehyung.
Kim Taehyung hắn mất năm vừa tròn 20 tuổi, khi tình yêu giữa anh và Jungkook vừa chớm, đã để lại nổi đau thương cho người ở lại.

Jeon Jungkook hôm nào cũng vậy, ngồi thẫn thờ cười cười nói nói trước di ảnh của người trai đấy. Thật thương tâm nhỉ?.
Mặc cho mọi người có khuyên ngăn cậu bình tĩnh quên Taehyung đi mà tiếp tục cuộc sống mới nhưng không, cậu ta không thể quên được nụ cười ngọt ngào, lời nói và cả những cử chỉ ôn nhu anh ra dành cho cậu.
Sự đả kích này quá lớn đối với mối tình đầu của cậu, nó đau thương đến cùng cực.

"Taehyung à, ngày mai anh dắt em đi mua sắm được không ạ? "
"Miễn em thích thì anh sẽ dẫn em đi"
"Anh hứa nhá"
"Um anh hứa"
"Thế anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình đi"
"ANH THỀ LÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ JEON JUNGKOOK MỘT MÌNH" anh hét lớn giữa cánh đồng oải hương tím đậm, ngào ngạt hương thơm,... và đây cũng là lần cuối anh và cậu cậu gặp nhau năm đó....
Jungkook còn ở nhà đợi Taehyung đi Daegu về mua quà cho cậu, nhưng thứ cậu nhận được là lời thất hứa của Kim Taehyung, thân xác anh bây giờ chỉ được gói gọn trong một cái hủ, "Sao lúc anh lên máy bay thân thể cường tráng mà bây giờ chỉ còn nhiêu đây vậy hả? " cậu cười trong nước mắt, nụ cười đau thương vì nổi mấy mát quá lớn này.

Năm cậu tròn 20 là dỗ năm đầu của anh, cậu đau khổ gào thét mặc cho sự an ủi can ngăn của gia đình, cậu hận, hận lắm chiếc máy bay sao lại gặp sự cố, hận hận hắn..... hận hắn vì không giữ lời hứa với cậu, rõ ràng đã thề với cậu sẽ bao bọc, yêu thương, không bao giờ bỏ rơi cậu ấy thế mà.... bây giờ hắn bỏ cậu mất rồi.

Tớ xin lỗi vì cắt ngang nhưng tớ bí idea và hết cảm xúc rồi! Hẹn gặp lại chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk