CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Phụng đầu tóc rối bù, y phục xốc xếch không kiểm soát được cảm xúc, cười điên điên dại dại: "Kế hoạch ta chuẩn bị trong ngần ấy năm lại tan tành trong tay kẻ mà ta muốn giết nhất, thật là nực cười!"

"Sai! Kẻ ngươi muốn giết nhất không phải là ta mà là người xưng Kim Kiến Hy kia."

"Kim Kiến Hy không phải lão cha hoàng đế chết tiệt của ngươi hay sao? Ta không giết được hắn thì phải giết đứa con mà hắn yêu thương nhất, giết chết đi niềm hi vọng của hắn."

Kim Thái Hanh nắm lấy cằm Tô Phụng, bắt nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình: "Ngươi có chắc rằng kẻ xưng Kim Kiến Hy kia thật sự là Kim Kiến Hy?"

Tô Phụng sững sờ nhìn hắn, như không tin được vào những gì mà mình vừa nghe được, run rẩy hỏi: "Ngươi biết được những gì rồi? Mau nói đi, ta phải trả thù, ta phải trả thù cho mẫu thân ta. Nói đi!"

"Những gì ta biết cũng giống ngươi thôi, người đó có ngoại hình khí chất giống người trong hoàng tộc. Nhưng ta chắc chắn rằng người đó không phải đương kim thánh thượng."

Tô Phụng cười khinh miệt, "Nói không chừng là ngươi bao biện để lão cha của ngươi thoát khỏi tội nghiệt hắn gây ra."

"Nếu ngươi chịu thú tội, ta có thể giúp ngươi tìm ra kẻ trực tiếp sát hại mẫu thân ngươi."

Cả người Tô Phụng trượt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở: "Không kịp rồi, đã không kịp rồi."

"Ngươi..."

Kim Thái Hanh hoảng hốt khi nhìn thấy từ mắt mũi miệng Tô Phụng tuôn ra máu đen, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn đầy uất hận: "Từ nhỏ ta đã mắc bệnh lạ, mẫu thân ta nghe nói đá ngũ sắc có thể chữa bách bệnh nên mới không màng nguy hiểm đi lấy về nào ngờ...Bấy lâu nay ta đều dùng tà thuật duy trì mạng sống, xem ra bây giờ đã chạm đến giới hạn của nó rồi, ta không chịu đựng được nữa..."

Tô Phụng chỉ vào mặt hắn, cay độc nói: "Ngươi, ngươi phải chết cùng ta."

Điền Chính Quốc nhanh chân phóng lên trước người Kim Thái Hanh bảo vệ hắn, nhìn thấy Tô Phụng hướng về hắn phun máu, y đẩy người hắn ra sau, hô lên: "Bảo hộ điện hạ, trong máu Tô Phụng có độc."

Nào ngờ Phùng Ninh đang quỳ trên đất vọt lên hứng trọn ngụm máu đen ngòm, da thịt vừa tiếp xúc với nó liền trở nên thối rửa, lở loét. Phùng Ninh ôm ngực, khó khăn nói:

"Xin lỗi cô, xin lỗi sư phụ, là ta có lỗi với các người, dằn vặt bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến lúc ta trả giá cho những tội nghiệt ta gây ra."

Phùng Ninh cùng Tô Phụng trút hơi thở cuối cùng, ngã gục trên đất. Trước khi nhắm mắt, Tô Phụng gắng gượng, thều thào nói một câu: "Bài đồng dao chỉ có năm câu, không hề có yến yến oanh oanh."

Đột nhiên mật thất rung chuyển dữ dội, đất đá điên cuồng rơi xuống, Kim Thái Hanh quay sang Song Tứ quát lên: "Chuyện này thế nào?"

Song Tứ sốt sắng nói: "Điện hạ, quả thật thuộc hạ đã phá hết mọi cơ quan, chuyện này có lẽ là mánh khoé cuối cùng của Nhị phu nhân, một khi nàng ta chết đi thì mọi thứ đều sụp đổ."

"Chết tiệt, mau ra khỏi chỗ này."

Điền Chính Quốc bên cạnh bảo hộ Kim Thái Hanh thoát ra ngoài, đi được nửa chừng thì hắn quay đầu lại nhìn hai xác chết, nói: "Đem xác họ ra ngoài."

"Điện hạ, tại sao?"

"Mang ra ngoài trước đi rồi nói sau."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quay lại, cởi lớp ngoại y bao bọc hai người họ để tránh tiếp xúc trực tiếp với máu độc. Cả hai vận khinh công nhanh chóng ra khỏi mật thất, chân vừa chạm đất, châu phủ rộng lớn từng chút từng chút sụp đổ trước mắt bọn họ.

Hắn giao thi thể cho Song Hinh và Song Nhị, căn dặn: "Mang đến chùa gần đây nhờ các sư thầy thiêu rồi gửi tro cốt họ ở đó."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nói: "Ngươi biết vì sao ta muốn làm vậy không? Bởi vì Tô Phụng ác độc đến mức nào cũng là một người đáng thương. Người thân duy nhất mất đi, muốn báo thù nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm ra ai là kẻ đã giết mẫu thân và đoạt đi đá ngũ sắc. Mẫu thân nàng ta, Bạch Cốt tiên tử đã vùi mình trong biển lửa mà chết đi, ta không muốn nàng ta cũng chết trong đau đớn như vậy, nàng ta đủ khổ rồi."

Y nhìn hắn, hơi ngập ngừng hỏi: "Điện hạ, người có nghi ngờ Hoàng thượng không?"

"Nếu nói không tức là nói dối rồi nhưng chỉ cần phụ hoàng phủ nhận, ta tất nhiên tin tưởng."

"Nhưng việc làm ta bận lòng chính là kẻ cố tình muốn lôi ta vào việc này, suy cho cùng hậu quả theo chiều hướng nào đều có lợi cho hắn. Ta và Tô Phụng đều chết hay ta trừng trị Tô Phụng, hắn đều là ngư ông đắc lợi, huỷ sạch dấu vết về chuyện năm xưa."

Điền Chính Quốc đỡ hắn lên xe ngựa, để hắn nằm trên đùi mình, bàn tay nhu trán giúp hắn thoải mái: "Ý điện hạ thế nào?"

Kim Thái Hanh vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa nói: "Đá ngũ sắc nằm trong hắn, dù ta không tin nó có uy lực mạnh mẽ phá huỷ mọi thứ nhưng vẫn phải dè chừng. Kẻ đó lẳng lặng nhiều năm như vậy ắt hẳn đang che đậy âm mưu thâm độc rất lớn."

"Mà việc này về kinh hỏi phụ hoàng rồi điều tra tiếp, trước mắt phải xử tội Lý Ngoan đã."

Kim Thái Hanh trực tiếp lên công đường xét xử, từng tội trạng của Lý Ngoan bị vạch trần trước mặt dân chúng. Vụ án giết người liên hoàn cũng đã có lời giải đáp. Tô Phụng là chủ nhân của một chuỗi thanh lâu ở Thuận Châu, nàng ta bày ra kế hoạch quyến rũ Vương Thiềm và Vương Thịnh, dụ dỗ hai người tìm đến Lý Ngoan hợp tác.

Để công việc buôn bán hàng cấm trở nên thuận lợi, Lý Ngoan cưới nàng ta về làm Nhị phu nhân, nàng ta lợi dụng việc này để làm lá chắn cho âm mưu trả thù vì mẫu thân năm xưa. Ba người đã chết Vương Thiềm, Vương Thịnh, Phùng Ninh chính là hung thủ gây ra cái chết của Bạch Cốt tiên tử năm xưa. Mà người gây ra án mạng liên hoàn khủng khiếp chính là Tô Phụng cũng đã chết.

Một vòng quanh quẩn, vụ án xem như kết thúc, Kim Thái Hanh không công bố ra ngoài sự việc có liên quan đến hoàng tộc. Lý Ngoan bị chém đầu thị chúng, thân nhân trong nhà nữ nhân thì đi làm nô, nam nhân đày ra biên ải, trẻ con thì đưa vào cung dạy dỗ làm nô tài.

Sản nghiệp Vương gia giao lại cho Vương Thành tiếp quản, tân Thám hoa được Kim Thái Hanh bổ nhiệm vào vị trí quan tri phủ Thuận Châu.

Vài ngày sau đoàn người Thái tử và Lục công chúa lên đường quay trở về kinh, như thường lệ Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh đặc biệt gọi vào kiệu ngồi cùng.

"Lần này xuất cung gần nửa năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, ta cũng già đi rồi." Hắn chống cằm trên bệ cửa sổ, chán nản nói.

"Điện hạ xuân sắc phơi phới, không già." Điền Chính Quốc an ủi.

Hắn vui mừng ra mặt, kề sát mặt lại gần y: "Thật không?"

"Thật, điện hạ rất trẻ trung tiêu sái."

"Vậy mau hôn ta một cái coi như xoa dịu nỗi lo sợ già của ta đi."

"Thuộc hạ..."

"Ngươi không hôn ta thì ta hôn ngươi vậy."

Kim Thái Hanh ôm lấy mặt y hôn khắp nơi từ mắt, mũi, hai má rồi đến môi, hắn liếm môi dưới, bốn phiến môi chạm vào nhau vừa khít. Điền Chính Quốc e dè không chịu mở miệng, hắn vuốt ve lưng y, dịu dàng nói: "Nghe lời, há miệng ra."

Y rụt rè khẽ hé môi, hắn nhân cơ hội đó đẩy lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi nhút nhát của y say mê quấn quít. Nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi khiến môi y sưng lên, trở nên ướt át, hai gò má đỏ hồng rất đáng yêu.

Hắn vùi đầu vào cần cổ y ngửi mùi hương dịu nhẹ từ da thịt nhẵn mịt, "Chính Quốc thật thơm."

Y rùng mình, rụt cổ lại, "Điện hạ, còn đang trên kiệu."

"Không sao, kiệu của bản Thái tử ai dám quấy phá."

Kim Thái Hanh vừa đè người y nằm xuống, một mũi tên bất ngờ lao đến xuyên qua màn cửa ghim đuôi tóc Thái tử vào thân kiệu.

"CÓ THÍCH KHÁCH!"

Điền Chính Quốc nhanh nhẹn lật người lại, để hắn dưới thân mà che chắn bảo vệ, Bùi Thanh cùng năm ảnh vệ vén màn kiệu sang một bên, lo lắng hỏi: "Điện hạ có sao không?"

Vừa nhìn thấy cảnh tượng bỏng mắt, sáu người đồng loạt đưa tay lên che mắt, "Chúng thuộc hạ lo lắng cho sự an nguy của điện hạ nên mới tự tiện xông vào phá hỏng cuộc vui của người, mong điện hạ thứ tội."

Lục công chúa từ kiệu bên kia chạy đến, trố mắt nhìn hai người họ tư thế mờ ám, hét lên: "Áaa Đại ca vậy mà nằm dưới...áaa...ưm...b...buông ta ra..."

Bùi Thanh đưa tay bịt miệng công chúa kéo đi, "Công chúa vừa tỉnh dậy nên còn mê sảng nói năng lung tung, mong điện hạ đừng trách."

"Ngươi nói ai mê sảng, ta chỉ nói những gì ta nhìn thấy thôi mà."

Bùi Thanh thì thầm vào tai công chúa: "Nếu người muốn tối nay được ăn cơm thì ngoan ngoãn về kiệu ngồi đi, đừng chọc giận Thái tử điện hạ nữa."

"Hứ!"

Kim Thái Hanh được đỡ ngồi lên đệm, mặt đằng đằng sát khí nhìn đám người bên ngoài, tức giận hỏi: "Là tên khốn khiếp nào?"

Song Hinh bước lên trên bẩm báo: "Điện hạ, là một tay thiện xạ có khả năng nhắm bắn tên từ xa rất tốt. Kẻ đó đứng sườn núi bên kia mà hướng bắn vào kiệu điện hạ."

"Có để lại dấu vết gì không?"

Song Nhị bước lên trước đưa hắn một sợi lông vũ màu đen, "Thuộc hạ có đuổi theo vô tình nhặt được thứ này."

Kim Thái Hanh bực dọc liếc nhìn sợi lông vũ trên tay Song Nhị, "Nhìn rất quen mắt."

Điền Chính Quốc bên cạnh hắn hỏi: "Điện hạ từng thấy qua?"

"Từ nhỏ đến lớn ta bị hành thích biết bao nhiêu lần, đương nhiên đã thấy qua. Chất liệu của nó rất giống với bộ cung tên mà Thục phi nương nương mang về từ Võ Lâm minh tặng cho ta."

Song Ngũ nhăn mặt, thắc mắc: "Võ Lâm minh? Chẳng phải trước giờ quan hệ giữa triều đình và võ lâm rất tốt sao? Người của Võ Lâm minh sao lại muốn hành thích điện hạ làm gì?"

"Chưa biết chắc hắn có phải người của Võ Lâm minh hay không nhưng cứ đến gặp Võ Lâm minh chủ một chuyến đi."

"Tuân mệnh!"

Năm người kia rời đi, Điền Chính Quốc dường như có ý định đi theo, hắn ngơ ngác nắm cổ tay y kéo lại: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Vừa có thích khách, không thể lơ là, bảo hộ điện hạ là chức trách của thuộc hạ, mong người hiểu cho."

Điền Chính Quốc mặc kệ hắn níu kéo, nhảy ra ngoài canh gác bỏ lại hắn mang tâm trạng bức bối ngồi trong kiệu cô đơn. Kim Thái Hanh ôm một bụng tức giận vì vừa gặp thích khách, vừa bị phá chuyện tốt, vừa bị mang tiếng nằm dưới.

Hắn vận nội công phát ra âm thanh cực đại vang vọng núi rừng: "Bằng mọi giá phải bắt tên chết tiệt đó về cho bản Thái tử lột da, róc xương hắn."

Trong chiếc kiệu bên cạnh, Bùi Thanh dùng hai bàn tay che hai bên lỗ tai công chúa, nàng ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Bùi Thanh thúc thúc, có chuyện gì vậy?"

"Quỷ thét thôi, công chúa không cần nghe. Mà này công chúa đừng gọi ta là thúc thúc nữa, gọi ca ca đi."

Lục Nguyệt bĩu môi, "Lúc trước gọi thì không chịu, bây giờ bắt người ta gọi là sao?"

"Thôi, là lỗi của ta. Sau này công chúa cứ gọi ta là ca ca đi."

"Vâng, Bùi Thanh ca ca." Nàng vui vẻ cười híp mắt bên cạnh phó tướng mặc kệ Đại ca nàng đang nổi trận lôi đình.


__________

<<Tiểu kịch trường>>
Hanh Hanh: Ta đã có tuổi rồi sao?

Quốc Quốc: Ừm.
Hanh Hanh: ()

Quốc Quốc: Không, người luôn trẻ tuổi anh tuấn trong mắt thuộc hạ.
Hanh Hanh: () ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro