một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

nắng lên rồi, báo hạ về. nắng bâng khuâng vừa chuyển mình từ cảnh xuân đã vãn, rồi trở mình rực rỡ. tiếng ve rợp trời nô đùa cùng đàn sẻ uốn lượn mấy vòng trên nền trời xanh biếc. này là bằng lăng chớm nở rụng mấy cánh tim tím phủ một góc đường, này là nhành phượng đỏ rực một góc trời hoa nở. nhưng trong căn nhà nhỏ tại ngõ hạ hồi ở nơi hà thành hoa lệ, nắng lại không dám vươn đến. phải chăng nắng sợ cái không khí lạnh lẽo quanh ấy, hay nắng không dám phá vỡ nhịp sống vốn đã chẳng an yên?

quốc mở hai mắt, giấc chiêm bao không lành tiếp tục vùng vẫy nuốt trọn lấy em. hanh lại về, về trong cơn mơ, ôm lấy em, dỗ dành em. hanh bảo nhớ em, nhớ em đến điên dại. em vội vàng bật dậy, đôi chân run rẩy vì chưa hoàn toàn tỉnh mộng rồi vội vàng rót cốc nước lạnh uống bằng sạch. từng giọt trôi xuống cổ họng, lại tràn ra chiếc áo sờn cũ khiến nó ướt một mảng lớn. quốc ho sặc sụa, chắc mẩm ngày hôm nay hẳn chẳng phải một ngày mua may bán đắt.

mấy năm rồi từ ngày cậu kim cưới vợ, nghe bảo nàng có mang, sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, điều ấy lại càng làm gia đình hai họ thêm phần mừng rỡ vì gia môn đã có người nối dõi. chuyện gia đình hanh có tin vui cả thành phố hay chuyện, bởi người ta bảo trai tài gái sắc, huống chi cha mẹ đôi bên lại là những ông to bà lớn của tỉnh hồi ấy. em cũng đánh liều mò theo tờ giấy địa chỉ nhà anh gửi ngày trước tìm anh, đón chào lại là cánh cổng cao dày đập vào tầm mắt, em đã ở rất lâu đến khi nhìn thấy anh cùng mái ấm nhỏ đi công chuyện về, thằng bé nhỏ xíu chập chững trong vòng tay anh và cô vợ đẹp như nhành đào chớm nở. trông thấy cảnh tượng hạnh phúc ấy, em không nói, lầm lũi đi về. lòng em như có ai cứa vào, rỉ máu.

ừ thì, người ta là đàn bà, người ta sanh cho anh những đứa con nhỏ, còn em, em là thứ nhớp nhơ của cuộc đời, là thằng lại cái dưới đáy xã hội, em có quyền gì mà ngăn cản hay ghen tuông hờn dỗi? quốc khom lưng, tất cả những uất ức em nhẫn nhịn để rồi khi gặp lại người ta là sự bẽ bàng, là nỗi day dứt, là sự đau đáu khôn nguôi.

từ ngày ba má mất là khi trái tim em chết đi một nửa, em dứt khoát lên hẳn hà nội, bán căn nhà nhỏ rồi gửi con than cho bác năm nuôi dù bác khuyên can em đừng đi. em cũng chẳng hiểu bản thân lặn lội bấy nhiêu lâu vì thứ gì hay vì ai đó nữa. có chăng em đang cố chạy theo một giấc mộng xa vời, rằng ngày hai đứa gặp lại sẽ như thế nào, rằng hanh của em trông ra sao, có còn nhớ bóng hình hai đứa của những ngày cũ? từng câu hỏi dồn dập vào lồng ngực vô tình khiến em nhói lên từng hồi, trái tim không kìm được mà khiến nhịp thở em nặng nề hơn cả.

bao nhiêu lâu lăn lộn làm em chẳng còn thơ ngây như buổi đầu, nhưng em vẫn còn đẹp, chị hoa thường bảo thế, mấy lần chạy bàn cho chị hoa các chị gái thường bảo em ‘bô giai thế’ làm em ngượng nghịu cả buổi trời. thời gian trôi nhanh, bóng hình hanh trong tim quốc cũng ít nhiều yên phận, nhưng mỗi lần em ngơi tay lại chẳng hiểu sao lại không nén được mà nghĩ ngợi rồi lại dày vò.

em nhớ hanh da diết.

chị hoa lay vai em lại vội rụt tay lại, sao em lại gầy quá, gầy hơn cả độ trước dù chị có mang biết bao nhiêu món ăn cho quốc tẩm bổ.

‘chị bảo rồi, cái đùi gà chị dành phần em đâu, em ăn hết chưa? sao cứ gầy mãi vậy? em cứ ăn uống như thế bảo làm sao mà cứ hai ba hôm lại đổ bệnh. chị buồn em lắm đấy’.

‘dạ hông, em nói thiệt, em ăn sạch rồi mà, no căng cái bụng luôn rồi nè’. đoạn em chỉ vào cái bụng gầy, chị hoa cười khổ, em biểu vậy làm sao chị bớt lo cho em đây.

độ này quán hủ tiếu của chị và quốc đã khá khẩm hơn trước đôi chút, quán xá đã mở rộng nhờ số tiền quốc dành dụm và một phần khách đến nhiều, chị hoa đưa quán cho quốc trông và ở lại, coi như chuyện ăn ở cũng ổn định mấy phần, còn chị và nhà ở căn nhà sát cạnh cho có chị có em tối lửa tắt đèn có nhau. quốc cũng nhận công việc đi nấu cỗ tiệc cho các gia đình khá giả để có thêm đồng ra đồng vào. chị hoa trách em hoài, có tiền thì ráng ăn ráng uống nhưng chị nào biết quốc ráng làm lụng chỉ để bản thân không nhớ tới người ta nữa. chị bảo em khờ em dại, sao cứ nhung nhớ hoài cái người đã yên bề gia thất, xót lòng mấy cũng chẳng thể ngăn nổi những cơn sóng lòng không ngừng cuộn trào trong lồng ngực người trai nhỏ.

chiều đó em được kêu đi phụ nấu tiệc mừng cùng các chị và các anh, em cũng lo chuẩn bị đồ đạc rồi ngồi lên chiếc xe thồ cùng ba bốn người đi tới nơi. càng đi cảnh vật càng quen mắt, quốc nghĩ chắc là nấu cho khách quen - gia đình tư yên, họ giàu mà tốt tánh với người làm lắm. nhưng khi đến nơi, quốc sững người.

cơ ngơi chủ tịch huyện rộng mở trước mắt. chưa bao giờ em được bước chân vô nơi này nhìn ngắm bên trong có những thứ gì. căn nhà như biệt phủ với vô vàn cây cối cảnh, những hoa thơm cỏ lạ như những nàng tiên cuốn lấy ánh nhìn của những kẻ làm công. bán một thứ đồ trong đó cũng đủ nuôi quốc đến mấy tháng trời, em nghĩ. dòng suy nghĩ ấy cắt ngang khi em nhìn thấy người ta. hanh đứng đó, im lặng không nói gì, dường như cũng không để ý những người xung quanh, đến khi một người chị trong đám người nấu cỗ í ới gọi quốc lại, hanh mới giật mình theo giọng nói mang tên người con trai anh yêu nhất.

mười năm không gặp tưởng tình đã cũ (*). đôi tim không hẹn đập liên hồi, vồn vã, những nhớ nhung như vỡ òa nhưng bị kìm nén bấy lâu nay bừng tỉnh. quốc quay đi, ngăn không cho trái tim em trái ý với lý trí, nhưng nào đâu hay, lý trí cũng chỉ là đi theo trái tim chỉ lối?

hanh định tiến lại gần, nhưng tiếng kêu non trẻ níu anh về với thực tại. anh đã có con rồi, có con với người anh không thương. đêm động phòng anh quyết sang thư phòng ngủ, nhưng hỡi ôi anh đâu ngờ rằng ly rượu mừng trong bữa tiệc cưới đã đưa anh về miền hoang lạc, tân hôn ấy anh lỡ làng với người ta, và cu chính là kết quả của cuộc hôn nhân không hề có tình yêu ấy.

nó cũng đâu có lỗi gì, phải không em?

(*): mười năm tình cũ - tác giả: trần quảng nam.

...

/mín xin phép đổi tên hưởng thành hanh luôn nghen/
/chà, lâu rồi nhỉ. 2022 rồi, mọi người mạnh khỏe, an yên nhé/
#mín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro