đêm đông, anh và em quỳ bên chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh.

Bản nhạc quen thuộc phát ra khắp chốn, như một hồi âm báo hiệu cho loài người rằng gần đến thời khắc Chúa Hài Nhi ra đời.

Đêm nay là đêm 24, đường phố đông đúc hơn hẳn mọi ngày, tuyết rơi trắng xóa cả một khu đường rộng lớn, những khu bán đồ ăn khói bay nghi ngút lượn lờ như một làn sương mờ ảo, kẻ ra người vào chen chúc nhau tạo nên bầu không khí tấp nập, trông thật vui nhộn.

Tôi với em tay đan xen vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm.

Khác với cặp tình nhân khác, chúng tôi lại là hai chàng trai.

Chắc hẳn, bạn sẽ thấy nó trông thật dị bợm hay trông nó sẽ rất kì quặc, nhưng đối với chúng tôi nó là tình yêu.

Bạn sẽ không thể hiểu rằng chúng tôi hạnh phúc chừng nào khi có thể tự do, thoải mái nắm tay nhau ở ngoài đường mà không sợ đàm tiếu, hoặc hơn thế nữa rằng chúng tôi sẽ cảm động đến sóng mũi cay cay khi được mọi người chúc phúc và thấu hiểu cho tình yêu của chúng tôi, rằng tình yêu ấy không xuất phát từ tình dục hay giới tính, cũng chẳng phải vì sắc đẹp hay một thứ gì khác mà nó chỉ đơn giản là xuất phát từ tiếng đập giao hòa giữa hai trái tim mà thôi.

Tới rồi.

Nhà thờ.

Nơi sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng tôi vào đêm nay.

“Jungkook này, em có muốn ăn kẹo bông không ? Vì còn rất lâu nữa mới tới giờ lễ, em sẽ không lo mình không thể rước được mình thánh Chúa.” Tôi quay sang hỏi con người nhỏ bên cạnh.

Đó là tình yêu của tôi, là trái tim tôi, là cả vũ trụ của tôi.

Tôi và em quen nhau vào một chiều mùa hạ.

Vô tình va trúng vào nhau trong một buổi triển lãm, đỡ em dậy, con tim tôi bỗng chốc lệch nhịp, xin số, tỏ tình thế là yêu.

Hôm nay em khoác lên mình chiếc áo len mỏng trắng muốt, đôi mắt em phản ánh những cái đẹp của khắp chốn này, óng ánh như vì sao sáng chói, làn da trắng nõn nà nay lại càng nổi bật hơn giữa bầu trời rực đèn đuốc, sóng mũi cao gầy cùng đôi môi nhỏ đỏ chúm chím khiến em càng trông xinh đẹp.

Xinh đẹp như một thiên thần.

“Taehyungie, em muốn uống trà sữa cơ.” Em lay tay tôi nũng nịu.

Tôi thề tôi đã phải kiềm nén đến gần chết để bản thân không nhào tới mà hành hạ đôi môi chu chu, nhỏ nhỏ kia.

“Bé ngoan, em uống trà sữa sẽ lạnh họng, không tốt đâu.”

“Ứ ừ, hỏng chịu, muốn uống cơ.”

Tôi thở dài bất lực trước con thỏ nhỏ này.

Nắm tay em băng qua đường, ghé vào một tiệm trà sữa gần đó mà gọi cho em một ly trà sữa nóng, ít ngọt, còn ngó ngó nghiêng nghiêng rồi lấy thêm cho em một phần bánh chuối oreo để em ăn.

Xem tôi có giống một người có liêm sĩ không cơ chứ.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi bước ra khỏi quán. Nhẹ nhàng choàng lên vai em chiếc áo phao dày, khiến bản thân em trở nên tròn ủm trông cưng ơi là cưng, dắt tay em quay lại về phía nhà thờ đang vang lên bài thánh ca thiêng liêng, trong đầu tôi âm thầm cầu nguyện.

“Lạy Chúa cao sang, ngài cao cả hơn tất thảy, ngài thiêng liêng và rộng lượng, đã ban con một của mình xuống cứu chuộc thế gian lầm lỗi. Lạy ngài, Chúa Hiển Linh, xin ngài nghe lời con nguyện, cho đôi con được an yên một đời.”

Lạy Chúa, xin ngài đừng ghét bỏ đôi con, xin cho đôi con được nắm tay nhau trải qua một đời an yên, mãi không tách rời.

Jungkook lôi tôi qua nơi hang đá, đòi chụp hình cho bằng được.

Ánh đèn nhỏ từ nơi hang đá hắt vào mặt hai đứa tôi, giơ tay hình chữ V, miệng nở nụ cười hạnh phúc, tôi bấm máy, lưu lại kỉ niệm mùa đông đầu tiên hai đứa ở bên nhau.

Một tiếng trôi qua, sự kiện văn nghệ chào mừng Chúa Hài Đồng ra đời đã kết thúc, chúng tôi chính thức bước vào thánh lễ.

“Trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca

Này giờ con Chúa, đấng Cứu Tinh đã sinh ra.

Từ non cao, tới khơi ngàn bao la

Người người hoan chúc đến tin vui thái hòa.”

Bài hát nhập lễ sôi nổi vang lên, hàng ngàn giáo dân đứng nghiêm trang chung một tâm tình đón mừng Chúa đến.

Loay hoay tìm cho em một cái ghế nhỏ để em không mỏi chân, còn tôi thì đứng để dường một cái ghế lại cho cặp vợ chồng già bên cạnh.

Đưa cho họ cái ghế, họ cám ơn tôi rối rít nhưng điều khiến tôi để tâm là lời chúc phúc mà họ dành cho chúng tôi.

“Cám ơn cậu trai trẻ, chúc tình yêu của cậu và cậu bé kia sẽ thật hạnh phúc, Chúa cao cả, ngài chăm dẫn đoàn chiên, ngài sẽ không nỡ lòng ghét bỏ chiên ngài chăn đâu, ngài là đấng tình yêu, ngài sẽ ban phúc cho cậu và cậu trai đó.”

Nghe bà nói, sóng mũi tôi cũng đã cay cay. Nhẹ mĩm cười, tôi cuối đầu cám ơn rồi cầm ghế tiến đến bên em.

Nhẹ đặt ghế xuống, giơ tay xoa mái đầu nhỏ, kéo em ngồi xuống ghế còn tôi thì đứng kế bên.

“Khát nước không ? Nãy anh có mua nè, uống miếng nhé, trời lạnh khô miệng lắm.” Tôi cuối xuống thì thầm vào tai người nhỏ.

“Dạ, ơ mà sao có một cái ghế thôi vậy ạ ? Anh ngồi ở đâu, đứng mỏi chân lắm.” Em gật đầu cái rập rồi lại hỏi tôi.

Mở chai nước suối, tôi đưa cho em rồi ngồi xổm xuống đối diện. Nắm lấy tay em, tôi cười cười nói: “Anh nhường cho ông bà cụ mất rồi, bé thấy anh ngoan không ? Có thì thưởng nha.”

“Anh nghiêm túc một chút đi.” Jungkook đanh đá liếc mắt.

Đi qua nửa giai đoạn lễ, đến lúc quỳ cầu nguyện, vì không có chỗ quỳ nên chúng tôi đành đứng, vô ý làm sao thì lại có một cậu nhóc chạy va vào bé nhỏ nhà tôi.

Nhanh chóng đỡ bé dậy, Jungkook quay cậu bé sang phải sang trái xem nhóc có bị thương ở chỗ nào không.

“Bé có sao không ? Có đau hay bị thương chỗ nào không vậy ?”

Trong khi tôi đang nhìn xem em bé nhà mình có bị thương hay không thì bỗng nhiên...

Một lực đẩy xô ngã cục cưng của tôi.

“TRÁNH RA! Mấy người đi đứng kiểu gì mà khiến con tôi ngã vậy HẢ ?”

Vậy nhóc nghe mẹ mình nói vậy cũng bật khóc òa lên, tay còn chỉ chỉ vào hai người chúng tôi.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, hai anh này ghê quá, hai anh này yêu nhau, yêu nhau đó, sợ quá mẹ ơi.”

Trong phút chốc, bàn tay em đang được tôi nắm dừng buông lỏng.

Hít một ngụm khí lạnh, tôi quay sang phía hai mẹ con kia.

“Xin lỗi cậu nhóc, chính nhóc động vào người yêu anh giờ còn khóc lóc gì nữa hửm ?”

Mọi người xung quanh thấy động tĩnh thì cũng đưa mắt nhìn sang đây.

Người phụ nữ ấy mà không biết gượng, giở giọng chỉ trích chúng tôi mà không quan tâm xem cái thằng nhóc của ả đã và đang xanh mặt như thế nào.

Đúng rồi, nó đang sợ đấy. Vì hồi nãy khi thấy cuộc cãi vã giữa chúng tôi xảy ra thì đã có một cô gái đi tới, lấy điện thoại mà đưa cho nhóc xem, trong đó có cả cảnh nhóc cố ý chạy thật nhanh tới để xô ngã bé nhỏ nhà tôi chứ không phải là vô ý như trước đó mà tôi đã nói.

“Con tôi sai thì sao ? Còn đỡ hơn các cậu, cái thể loại trai không ra trai, gái không ra gái, đồng tính kinh tởm, tốt nhất loại các cậu nên ở nhà đi đừng đi ra đường kẻo lại làm bẩn không khí.” Người phụ nữ hoạnh họe, cất giọng chanh chua lên mà nói.

Vì đây là nơi tôn nghiêm nên tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, nhưng tuyệt đối bé nhỏ nhà tôi thì không thể chịu thiệt được, tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nở ra nụ cười tà, định nói gì đó thì lại thấy dưới ống tay áo có thứ gì đó đang níu chặt.

Khẽ liếc mắt, ánh mắt trong veo kia đang ngước nhìn tôi tỏ ý không muốn, tôi cũng đành thở dài bỏ qua.

Nhưng...yên tâm đi, bé con của tôi sẽ chẳng phải để tâm vì mấy con tép rêu này đâu.

Thánh lễ kết thúc, tôi nhanh chóng kéo em vào nhà tạm(*), nhận hộpnhẫn từ cha, tôi và em cùng bước ra đứng trước tòa Thiên Chúa.

Jungkook không hiểu tôi đang làm cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm đi theo.

Vì đã tan lễ, nên thánh đường chỉ còn vỏn vẹn vài người, Cha bước ra với bộ áo thánh màu hồng nhạt giành cho lễ cưới, những người xung quanh thì cũng bắt đầu đứng lại xem chúng tôi.

Theo lời cha, chúng tôi cầu nguyện xong xui.

Quỳ một chân xuống, lấy hộp nhẫn từ trong túi, mặt đối diện với người tôi yêu, tôi cất giọng khẽ nói: “Jeon Jungkook, bản thân Kim Taehyung tuổi 26 vẫn chưa có gì đặc biệt trong tay, chưa thể đưa em đi du lịch thế giới như em muốn, anh chỉ có một trái tim mang đầy tình yêu dành cho em, nay anh quỳ đây, dưới sự chứng giám của Ba Ngôi Thiên Chúa, của Cha, của mọi người, anh trịnh trọng hỏi em rằng...em có muốn làm chồng nhỏ của anh không ? Có muốn cùng anh sau này cùng nhau giải bài tập hóa, hình học không gian không ? Có muốn cùng anh hàng ngày cùng đọc kinh cầu nguyện không ? Có muốn kết hôn cùng anh không ?”

Dưới sự chứng kiến của Chúa tối cao, anh quỳ xuống cầu hôn em. Dưới sự chứng kiến của Cha, anh quỳ xuống cầu hôn em. Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh quỳ xuống cầu hôn em. Cuối cùng, anh muốn dưới sự chứng kiến của toàn thế giới, an ổn nắm tay em bước lên lễ đường.

Hai mắt Jungkook rưng rưng, trong lòng thì như có một dòng suối nóng ngọt ngào chảy khắp cơ thể, lan tỏa đến từng đoạn mạch, cậu khẽ gật nhẹ đầu.

Chờ anh đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón áp út, cậu nhanh chóng nhào tới mà ôm anh, trên mặt từng giọt "ngọc" rơi xuống, hạt ngọc của niềm hạnh phúc.

Ngày 23/11/2021.

Cuối cùng mong ước của anh cũng đã thật hiện được rồi.

Nắm đôi tay nhỏ của em cùng bước lên sân khấu dưới sự chúc phúc của biết bao người, trao cho em một nụ hôn nhẹ mang đầy tình yêu thương và trân trọng. Cuối cùng là rước em về nhà, làm chàng rể nhỏ của gia đình anh.

Yêu em, cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro