CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Thái tử không về kinh thành mà chuyển hướng đi vào Thuận Châu, tiến thẳng về châu phủ. Quan tri phủ Lý Ngoan nghe Thái tử đến vội vàng ra tiếp đón, Kim Thái Hanh không chần chừa vào thẳng vấn đề:

"Chuyện con trai cả nhà Vương lão phú hộ bị giết, chặt xác điều tra đến đâu rồi?"

Lý Ngoan giật mình, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, thành thật khai báo: "Hồi điện hạ, vẫn chưa có manh mối gì."

Kim Thái Hanh nhíu mày, liếc qua Lý Ngoan đang cúi đầu run cầm cập: "Một chút cũng không có?"

Quan tri phủ lúc này không thể đứng vững được nữa, quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục, giọng nức nở cầu xin: "Thái tử điện hạ thứ tội, là vi thần vô năng."

Kim Thái Hanh vẻ mặt chán ghét, không nặng không nhẹ hỏi: "Xác Vương Thiềm ở đâu?"

"Hồi điện hạ, mấy ngày nay người nhà Vương phủ muốn mang xác Vương Thiềm về làm tang nhưng vi thần không cho phép, vẫn để ở nhà xác phục vụ quá trình điều tra."

"Đưa ta đến đó."

Lý Ngoan dẫn đường Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vào nhà xác, bên trong được để thêm lớp băng dày nhằm làm chậm quá trình tiêu huỷ của xác chết. Vừa vào, khí lạnh cùng mùi tanh hôi xộc vào mũi khiến người ta khó chịu, Kim Thái Hanh quay sang phía y hỏi:

"Bạch Thố Nhi, ngươi có lạnh không?"

"Thuộc hạ không lạnh."

"Nhưng ta lạnh." Kim Thái Hanh nắm bàn tay Điền Chính Quốc, mười ngón tay đan xen sưởi ấm nhau được che phủ sau lớp tay áo dài.

Nắp quan tài gỗ vừa mở ra, hai người có chút giật mình vì cái đầu lặt lìa vẫn trợn to đôi mắt, trông rất thảng thốt.

Lý Ngoan vội giải thích: "Bẩm điện hạ, vì không muốn cản trở quá trình điều tra, vi thần không dám đụng đến cái xác nên không vuốt mắt của Vương Thiềm xuống."

Kim Thái Hanh phất tay, "Được rồi, ta không sao."

Xác chết bị chặt ra nhiều khúc, phần đầu hai tay hai chân đứt lìa, thân chặt làm 3 khúc, máu thịt bấy nhừ hoà trộn vào nhau đã chuyển sang màu đen. Vùng đầu bị lõm và nứt ra một mảng do lưỡi cuốc của người dân vô tình đào phải. Vòm miệng há to ngậm thỏi vàng ròng lớn, đôi mắt mở trừng trừng, da mặt thâm tím nổi lên gân xanh đen rất đáng sợ.

"Ngươi thấy thế nào?"

Điền Chính Quốc quan sát tỉ mỉ nói: "Vương Thiềm có lẽ đã chịu đả kích trước khi bị giết nên trông rất kinh hãi, hung thủ có thể là người quen, vừa bịt mũi vừa đút thỏi vàng vào miệng Vương Thiềm."

Kim Thái Hanh gật đầu, tiếp lời: "Các bộ phận khác vết chặt rất dứt khoát nhưng phần đầu dường như bị chặt sau cùng. Hung thủ cứa qua cứa lại nhiều lần để lại vết thương ở nơi cắt nhầy nhụa máu thịt. Phải rất căm hận Vương Thiềm, hung thủ mới dày vò hắn như vậy."

"Trước tiên chúng ta phải tìm nơi hung thủ giết và chặt xác nạn nhân. Nơi có thể để hung thủ chặt xác người mà người ngoài không phát hiện chỉ có thể là...

"LÒ MỔ THỊT." Hai người nhìn nhau đồng loạt lên tiếng.

Kim Thái Hanh quay về Lý Ngoan ra lệnh: "Ngươi phân phó thuộc hạ điều tra hoạt động mua bán, trao đổi thịt của các lò mổ khắp Thuận Châu. Ghi chép rõ ràng vào sổ sách đem đến chỗ của ta."

"Vi thần tuân mệnh."

Điền Chính Quốc cùng Thái tử ra ngoài, y có khúc mắc trong lòng đến giờ mới dám mở lời, hỏi "Điện hạ, việc điều tra giao cho tri phủ Thuận Châu giải quyết là được, người hà cớ gì phải nhọc lòng?"

"Ta biết nhưng ta cảm thấy vụ án này không được bình thường."

Hắn thấy Điền Chính Quốc im lặng, nghiêng đầu, kề môi sát lỗ tai y cười thì thầm: "Linh cảm của ta thường rất đúng đó nha."

Y rụt đầu, khẽ đáp: "Vâng."

"Điện hạ đi đường cả ngày mệt rồi, chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi."

"Không cần, ta không mệt. Chúng ta đi phủ Vương lão phú hộ xem thử."

Nói rồi Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc kéo đi, Lý đại nhân hốt hoảng lật đật cùng đám thị vệ chạy theo sau.

Vương lão phú hộ đã qua bảy mươi, cơ ngơi đồ sộ, là chủ nhân nơi khai thác muối và sắt lớn nhất Thuận Châu. Vài năm gần đây, vì tuổi già sức yếu, ông giao lại sản nghiệp cho con trai cả Vương Thiềm nào ngờ lại xảy ra cớ sự, người con trai ông tin tưởng nhất lại đột ngột bị sát hại tàn bạo.

Từ hôm hay tin dữ, lão Vương sốt li bì, nằm bệnh liệt giường, nghe tin Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, ông đứng tim suýt quy tiên. Mời Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí cao nhất, đứng bên cạnh là quan tri phủ Thuận Châu Lý Ngoan và một nam nhân tiêm gầy thanh tú.

Lão Vương run run được nô tài đỡ quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân thỉnh an Thái tử điện hạ, Lý đại nhân."

Ông nhìn qua Điền Chính Quốc, vẻ mặt bối rối không biết xưng hô làm sao cho đúng, Kim Thái Hanh tiếp lời: "Y là ảnh vệ của ta. Mau đỡ Vương lão gia đứng lên, ban toạ."

Kim Thái Hanh nhấp một ngụm trà, nhìn ông hỏi: "Chắc Vương lão gia đây cũng biết hôm nay bản Thái tử đến đây vì việc gì, trước tiên ta xin chia buồn cùng gia đình ông, sau đó ta phải hỏi ông một số việc liên quan đến con trai cả của ông."

"Lão phu biết, điện hạ cứ hỏi."

"Vương Thiềm có kẻ thù nào không?"

"Trên thương trường làm gì có ai không có kẻ thù, chỉ là lão phu không biết nhi tử đã đắc tội nghiêm trọng với ai để bị hạ sát tàn nhẫn như vậy." Lão vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"Những người con khác thì sao?"

"Lão phu có ba đứa con trai, cả ba đều đang cai quản Vương gia, mỗi đứa đảm nhận một công việc riêng. Vương Thiềm là con cả, chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ gia sản Vương gia. Con trai thứ hai Vương Thành quản lý mỏ sắt, còn con trai thứ ba Vương Thịnh quản lý việc khai thác muối. Chúng nó thường ngày rất hoà thuận, chưa bao giờ xảy ra xung đột quá lớn."

"Ta không biết đây có là chuyện huynh đệ tương tàn hay kẻ ngoại đạo tàn sát nhưng vì đảm bảo an toàn, hãy mau gọi hai con trai còn lại của ông quay về đây để quan phủ canh giữ bảo vệ."

"Lão phu đã biết, tạ ơn Thái tử điện hạ che chở."

Trở về khách điếm, Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc như thường lệ tắm gội giúp mình, dường như hắn được tiểu ảnh vệ chăm sóc thành thói quen. Một ngày không thấy con thỏ nhỏ sẽ khiến hắn rất khó chịu.

"Bạch Thố Nhi, đêm nay ngươi ngủ cùng ta nha."

Bàn tay đang lau tóc cho Kim Thái Hanh dừng lại, y ngập ngừng nói: "Thuộc hạ phải canh gác cho người."

Hắn nắm bàn thon dài của y ra trước mặt xoa nắn những đốt ngón tay trắng hồng tròn tròn, nói: "Không cần, việc đó đêm nay có Song Nhị lo."

Kim Thái Hanh bày ra gương mặt dễ thương, mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Bạch Thố Nhi, xác chết lúc chiều thực đáng sợ, nếu ngủ một mình ta sẽ gặp ác mộng mất."

Thống lĩnh quân đội hùng mạnh nhất Đại Kim Xích Long quân sợ xác chết, Thái tử điện hạ dùng lý do này có vô lý, ngang ngược quá không vậy?

"Nhưng mà..."

Kim Thái Hanh không kiên nhẫn ngắt ngang lời y, dùng biện pháp mạnh: "Không nhưng nhị gì hết, ngươi không nghe lời ta phải không?"

"Thuộc hạ không dám."

"Vậy thì được, mau đi tắm rửa rồi quay lại đây cho ta ôm ôm."

"Vâng."

Một khắc sau, Điền Chính Quốc quay lại với trung y mỏng màu trắng, mái tóc đen dài xoã tuỳ ý, cả người toả hương sen dịu nhẹ. Hắn nắm cổ tay y kéo vào lòng vừa vuốt áng tóc mượt mà vừa ôn nhu đặt nụ hôn lên trán y.

Để y dựa vào ngực còn hắn ngồi trên giường nghiên cứu vài trang sách. Điền Chính Quốc bất động thanh sắc trong vòng tay hắn đến cả người tê rần nhưng y không dám nhúc nhích làm chủ tử không vui, thấy trời đã tối, y nhắc nhở:

"Điện hạ, trễ rồi, mau ngủ thôi."

Kim Thái Hanh buông sách trong tay, tự dưng nhìn con thỏ nhỏ trong lòng cảm thấy đáng yêu quá thể, hắn đánh bạo đè y xuống giường hôn tới tấp. Nụ hôn dần trượt xuống cổ, bàn tay hắn toan gỡ dây thắt lưng bằng lụa thì tiếng gõ cửa phòng vang lên:

"Điện hạ, đã có sổ sách kinh doanh của tất cả hàng thịt Thuận Châu."

Kim Thái Hanh mất hứng, đứng dậy chỉnh đốn quần áo nghiêm chỉnh, còn lấy chăn bọc cả người Điền Chính Quốc đặt trên giường, vỗ đầu y nói: "Không cần lo lắng, cứ ở yên đây."

Hắn mặt không cảm xúc ngồi trên giường, hướng ra ngoài cửa nói: "Vào đi."

Song Ngũ ôm một chồng giấy tờ đặt lên bàn, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở gấp nói: "Đây là những gì chúng thuộc hạ điều tra được từ sáng đến giờ, đã ghi chép rõ ràng chi tiết, mời điện hạ xem qua."

"Ta biết rồi, ra ngoài đi."

Song Ngũ nhìn mặt chủ tử hình như có chút tức giận nói không thành lời, không giống thường ngày tức lên là cầm roi quất vào mông cậu, liền tò mò đánh mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu rơi trúng cuộn chăn trên giường, cậu không nhìn rõ mặt người đó sau tấm màn lụa nhưng vẫn nhận ra đó là ai.

Cậu che miệng cười tủm tỉm nói: "Quốc đệ bảo trọng, Ngũ ca đi đây. Ta sẽ chuẩn bị ngoại dược bôi bên ngoài cho đệ."

Kim Thái Hanh trừng mắt, đá vào chân cậu, quát: "Lăn ra ngoài."

Cậu lí la lí lắc ôm tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài: "Vâng vâng thuộc hạ đi liền, không cản trở cuộc vui của điện hạ nữa. Chúc điện hạ có một đêm mặn nồng."

Đợi cánh cửa khép lại, Kim Thái Hanh xoay người vào trong, mở chăn vòng tay kéo cả người y sát vào lồng ngực hắn. Hôn lên chóp mũi nhỏ, hắn ôn nhu nói: "Ngủ thôi."

Vừa yên vị chợp mắt không lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn cáu gắt lớn giọng: "Ai đó? Có việc gì?"

"Là thuộc hạ, Song Tam đây. Lý đại nhân đưa đến sổ sách, thuộc hạ mang cho người xem."

Kim Thái Hanh lười đứng dậy, điều chỉnh tư thế để mặt Điền Chính Quốc vùi vào lòng hắn, tiện tay kéo chăn qua khỏi đầu y giúp y không ngại ngùng, khó xử. Cảm thấy ổn thoả, hắn lên tiếng: "Vào đi."

Song Tam đặt chồng sổ sách lên bàn cạnh chồng của Song Ngũ vừa mang tới, ánh mắt liếc về phía bên giường, mặt hiện lên vẻ tà mị: "Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, thuộc hạ không phiền người vui vẻ nữa."

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: "Biết điều thì mau đóng cửa ra ngoài."

"Đi liền đây." Song Tam bay ra ngoài, trước khi đi còn thả lại một câu: "Quốc đệ cố gắng lên nhé, Tam ca tin đệ."

"Đầu bọn chúng nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ ôm ngươi ngủ thôi mà."

Đúng vậy, Thái tử chỉ ôm mỹ nhân đi ngủ thôi nhưng thiên hạ bên ngoài đã đồn đến Thái tử sắp có nhi tử đầu tiên. Tin tức này truyền đến kinh thành khiến cả cung đang trai giới cầu duyên cho Thái tử vui mừng rớt nước mắt vì cuối cùng họ cũng khổ tận cam lai.

Kim Thái Hanh thấy người mình ôm trong lòng cứ mở mắt lén nhìn hắn, hỏi: "Chính Quốc có chuyện gì muốn nói sao?"

"Điện hạ không tin Lý đại nhân?"

"Ừ, ta muốn xác nhận xem ông ta làm việc có tận tâm hay không nên nhờ bọn Song Ngũ điều tra. Người không dùng được thì phải vứt thay người khác."

Điền Chính Quốc im lặng không đáp, hắn nói tiếp: "Ta là cẩn thận làm việc không phải đa nghi, nhưng mà ngươi nghĩ ta đa nghi cũng được. Nếu không đa nghi, việc gì cũng tính toán sao có thể trụ vững trong triều."

"Thuộc hạ không có ý này."

"Được rồi, ta không trách ngươi nhưng ngươi phải nhớ rằng ta không bao giờ hoài nghi ngươi."

"Vâng."

Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên môi y, trầm giọng: "Ngủ thôi, Chính Quốc."



__________

<<Tiểu kịch trường>>

Hanh Hanh: Xác chết thực đáng sợ hic ~
Quốc Quốc: Điện hạ à, người đừng làm nũng nữa o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro