CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói Đại Kim quốc thái dân an nhưng đâu đó vẫn còn một số thế lực ngấm ngầm giang hồ cấu kết vài phần tử trong triều muốn mưu hại hoàng tộc, muốn thiên hạ đổi chủ. Vì thế việc đảm bảo an nguy cho hoàng thất rất được coi trọng, trách nhiệm này thuộc về Kim Ảnh Trạch.

Kim Ảnh Trạch là nơi Hoàng đế cho phép huấn luyện, đào tạo thị vệ, hộ vệ, ảnh vệ phục vụ hoàng thất. Người bên ngoài chỉ biết rằng những thiếu niên được đưa vào để huấn luyện trở thành thị vệ tuần tra, canh gác trong cung hoặc hộ vệ nhưng không biết được bên trong còn có một tổ chức bí mật nuôi dưỡng ám vệ.

Ám vệ hay ảnh vệ tập hợp những thiếu niên xuất sắc nhất rèn luyện trở thành người thân cận bên cạnh Hoàng đế, Thái tử,... họ chỉ hành động trong bóng tối, tuyệt đối không được hiện diện bên ngoài. Khác với thị vệ hay binh lính trong quân đội được chỉ dạy những võ công chính thống thì ám vệ phải học đủ mọi loại chiêu thức không kể chính giáo hay tà giáo.

Họ có thể sử dụng thành thạo thuật ẩn thân, dịch dung, dùng độc, nhiều loại vũ khí khác nhau, bằng mọi giá phải bảo vệ chủ tử. Ảnh vệ thường có xuất thân là cô nhi, họ không người thân, cả đời họ quyết tử quyết sinh vì chủ tử. Quá trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt vì thế số lượng ảnh vệ mỗi năm chính thức xuất môn rất ít nhưng vô cùng chất lượng.

Dưới trướng Kim Thái Hanh có đội ảnh vệ gồm năm người thuộc hàng cao thủ lần lượt là Song Hinh, Song Nhị, Song Tam, Song Tứ và Song Ngũ. Mỗi người đều có sở trường và nhiệm vụ riêng biệt.

Song Hinh là huynh trưởng của đội, ngọc thụ lâm phong, võ công chính phái thành thạo các vũ khí có kích thước lớn như đao, thương. Bên cạnh vị trí ảnh vệ, Song Hinh được giao nhiệm cùng phó tướng Bùi Thanh huấn luyện binh sĩ Xích Long quân.

Song Nhị dung mạo tựa nữ tử khi sương tái tuyết, mao sắc trắng xoá, khinh công đạt tới cảnh giới gần như tuyệt hảo. Trên mái tóc trắng dài được búi gọn bằng trâm ngọc đẹp mắt. Vũ khí thường dùng là kim sắt, trâm cài, đoản kiếm, thành thạo cận chiến, thích tấn công đối thủ ở cự ly gần.

Song Tam anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tựa công tử thế gia nhưng thủ đoạn ra tay rất tàn độc. Thiết phiến là vũ khí thường dùng khi chiến đấu ở khoảng cách gần, và khi hỗ trợ đồng đội Song Tam dùng cổ cầm tấu nên những khúc nhạc cổ quái gọi ra vô số trùng độc.

Song Tứ bậc thầy về thiết lập cơ quan, mật thất và chế tạo vũ khí, chuyên tập kích trong bóng tối sử dụng ám khí giết chết địch trong im lặng. Song Tứ có đôi mắt rất đặc biệt, khi ở địa phương có ánh sáng kém con ngươi chuyển sang màu lam có thể nhìn rõ mọi thứ.

Song Ngũ vừa nhược quán chi linh, thân hình nhỏ nhắn, tính tình hoạt bát luôn tươi cười được mệnh danh độc y thiếu. Song Ngũ tinh thông y thuật, là cao thủ dùng độc, thường xuyên nghiên cứu ra các loại độc dược bí ẩn hạ sát kẻ địch. Lúc không có nhiệm vụ, Song Ngũ đến doanh trại Xích Long quân với vai trò quân y, giúp chữa trị thương thế cho các binh sĩ.

Cả năm người đều do Kim Thái Hanh vô tình gặp được và chiêu mộ về, hắn không xem họ là thuộc hạ mà là những huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn.

Trần Hiển đưa một nhóm mười ảnh vệ vừa hoàn thành sát hạch tại Kim Ảnh Trạch đến Đông Cung. Nhìn Thái tử ngồi chễm chệ giữa đại điện, liền quỳ xuống hành lễ:

"Nô tài thỉnh an Thái tử điện hạ."

"Trần công công bình thân, không biết hôm nay công công đến có việc gì?"

Trần công công lui sang một bên, vỗ tay ra hiệu cho mười ảnh vệ bước vào quỳ trước mặt Thái tử, ông cười xởi lởi nói: "Đây là nhóm ảnh vệ vừa mới xuất môn Kim Ảnh Trạch, bệ hạ sai nô tài đưa đến cho điện hạ chọn trước."

"Phụ hoàng chưa chọn sao?"

Trần công công miệng treo nụ cười, giảng giải: "Bệ hạ nói tương lai điện hạ đăng cơ phải chú ý an nguy của bản thân nên muốn điện hạ lựa chọn người mình vừa ý."

"Tạ phụ hoàng yêu thương. Nhưng ta có năm ảnh vệ đã đủ rồi."

"Có thêm một ảnh vệ không những không có hại mà đảm bảo điện hạ thập phần an toàn, xem như nể mặt bệ hạ, người chọn một người đi." Trần Hiển khuyên nhủ.

Trần Hiển nhớ ra gì đó, quay sang nói nhỏ vào tai hắn: "Người cứu bệ hạ một năm trước cũng ở đây, bệ hạ rất ưng ý người đó, muốn chọn cho người nhưng bệ hạ tôn trọng chủ ý của điện hạ, để người tự chọn lấy."

Kim Thái Hanh nghe vậy, nhướn mày, buông ly trà trong tay, thì thầm: "Điền Chính Quốc?"

Trần Hiển cung kính đáp: "Đúng vậy, là người quỳ ở giữa."

Một năm trôi qua, Kim Thái Hanh dường như quên bẵng đi người này, hôm nay có người nhắc đến hắn mới nhớ ra chút kí ức về thân ảnh đỏ rực rỡ lướt qua nhanh như gió kia.

Hướng đến chỗ mười ảnh vệ đang quỳ, hắn nói: "Ngước mặt lên."

Cả mười người không động tác thừa, lập tức ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh đứng dậy lướt ngang từng người, ánh mắt dừng trên người quỳ giữa hàng. Hắn đánh giá gương mặt người nọ một chút, quả nhiên mi thanh mục tú, bầu má trái có một vết sẹo mảnh, một nốt ruồi nho nhỏ bên dưới môi thu hút sự chú ý của hắn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thái tử, trên mặt người nọ vẫn không cảm xúc, duy trì nét điềm tĩnh không hề sợ sệt. Kim Thái Hanh nhếch mép, nhìn Trần công công nói:

"Ta chọn người này."

"Được được, nô tài mang chín người còn lại đến chỗ bệ hạ."

Nói rồi Trần Hiển cúi đầu hành lễ với Thái tử, phất tay chín ảnh vệ đi theo sau ông. Trong điện chỉ còn hắn và ảnh vệ hắn vừa chọn.

Kim Thái Hanh nhìn người y phục đen tuyền đang quỳ bên dưới, hắn dùng cán quạt xếp nâng cằm người nọ lên ngắm nghía. Một lúc sau hắn ra lệnh: "Kêu u u."

Người đang quỳ nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu, hắn bật cười trước phản ứng của y, trêu đùa: "Ngươi trông giống thỏ, mau kêu u u."

"U...u..."

"Rất nghe lời."

"Thuộc hạ tuân mệnh chủ tử."

Kim Thái Hanh gật đầu hài lòng: "Tốt, ngươi là Điền Chính Quốc?"

Y cúi đầu, gương mặt không chút biểu tình đáp: "Chính là thuộc hạ."

"Ngươi cứu mạng phụ hoàng, có thể xem như nhân tài."

"Thuộc hạ cốt cách tầm thường, chỉ ra tay cứu người gặp nạn, không đáng kể công."

"Ngươi chớ khiêm tốn."

Kim Thái Hanh đứng lên, chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Chắc ngươi đã có nghe qua nhưng ta muốn nhắc lại một lần, là người của bản Thái tử không được hai lòng. Ngươi tận trung với ta, ta tự nhiên không bạc đãi ngươi."

Điền Chính Quốc gập người, dập đầu xuống đất: "Thuộc hạ đã rõ."

"Tốt."

Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân dồn dập, dẫn đầu là một nam nhân dáng người nhỏ nhắn, phía sau là bốn người vóc dáng cao gầy. Cả năm thoạt nhìn trẻ tuổi, mặc y phục đen tuyền, bên hông vắt một vũ khí và mỗi người một khí chất riêng biệt.

Chàng trai nhỏ nhắn hiếu kỳ nhảy lên trước, reo lên: "Điện hạ, nghe nói người mới thu nạp ảnh vệ mới phải không? Chúng thuộc hạ đến xem mặt đệ đệ đây."

Một bàn tay to lớn túm cổ kéo tên loi nhoi ra phía sau, hắng giọng: "Song Ngũ, đệ bớt mồm lại."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười nói: "Đây là năm ảnh vệ của ta, lần lượt Song Hinh, Song Nhị, Song Tam, Song Tứ và Song Ngũ. Ngươi là ảnh vệ thứ sáu."

Điền Chính Quốc xoay người lại nhìn họ, cúi đầu chắp tay chào hỏi: "Tại hạ Điền Chính Quốc diện kiến các vị đại nhân."

Song Ngũ chạy lên bám lấy tay Chính Quốc đu đưa, nhìn biểu cảm ít ỏi trên gương mặt y nói: "Trông ngươi đứng đắn, nghiêm túc thật nha. Điện hạ mỗi người chúng ta khi bước vào đây đều được đặt tên có chữ "Song", vậy Chính Quốc gọi là Song Lục đúng không?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một hồi: "Không cần, cứ gọi là Chính Quốc đi, lúc trước năm người các ngươi vào cùng lúc để dễ phân biệt ta mới gọi như vậy, lâu ngày thành quen."

"Song Hinh ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho Chính Quốc, còn nữa năm người các ngươi thay phiên nhau chỉ dẫn cho y làm quen với nơi này. Ta có việc phải đi trước."

Điền Chính Quốc rục rịch muốn đi theo thì Song Ngũ kéo cánh tay y lại: "Nè, Quốc đệ đi đâu đó?"

"Bảo hộ điện hạ."

Song Tam bộ dáng thư sinh cười hiền bước lên trước mặt y: "Không cần, điện hạ nếu muốn chúng ta theo thì sẽ tự động phân phó."

Song Tứ cũng hồ hỡi kéo Chính Quốc lôi đi: "Chúng ta đưa đệ đi xem chỗ ở của đệ nha."

Nói rồi cả đám lôi kéo vị ảnh vệ đệ đệ mới đến khu sinh hoạt riêng dành cho ảnh vệ. Chế độ đối đãi dành cho ảnh vệ rất cao, do thường xuyên nhận nhiệm vụ nguy hiểm nên ảnh vệ hằng ngày được chăm sóc, hầu hạ rất chu đáo.

Nơi ở của ảnh vệ cũng được xem là bí mật, phải đi qua đường hầm kín, mở được mật mã mới có thể vào, mỗi người có một gian phòng rất tiện nghi. Chỗ họ nghỉ ngơi, luyện tập do một tay Song Tứ thiết kế nên.

Song Hinh ra dáng huynh trưởng trong nhà, cứng nhắc dặn dò: "Phòng chúng ta cạnh nhau, đệ có khó khăn cứ việc qua tìm."

Điền Chính Quốc chú ý đến người tóc trắng không nói gì, bước đến hành lễ: "Chính Quốc ra mắt tỷ tỷ."

Vị "tỷ tỷ" nào đó rút trâm cài trên tóc gõ lên trán y một cái, đồng thời bốn người kia phụt cười trước sự ngây ngô của y.

Song Tứ vội giải thích: "Song Nhị là nam nhân."

Y có chút bối rối, cúi đầu nhận lỗi: "Là Chính Quốc mạo phạm Nhị ca."

Song Ngũ mau mồm mau miệng: "Ây da, mọi người xem Nhị ca của chúng ta có phải ngày càng giống nữ nhân không. Sau này phải gọi là Song Nhị tỷ tỷ mới đúng."

Song Nhị phóng trâm cài đến chỗ Song Ngũ, cậu cảm nhận thân thể mình bay bổng theo hướng phóng của trâm vàng xuyên qua búi tóc ghim cả người cậu lơ lửng lên thân cây.

Song Ngũ mất mặt, la ó: "Nhị ca đáng ghét, chỉ biết ức hiếp ta thôi."

Song Tam cười đùa bước đến vỗ vai Chính Quốc nói: "Đệ đừng sợ, ngày thường bọn ta hay đùa giỡn nhau thế đấy."

"Vâng."

Điền Chính Quốc gật đầu với bọn họ rồi vào trong đóng cửa phòng lại, Song Tam quay sang Song Tứ nói: "Dáng vẻ của Quốc đệ quả không tầm thường."

Song Tứ gật gù đồng ý nói: "Ngũ đại mỹ nam nhân của Đông Cung chúng ta thêm một người nữa thì có sao."

"Thái tử điện hạ đệ bỏ đi đâu?"

"Điện hạ thì làm sao địch lại tầm nhan sắc của sáu người chúng ta được."

Song Tam vội bịt miệng cậu lại, khẽ nói: "Mặc dù đệ nói đúng nhưng nói nhỏ thôi, không khéo để điện hạ nghe được lại bị phạt."

"Mỗi người chạy 20 vòng quanh Đông Cung, tối nay không được ăn cơm." Giọng nói quen thuộc của vị chủ tử ngồi trên nóc nhà đang bị thuộc hạ bàn tán truyền đến.

Song Tam và Song Tứ lạnh sống lưng, cắn răng cúi đầu: "Thuộc hạ nhận phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro