December, Christmas and Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, năm 2023.

Tuyết vẫn rơi trắng xóa ngoài đường, bên trong quán cà phê ấm áp có hai người đàn ông đang ngồi cùng nhau bàn công chuyện. 

Bỗng John hỏi đùa: "Năm nay cậu mong nhận được quà gì từ ông già Noel nhỉ?"

Jungkook uống hết ly cà phê nóng, cậu thoáng nhíu mày, gương mặt lại dần lạnh lên vì cà phê đã hết và cũng vì lò sưởi trong quán tự dưng gặp trục trặc. Cậu cất tiếng đáp lại John:

"Thôi nào John, mình đã chẳng còn là con nít từ lâu rồi."

John đáp: "Nhưng cậu vẫn có một tâm hồn trẻ con đó Jungkook thân mến."

Jungkook mỉm cười, John vẫn thường hay đùa cậu như một đứa bé thật sự. Có lẽ bởi vì Jungkook làm phim hoạt hình hoặc là cũng có thể do cậu có một tâm hồn trẻ con.

Cậu nói: "Mình mong có ai đó sẽ ở cùng mình qua giáng sinh năm nay, nhưng chắc là ông già Noel không thực hiện cho mình điều ước này được đâu nhỉ?"

John cười òa lên, anh ta quá quen với một Jungkook như thế này.

"Không đâu Jungkook ạ, nếu như cậu là một đứa trẻ ngoan, ông già Noel sẽ ban cho cậu những điều cậu muốn thôi."

Biết là John chỉ đang nói đùa, Jungkook vẫn không kiềm được một chút khát khao của mình về người bạn nào đó sẽ đến với mình trong giáng sinh này. 

John cũng là bạn của Jungkook nhưng anh ta còn cần phải ở bên gia đình vào giáng sinh và có lẽ vì hai người vừa một mặt là bạn vừa một mặt có quan hệ hợp tác làm ăn, John chỉ hẹn Jungkook đi uống cà phê một vài lần trong năm và không còn để tâm đến cậu nếu không có việc gì nữa. 

Bên ngoài, tuyết rơi phủ kín mặt đường, phủ lên những mái nhà một màu trắng trong sáng sủa. 

Kim Taehyung đi dạo quanh mấy cửa hàng bán đồ, sau đó rẽ vào quán cà phê đã hẹn ở trước con hẻm số hai.

Vừa thấy Kim Taehyung bước vào, John mỉm cười đứng lên vẫy tay gọi anh.

Taehyung bước đến bàn hai người đang ngồi, john gọi cho Taehyung một ly cà phê nóng, bắt đầu giới thiệu:

"Đây là người mà cậu đang tìm, Taehyung."

"Còn đây là Jungkook."

Lâu lắm rồi Taehyung mới nghe lại cái tên này, dường như anh đoán được Jungkook là người Hàn Quốc giống mình. Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.

Nó chỉ là một hành động xã giao bình thường, nhưng ôi Jeon Jungkook, hồn vía của cậu đã lên mây ngay từ khi bắt gặp hình ảnh Taehyung bước vào quán cà phê, khi anh gật đầu chào John và cậu và cả khi anh khẽ mỉm cười. Jeon Jungkook chỉ còn biết đê mê ngắm nhìn anh.

Kim Taehyung thu lại cánh tay trong vẻ tiếc nuối, anh nghĩ cậu chàng nhỏ hơn mình kia chắc là lại đang suy nghĩ về bộ phim hoạt hình mà hai người sắp hợp tác.

Kim Taehyung là người mà John hay đúng hơn là Jeon Jungkook đã tìm kiếm suốt một năm qua. Ngay từ khi cậu làm hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của bộ phim, nhưng lại không thể tìm kiếm được một giọng nói phù hợp.

Taehyung được người bạn khá thân của anh giới thiệu với John, và sau đó là Jungkook. Anh không phải diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, cũng không phải là người làm trong nghề. Vì vậy mà Kim Taehyung đã định từ chối, nhưng Jungkook lại kiên quyết giữ anh lại chỉ vì một lần nghe được giọng nói của anh qua điện thoại của John.

Kim Taehyung biết tới Jungkook từ lâu, từ những bộ phim hoạt hình mà Jungkook làm ra. Anh dần tìm hiểu và thi thoảng có bắt gặp cậu. Và cũng không biết từ khi nào mà thi thoảng bắt gặp của Kim Taehyung dần biến thành cố tình thường xuyên.

Jeon Jungkook không biết, bởi vì cứ đến mùa đông, cậu lại chỉ biết nhìn những cặp đôi trên đường mà quên mất nhìn xem đằng sau mình có ai không.

Mặc kệ Jungkook ngồi im nhìn Taehyung, để kịp cho bộ phim chiếu vào giáng sinh, John buộc phải khẩn trương bàn với Taehyung một số việc trước. 

Đến khi bàn xong thì đã đến buổi chiều, Jungkook cảm tưởng như cậu sắp chết vì lạnh, John bỏ đi đâu đó hoặc có thể đã quay về nhà khi Jungkook chưa kịp nhận ra và quay về thực tại. Chỉ còn Taehyung ngồi nhìn cậu từ bao giờ.

Jungkook giật mình ngã người dựa vào ghế, cậu mở miệng lạnh ngắt ra chào hỏi.

"Chào anh... Tae... Tae...?" 

Ôi chết mất thôi! Tae gì nhỉ? Jungkook có nghe John giới thiệu đàng hoàng đâu mà biết.

Taehyung mỉm cười: "Kim Taehyung."

Cậu lúng túng nhìn sang chỗ quầy thanh toán, miệng lẩm bẩm dạ dạ vâng vâng điều gì đó rất nhỏ.

Taehyung có chút không vui, chỗ Jungkook nhìn đang có một chị chủ quán bằng tuổi anh, trông chị ta rất xinh đẹp. 

Sau đó một chút không vui của Taehyung càng lớn hơn khi Anna - chị chủ quán xinh đẹp với làn da trắng và đôi môi đỏ đi về phía họ cùng với chiếc bánh donut màu hồng để tặng cho Jungkook.

Anna mỉm cười, đôi môi đỏ phát ra âm thanh ngọt dịu đến mức khiến người nghe phải xiêu lòng: "Jungkook, sắp tới giáng sinh em có đi chơi cùng ai không, chị nghe bảo hôm đó phim hoạt hình của em chiếu rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi xem nhé."

Jungkook và Anna nhìn nhau một lúc như thể Taehyung là làn gió khiến cho Jungkook lạnh vì việc nó xuất hiện không có ảnh hưởng gì đến hai người. Jungkook không trả lời, cậu rất vui vì giáng sinh năm nay có người muốn đi chơi cùng mình, nhưng lại có gì đó bảo cậu đừng đồng ý. Và tuy Jungkook không muốn làm phật lòng một cô gái đẹp như Anna, cậu buộc phải làm như thế vì Jungkook biết Anna có ý gì với mình.

"Em xin lỗi, hôm đó em có hẹn rồi."

Anna thể hiện sự thất vọng của mình bằng cái chào tạm biệt Jungkook nhỏ xíu khi cậu rời khỏi quán cà phê cùng với gói bánh donut mà vừa nãy cô còn hớn hở đem tặng cậu.

Taehyung đi đằng sau Jungkook, lần đầu tiên anh đi đằng sau cậu ở một khoảng cách gần như thế.

Jungkook biết, vì vậy cậu quay lại nhìn chăm chú vào Taehyung. Thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào gói bánh mình cầm trên tay, Jungkook hỏi: "Anh muốn ăn bánh à?"

Vậy mà Taehyung gật đầu ừ một tiếng, Jungkook cũng đem cái bánh cho anh luôn.

Taehyung ôm gói bánh đi sát Jungkook, cậu nghĩ anh muốn tránh mấy hàng cây có tuyết nên đi xích vào trong, đưa tay kéo Taehyung lại gần bên mình.  

Taehyung bị kéo, tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn, anh mỉm cười. Bắt gặp cảnh đó, Jungkook lại ngẩn ngơ.

Không biết có phải là do Jungkook vô ý hay không, đến khi Kim Taehyung cùng về khách sạn với cậu, chào cậu ngày mai gặp lại rồi bước vào căn phòng đối diện phòng của mình, Jungkook mới biết hai người thì ra là hàng xóm từ rất lâu rồi.

.......

Mỗi ngày trong tháng mười hai, Taehyung đều đến studio của Jungkook để lồng tiếng. Nhân vật anh lồng tiếng là một cậu bé chín tuổi, nhân vật chính của bộ phim và cũng là nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Vì vậy quá trình làm việc khó khăn hơn Taehyung tưởng, nhưng dù sao cũng rất may mắn vì anh đã kịp hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn.

Trước ngày giáng sinh, John hẹn Jungkook, Taehyung và Paul - là người đã giới thiệu Taehyung với John và là người Đức đi uống một bữa.

Jungkook không hay uống rượu bia, cậu cũng không muốn ngày mai mình sẽ trong trạng thái say bí tỉ để đón giáng sinh. Ông già Noel sẽ không thích những đứa trẻ uống rượu bia đâu nha. 

Với một vài lí do khiến John bật cười, Jungkook được đặt cách uống nước cam thay cho rượu.

Taehyung không uống quá nhiều, dù tửu lượng của anh lớn hơn thế, còn John và Paul thì uống nhiều hơn.

Jungkook mặc kệ John khi thấy kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cậu ra về cùng Taehyung đi bên cạnh. Taehyung nói rằng ở Hàn anh từng được mời chụp hình cho một tạp chí thời trang, nhưng qua Anh rồi anh chỉ có thể yên ổn thiết kế ra những bộ đồ, bởi lẽ ở đây chiều cao của anh vẫn bị lép vế hơn so với các cô cậu người mẫu là người Anh.

Taehyung làm thời trang, những thiết kế của anh thường bán chạy vào mùa đông vì trông nó ấm áp và dày dặn. 

Anh đi đến Ý rồi bay sang Pháp, sau cùng là đến Anh và quyết định ở lạị.

Đoạn đường về khách sạn sáng rực nhờ đèn trang trí và cây thông lớn nhất được đặt ở giữa công viên gần đó. 

Taehyung do dự một lúc, anh tự hối thúc bản thân mình, đưa tay ra kéo tay áo Jungkook đang đi đằng trước lại.

Jungkook đang đi thì bị kéo lại, cậu cũng có chút chần chừ, sau cùng vẫn là quyết định nói ra.

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Ngày mai anh có bận gì không?"

Cả hai nhìn chằm đối phương, Taehyung bắt gặp đôi mắt sáng như vì sao đêm của Jungkook, anh lắc đầu nói: "Anh muốn mời em đi chơi."

Cậu không nghĩ tới Taehyung sẽ chủ động mời mình đi chơi, dù sao thì tiếp xúc với anh gần một tháng, Jungkook nhận ra anh rất được yêu thích. Tính cách không trẻ con giống cậu, suy nghĩ cũng thực tế hơn nhiều, đã thế còn đẹp trai và có gu ăn mặc đẹp, không ít lần vừa ra khỏi studio Jungkook bắt gặp có người chờ Taehyung để xin phương thức liên lạc.

Taehyung thấy Jungkook lại đang suy nghĩ đi đâu, nhưng đôi mắt của cậu càng sáng hơn sau câu nói của anh. Trong một giây đó, Taehyung đã kiềm lòng lại để không hôn Jungkook.

"Jungkook!" - Taehyung gọi.

Cậu chớp mắt, đáp: "Vâng, em sẽ đi."

Taehyung thấy hai má Jungkook thoáng đỏ lên khi cậu cuối đầu xuống. Jungkook lại tiếp tục đi đằng trước, Taehyung đi sau cậu như cách mà hai người đã làm trong gần hết tháng qua.

.......

Jungkook âm thầm ngẫm nghĩ, đêm đó cậu không ngủ được, đến khi trời gần sáng, Jungkook chạy ra khỏi nhà để mua gì đó. Trông Jungkook rất hạnh phúc khi ôm gói quà - Taehyung nghĩ thế, và anh lại tiếp tục nghĩ rằng có ai đó tặng nó cho cậu chăng? Hay người đó là cô gái Anna hôm nọ? 

Suy nghĩ đó làm Taehyung muốn tìm một cái hố để trốn Jungkook khi cậu đem gói quà luôn ôm khư khư trong tay suốt buổi ra tặng cho anh.

Hai người vừa mới đi xem phim xong, là bộ phim hoạt hình mà Taehyung đã lồng tiếng. 

Jungkook có vẻ rất tự hào, cậu còn khen Taehyung có giọng nói rất ấm áp.

"Anh mở ra được chứ?" - mắt Taehyung sáng lên, anh nhìn Jungkook đang quàng chiếc khăn quàng mà mình tự tay làm tặng cho trên cổ.

Jungkook gật đầu.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác mong chờ ai đó đến thế, nhưng nếu như Taehyung không ở cùng cậu hết đêm nay như ý nguyện của cậu, thì xem ra ông già Noel quên mất cậu rồi.

Taehyung được Jungkook tặng một cây thông đồ chơi, mắt anh càng sáng lên khi thấy bên trong túi còn có thêm một cái bánh donut. Taehyung nhìn Jungkook, cậu ngại ngùng nói.

"Em không biết anh thích gì, nên là... hy vọng anh vui."

Hai người đang ngồi trên một chiếc ghế ở công viên.

Taehyung ôm gói quà vào lòng, anh ngước mắt nhìn lên cây thông lớn, rồi nhìn Jungkook. Hai mắt cậu long lanh, đôi môi như có như không mỉm cười rồi hé mở khiến anh như bị cuốn vào.

"Anh thích Jungkook."

"..."

"Làm người yêu của anh đi, Jungkook." - Taehyung nói, anh âm thầm quan sát sắc mặt đỏ lên của người kia, Jungkook hình như bất ngờ quá, để tránh cho đầu óc cậu lại lên mây, Taehyung vươn tay ôm má cậu. Đôi bàn tay lành lạnh làm Jungkook sự tỉnh trước cơn mê man sắp ùa đến. Anh để cho cậu đối mắt với mình, Taehyung nói tiếp.

"Anh biết em lâu rồi, thành thật ngưỡng mộ tài năng của em, cũng thành thật thích em từ lúc nhìn thấy em đi loanh quanh mấy cặp tình nhân, nhìn em lúc đó buồn lắm, vậy mà em lại không chịu đi chỗ khác, lúc đó anh muốn bước ra rồi ôm em để an ủi nhưng anh lại nhớ em không biết mình. Dọn đến chỗ đối diện em sống để ở, em cũng chỉ đi lướt qua anh như người vô hình, gặp em rồi run chết đi được, muốn chào hỏi em cho đàng hoàng, nhưng em đến tên của anh cũng không nhớ, vậy mà anh vẫn còn thích em..."

Taehyung đang nói thì đột nhiên anh ngưng lại, gương mặt của Jungkook đã gần gang tấc. Taehyung bắt đầu cảm thấy mê man, đôi mắt muốn dời khỏi cậu nhưng không làm chủ được mà chỉ dán lên môi người kia.

"Jungkook, cho anh hôn được không?"

Cậu hé môi chưa kịp đáp, Taehyung đã nhanh chóng áp môi mình vào. Cánh môi của Taehyung hơi khô, môi dưới của cậu bị anh ngậm lấy không chịu rời.

Mãi một lúc sau đó, khi Taehyung lấy lại được một chút tỉnh táo, anh buông cậu ra. 

Giọng Jungkook hơi khàn, cậu nói: "Em không có nói là không đồng ý, anh không cần gấp làm gì."

Nghe câu đó xong, Taehyung lại muốn hôn tiếp, Jungkook lấy tay đẩy môi anh ra xa, hai má dần đỏ lên, cậu ho vài tiếng, nói: "Anh..., giáng sinh vui vẻ."

Ông già Noel ơi ông già Noel, Jeon Jungkook chỉ xin một người bạn, cậu không tìm người yêu (nhưng nếu đó là Taehyung thì có thể nói lại), vậy mà Jungkook bé ngoan được tặng cho một người bạn sẽ đón giáng sinh với mình không chỉ năm nay thôi mà còn qua nhiều, nhiều, thật nhiều năm sau nữa.

Taehyung thấy cậu ngại nhiều người nhìn, nắm tay cậu đi một mạch về khách sạn, đứng giữa hành lang hai căn phòng, Taehyung hỏi: "Em muốn phòng của anh hay là của em?"

Jungkook hỏi: "Để làm gì vậy anh?"

Taehyung đáp: "Để chúc em giáng sinh vui vẻ."

Cậu thắc mắc rằng chúc giáng sinh vui vẻ thì ở đâu không được, nhưng vì muốn pha cho Taehyung một tách cacao nóng, Jungkook trả lời là phòng của mình.

Kết quả vừa bước vào phòng, Kim Taehyung đã nhào đến hôn cậu, anh hôn lâu đến nỗi Jungkook có cảm giác chân mình tê rần và đầu óc thì choáng váng muốn cuốn theo sự mê man của anh.

Sáng hôm sau, Jungkook thức giấc với Taehyung nằm bên cạnh, cậu bật cười khúc khích, dang tay ôm chặt anh mà nói: "Ông già Noel thật sự thực hiện điều ước của em rồi này."

Taehyung nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm vui của Jungkook, đưa tay xoa xoa lên tóc cậu, anh nói: "Ông già Noel cũng thực hiện điều ước của anh rồi này." Nói rồi lại ôm Jungkook mà ngủ tiếp.

.......

Giáng sinh năm nay, ông già Noel đã thực hiện điều ước của Jungkook một cách trọn vẹn nhất.

.......


End.


28.07.2023 - 30.07.2023.  

Tháng 12 năm nay, Giáng sinh vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro