Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau tìm thằng ranh đó đi!"

"Bên này không có ạ."

"Bên đây cũng thế thưa anh."

"Mẹ nó, nó chạy đi đâu được trong khi bị đánh như thế chứ?"

Một đám người to lớn đang cố gắng tìm ai đó. Mặc dù đã đi lùng sục từ nãy đến giờ rất lâu rồi, nhưng dường như vẫn không thấy tung tích người nọ.

Két.

"Chuyện gì?" - Taehyung lạnh giọng hỏi.

"Dạ anh Kim, phía trước có ai đó xông ra, hình như đang bất tỉnh trước xe chúng ta ạ!"

Một anh đàn em thành thật khai báo với hắn khi thấy đôi lông mày đang nhíu lại vì khó chịu kia.

"Xuống xem thế nào."

Hắn nhướng mày, tự hỏi liệu ai lại có cái gan dám cản đường cả Kim Taehyung như hắn chứ? Hắn ngồi im, chờ đợi động tĩnh từ bên ngoài. Khó ở thở hắt một cái rồi dựa vào ghế, hai tay xoa xoa bên thái dương đau nhức. Gần đây, ở công ty có một số việc cần hắn phải đi công tác gấp. Song, việc chẳng chấm dứt ở đấy, đàn em của hắn lại báo thêm những đơn hàng gần đây được đưa đi. Dường như đang có ai đó theo dõi và chờ đợi thời cơ để ập đến lấy chúng.

Nghĩ đến đây, Taehyung cười khẩy một cái. Hắn đoán được kẻ đó là ai rồi. Còn phải nói xem lão già bên kia có thể làm gì được hắn khi mà bản thân cứ suốt ngày rình mò hệt con chó bị bỏ đói.
Chờ được một lúc mà chẳng thấy ai vào báo cáo gì, Kim Taehyung mệt mỏi thở dài mở cửa xe ra xem tình hình.

"Sao rồi? Làm gì mà không mau lên xe?"

"Thưa anh, cậu nhóc này ngất rồi ạ. Hi...hình như còn bị thương rất nhiều nữa." - Anh Han thấy hắn xuống xe thì không khỏi bất ngờ. Nhưng vẫn bình tĩnh báo lại tình hình. Vừa nói được nửa câu lại thấy hắn cau mày khó chịu thì có hơi lắp bắp đôi chút.

"Đưa thằng nhóc đó lên xe đi! Chúng ta phải về để nghỉ ngơi. Không còn thời gian đứng ở đây nữa." Taehyung quay đầu đi vào xe, hắn phất phất tay kêu họ đem tên nhóc đang chắn đường kia lên xe. Hắn đang rất mệt rồi đây, không muốn cứ tập trung vào một thứ trên trời rơi xuống như này đâu.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro