- 1: Virus mê trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sở Cảnh sát tập kích?" Park Jimin la lên.

"Bình tĩnh đi chứ." Taehyung nhún vai. "Tao sợ gì mấy thằng nhãi đấy."

Jimin chỉ tay vào màn hình lớn hiện một sơ đồ rối rắm. "Giờ sẽ trực sẵn ở chỗ này. Phái đội A13 thủ ở đầu lối vào. Đem hết cái đống vũ khí ở kho 712 đi. Cũng không có mấy đâu, vài tá là đủ dùng rồi."

"Đúng 11 giờ đêm phải sẵn sàng. Ai khiến nhiệm vụ thất bại, chính tay tao bắn chết kẻ đó."

Taehyung liếc nhìn cả đội đang tụ tập trong phòng điều khiển, ném cho mỗi người một ánh mắt đe dọa. Hắn vốn có đôi mắt tam bạch, hàng mi gằn xuống không dữ tợn nhưng đủ để làm người khác lạnh sống lưng. Hắn đi khỏi căn phòng, thấy thế Jimin cũng đi theo sau.

Tình hình căng thẳng, cậu nhảy chồm tới bá cổ Taehyung cười cười nói:

"Gì căng thế, cũng chỉ là cảnh sát. Lát xử chuyện này xong, tầm 2, 3 giờ gì đấy tao với mày đi bar."

"Ê thôi đừng đừng, anh tao lại xúi mày đi à."

"Ừ đúng đấy, còn bảo gu của anh mày là mấy em chân dài mông cong ngực nở cơ, khi nào đi thì rủ ông anh đi cùng."

Taehyung không chịu được nữa mà đẩy Jimin ra. "Mày ơi bớt lại đi, tao không có hứng thú với phụ nữ. Với cả tao cũng chẳng ưa nổi cái nết đấy của ông anh tao đâu. Gu với chả ghiếc."

"Ây dà..." Cậu buông tiếp một câu giọng ngả ngớn. "Thế tao hỏi mày lại, gu mày là gì?"

"..."

"Đừng nói mày cong." Khóe môi cậu chợt nhếch lên thành một nụ cười không thể... mất nhân tính hơn. "Không hứng thú với phụ nữ thì với đàn ông."

"Thôi Park Jimin ơi." Taehyung bất lực nói. "Tao. Lạy. Mày."

"Từ trước tới giờ tao thẳng. Ít ra tao còn thẳng hơn mày." Hai câu này của hắn đáp lại như phi tiêu trúng hồng tâm. "Sao rồi, đêm trước đi 'ba' vui không."

"Vui cái đầu mày á. Muốn chửi thề mà luật tổ chức chả cho." Jimin bực tức kể. "Trước giờ toàn tao đi đè người khác. Giờ đúng vui luôn, đêm đấy tao bị thằng nào đó đè lại."

Trong đầu hắn nảy ra hai chữ: nghiệp quật! Đi bar cho lắm vào, rồi giờ bị người ta nằm trên mình nằm dưới.

"À thế à." Taehyung không thể không châm chọc một chút. "Thế cảm giác nằm dưới thế nào, miêu tả coi."

"Phê." Cậu đáp. "Mà cái anh này... thực ra cũng khá đẹp... kiểu nhan sắc hút hồn..."

"Chậc, chậc." Taehyung tặc lưỡi. "Xin in tư người ta chưa đấy hay chỉ quăng cái thẻ đen rồi chuồn vì mất mặt thôi?"

"Ừ thì vấn đề là như thế đấy." Jimin nhún vai. "Nhưng anh ta đẹp vã-"

"Không chửi thề bạn ơi..." Taehyung kịp thời chặn miệng cậu lại. Nhưng mà đôi mắt cậu vẫn sáng long lanh vì nhớ tới khuôn mặt điển trai của một người nào đó mình mới gặp qua một đêm.

Taehyung bất lực thở dài rồi lôi Jimin đang còn trên chín tầng mây xuống kho vũ khí để chuẩn bị đồ. Một cuộc tập kích cỏn con ấy chẳng đáng để hắn hay Jimin ra tay. Hắn thực ra đang mong chờ một điều gì đó thú vị. Những lời vừa rồi với Jimin khiến hắn nhớ đến cuộc trò chuyện của mình với tên mật thám cài vào Sở Cảnh sát hai ngày trước.


"Có thêm tin gì rồi?"

"Tôi chưa thu thập được nhiều, lần này Sở giấu khá kỹ. Khoảng 30 tên sẽ tham gia tập kích, ngoài súng thì chúng sẽ mang cả lựu đạn với vài loại bom khói."

"Còn gì nữa?"

"Ừm... sếp cho tôi nói cái này nhé?"

"Tôi với cậu không thân tới mức đấy để cậu vô lễ đâu, nhưng thôi, cứ nói đi."

"Trong cái đội tập kích ấy... thật sự có một người vô cùng đẹp."

"Hả???"

"Thật đó sếp ơi! Cậu ta đẹp kinh đi được! Nhìn chỉ muốn bắt cóc về thôi!"

"Thôi được rồi, tôi đã nghe tâm sự tuổi hồng của cậu rồi đấy, giờ quay về Sở đi."

"Vâng sếp, sếp cứ nhìn thử đi, thực sự cậu ta đẹp lắm luôn đó a..."


Thôi rồi, không lẽ trong tổ chức của Kim Taehyung có virus mê trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro