Chap 7 : Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chở cậu về nhà , nói nhà  cũng không đúng tại cậu từ quê lên đây học và làm việc nên làm gì có tiền mà mua nhà . Cậu ở trong một căn trọ nhỏ ở ngoài vùng trung tâm . Điều kiện vật chất ở đây phải nói là tệ .

-" Dừng lại ở đây đi ".

-" Bé sống ở đây ư ?".

-" Đúng rồi . Tôi không có đủ điều kiện để thuê một căn nhà , tôi chỉ là một cậu sinh viên nghèo mới ra trường thôi ".

-" Vậy nếu anh ngỏ ý muốn mời bé về ở chung với anh có được không ? Tại anh hay đi công tác nên nhà không có ai ở nên anh nhờ bé trông nhà hộ anh có được không ?".

-" Xin lỗi anh , chúng ta chưa quen biết đến nổi mà ở chung đâu ".

-" Vậy thì tập ở quen cho biết "

Cậu cạn lời mà mở cửa bỏ đi vào trong. Vừa đi vừa thở dài , những bước chân nặng trĩu .
 
Taehyung nhìn cục bông đi vào trong mới an tâm mỉm cười mà đi về.

Lý do cậu thở dài là vì tên chủ nhà của cậu . Gã ta rất đê tiện , hay đến quấy rối cậu , cậu thật sự rất mệt mỏi , cậu đã soạn sẵn vali chỉ đợi đến lúc có chút tiền trả tiền nhà còn nợ cho gã rồi dọn ra nơi đây ngay lập tức . Cậu thật sự rất ám ảnh nơi đây.

-" Về rồi sao ?"

- " Ông đến đây làm gì ?".

-" Đến thu tiền nhà ".

Nghe vậy em liền nhìn vào chiếc ví trống trơn của mình . Gã ta thấy vậy liền cười một cách đểu cán.

-" Không có tiền cũng không sao , ngủ với tôi một đêm , tôi cho em sống miễn phí ở đây cả đời cũng được ".

Vừa nói gã ta vừa lại gần xàm sỡ cậu . Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng sức cậu thì sao mà thắng nổi sức của một gã to lớn như hắn .
Cậu tát hắn một cái . Gã lại thẹn quá hóa giận mà đè cậu ra , lấy hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu . Những hành động sàm sỡ lại càng đê tiện hơn . Cậu vùng vẫy , nước mắt cậu rơi nhòe trên khuôn mặt xinh đẹp ấy . Cậu hét thật to mong rằng sẽ có ai đến cứu mình.
 
-" LÀM ƠN CỨU TÔI VỚIIIIII. ".
.
.
.
Taehyung lái xe được một đoạn thì thấy điện thoại của Jungkook để quên . Anh quay xe lại , chạy đến phòng trọ của cậu để trả đồ .
Anh đi vào trong một đoạn thì nghe thấy tiếng hét của cậu . Anh vội vàng chạy đến thì thấy cảnh tượng một gã biến thái đang sàm sỡ cậu . Anh tức tốc đấm cho gã ta một cú mà ngã lăn quay . Anh không kiềm chế được bản thân mà cứ đấm mạnh vào mặt gã .

-" Ai cho mày đụng đến bé nhà tao ".

- " Ai cho mày cái gan to vậy hả ".
Anh vừa đấm vừa hét vô mặt gã . Mặt của gã bị anh đấm mà biến dạng .

Nếu để cho anh đánh nữa thì gã ta sẽ có án mạng mất , cậu vội vàng cố lết thân xác của mình mà chạy lại ôm anh .

-" Dừng ... dừng tay lại đi ".

Anh thấy cậu , tâm trạng liền bình tĩnh lại . Anh một tay bế cậu một tay xách chiếc vali của cậu mà đi ra khỏi căn phòng đáng sợ này .

Anh còn không quên đe dọa gã một câu .

-" Từ nay , khôn hồn mà đụng vào người của tao thử xem . Nếu mày muốn qua thế giới bên kia thì cứ thử ".
.
.
.

Bế cậu ra xe , cậu vẫn cứ tâm trạng sợ hãi mà run rẫy . Anh thấy những giọt nước mắt đang lăn dài mà đau lòng , anh lau nước mắt cho cậu , rồi cởi chiếc áo vest của mình mà khoác lên cho cậu đỡ lạnh ,sau đó ôm cậu vào lòng mà an ủi .

-" Không sao nữa rồi , có tôi ở đây không ai dám đụng vào bé đâu ".
Nói xong anh phóng một ga về đến nhà của Taehyung .

Đã hai lần rồi , cũng hoàn cảnh ấy , người cứu cậu cũng là Taehyung . Đây là sự trùng hợp hay anh sẽ là người bảo vệ cậu cả đời theo lời anh nói đây .
.
.
.
------------
Tối nay có up chap không hên xui nè (^~^)
Spoil xíu là chap sau , hai anh nhà ở chung nè hí hí 🌷🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro