Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay qua quán quen

Hôm nay, chỉ là một ngày trong tháng tư thôi, chả có gì thú vị cả. Cậu- Tuấn Chung Quốc vẫn như mọi ngày, cất bước đến nơi làm thêm của mình. Ánh nắng của buổi sáng không gay gắt nhưng cũng đủ để làm con người ta cảm thấy nóng đến phát sốt. Có ai lại như cậu không chứ? Đã nhận thức được rằng hôm nay nhiệt độ rạng sáng đã lên tới ba mươi mốt độ mà còn mặc hoodie trắng với quần bò dài, trông lại cứ thập phần khả ái. Nắng càng gắt như hối thúc cậu đi nhanh hơn, hai bước nay đã rút ngắn lại còn một bước. Vội vã mở cửa quán cà phê mà mình làm thêm, nhanh nhẹn chồng thêm chiếc tạo dề màu vàng đồng có logo cửa tiệm, bật máy lạnh, xoay chiếc bảng nhỏ trở thành "open". Hoàn hảo, lại bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi của cậu rồi đây.

Hàng chục vị khách cứ ra vào mãi, xoay cậu đến hoa cả mắt nhưng cậu vẫn rất niềm nở chào hỏi làm khách nào khách nấy cảm thấy trong lòng có một cỗi dễ chịu. Nhưng cậu chính là đang chờ đợi một vị khách "đặc biệt" mà cứ mỗi mười giờ rưỡi lại ra quán cà phê. Trông thấy bóng dáng thân quen, trong lòng lại có chút vui vẻ, khuôn mặt vì vậy mà lại rạng rỡ. "Cho tôi một americano không đường, nhiều đá một chút" Theo bản năng, cậu liền quay đầu lại nói vọng vào khu pha chế "Một đen đá không đường nhiều đá, số bảy mươi sáu" Quay lại liền bốn mắt chạm nhau, tim cậu như muốn rớt cả ra bên ngoài. Người làm Chung Quốc đến cớ sự này chính là Kim Tại Hưởng, làm việc tại công ty đối diện. Lâu lâu cậu lại khẽ nhìn qua bàn của Tại Hưởng xem nhất cử nhất động của anh.

Vì con người này thật sự thích Kim Tại Hưởng đó điên cuồng rồi.

***

Sữa tươi hay trà?

Cuộc đời của Chung Quốc thật sự là một chuỗi nhàm chán. Sáng đi làm, chiều về nhà, lại cứ lập lại như thế tới thứ bảy, chủ nhật được một ngày nghỉ ngơi lại phải làm việc nhà, có thể nói Chung Quốc là quá chăm chỉ đi. Nhưng từ khi tên họ Kim xuất hiện, anh như xáo trộn cả cuộc sống cậu. Sáng đi làm chỉ chờ tới mười giờ rưỡi để được ngắm dung nhan của người trong lòng liền mang cả tâm trạng vui vẻ tới chiều. Tới chủ nhật liền mom mem tới trước công ty anh chỉ để mong ngắm anh khi bước xuống sảnh. Từ cái ngày Chung Quốc nhận ra mình có tình cảm với cái tên họ Kim đó thì cứ luôn quyết tâm theo đuổi cho bằng được. Nhưng khổ rằng Chung Quốc chính là mạng Thỏ nha, làm gì cũng không dám, chỉ cần có anh liền biến gan trời thành hạt cát. Nên thích người ta mà có dám thổ lộ đâu. Tình cảm của cậu chính là chát như trà xanh nguyên chất.

Hôm sau lại cứ đi làm thêm tại quán cà phê quen thuộc ấy, chờ anh tới mười giờ rưỡi nhưng vẫn không thấy, trong lòng liền dâng lên một tâm lo lắng, tâm trạng vì thế mà cũng chùn xuống rõ rệt. Tới giữa trưa quán liền vắng đi một tí, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần cửa ra vào, nhìn ra bên ngoài trong hư vô mà tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Mười, hai mươi, ba mươi phút trôi qua mà vẫn không nhìn thấy người trong lòng. Mệt mỏi, vừa đứng dậy thì bị một lực cực mạnh đập vào sau lưng khiến cậu ngã nhào ra phía trước. May mắn là người đụng phải cậu nhanh tay đỡ được cả thân hình nhỏ bé sắp phải tiếp đất. Cậu ngước lên định cảm ơn một tiếng liền im bặt vì đối phương. Ai chứ người đụng phải cậu là anh. Tim liền không tự chủ đập liên hồi, mặt cũng vì hô hấp ở phổi không ổn định liền trở nên đỏ hơn. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, cậu liền đứng thẳng người dậy, toan chạy vào khu order. "Vẫn như cũ, cho tôi americano không đường, ít đá thôi" Cậu gật gù như ngốc, quay đầu vào khu pha chế nói lớn "Đen đá không đường" Cảm nhận mọi thứ đã ổn, cậu mới nở một nụ cười tươi thật tươi, lộ cả đôi răng thỏ dễ mến.

Cậu nghĩ lại rồi, tình cảm của cậu chính là ngọt như sữa tươi.

***

Ánh mắt nụ cười làm anh bỗng lười nghĩ suy.

Năm.... bốn.... ba... hai.... một, lại đến mười giờ rưỡi, đúng như quy luật của nó, Tại Hưởng lại đến quán cà phê gọi món cà phê quen thuộc. Thật ra anh không hề thích americano một tí nào, cái thứ nước gì mà vừa đắng lại cứ nhạt nhạt. Thế vì sao anh lại cứ gọi món đó? Bởi vì từ cái lần đầu tiên anh đến quán này, anh đã bị mê hoặc bởi nụ cười lộ răng thỏ của con người tên Tuấn Chung Quốc kia. Cứ sắp gọi thức uống thì lại nhìn ánh mắt tinh nghịch của cậu làm anh không thể suy nghĩ được gì nữa, liếc lên menu, lên tiếng gọi đại americano. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ở cạnh cửa sổ, cứ khẽ nhìn qua cậu đang thoăn thoắt làm việc nhưng anh nào biết rằng, khi anh quay đi thì lại có một ánh nhìn nhỏ bé từ khu order hướng tới anh.

Hai con người này, chính là đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ cả.

***

Em chính là đường đấy! It's you....

Hôm nay cậu chính là dùng hết tất cả dũng khí để tỏ tình với anh. Sắp tới mười giờ rưỡi, trong lòng lại dâng lên một niềm lo lắng, anh liệu có từ chối cậu hay không? Ba... hai... một, lại là bóng hình quen thuộc của anh bước vào quán cà phê. Vẫn thức uống quen thuộc đó, cậu quyết định sẽ làm một ly giống như vậy cho bản thân. Khi anh còn đang ngồi làm việc liền cảm nhận phía đối diện có người ngồi xuống, ngước nhìn lên liền nhận ra đó là cậu, trên tay còn giữ khư khư một ly americano giống anh. "Em có thể ngồi đây chứ?"-"Tất nhiên" Người trong lòng xin ngồi chung bàn với mình, sao lại từ chối chứ? Cơ mà hôm nay có vẻ quán khá đông đấy.

"Có vẻ công việc của anh bận rộn lắm nhỉ?"- Chung Quốc khẽ hỏi.
"Tất nhiên rồi!"- anh đáp lại.
"Tại sao anh lại luôn thích uống americano? Em thấy nó thực đắng"- cậu hỏi câu hỏi mà cậu vẫn luôn thắc mắc lâu nay.
"Anh nói anh uống vì em, em tin không?"- Tại Hưởng nở một nụ cười tươi đáp.

Đây là tình huống gì đây chứ? Cậu đường đường là muốn tỏ tình với anh, sao lại bị anh đẩy vào thế bí như thế này? Tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, cổ họng muốn nói lại không thể nói, lời muốn thốt ra thành tiếng ư ử trong miệng. Đồng tử mở to hết cỡ, mặt lại xuất hiện vài vệt hồng phấn.

"Em không hiểu à? Em chỉ cần nở một nụ cười, cà phê có đắng cũng thành ngọt. Em chính là vị ngọt của anh"- Tại Hưởng nở một nụ cười ôn nhu nói.
"Em... thật ra... em rất thích anh nên..."- Cậu cúi gầm mặt xuống che đi khuôn mặt đang ngày càng đỏ như quả cà chua của mình, lí nhí nói.
"Em nói xem, hai ta đều thích nhau như vậy, chẳng phải lại quá trùng hợp sao? Thế thì em có muốn biến sự trùng hợp ấy thành định mệnh không?"- anh chính là cảm thấy buồn cười với dáng vẻ của cậu bây giờ, trông như chú thỏ nhỏ không hơn không kém.

Cậu khẽ gật đầu như mở ra một tình yêu đẹp cho một cặp đôi mới.

***

Trời đang nắng tự dưng lại mưa. Mùa đông liệu đã về chưa hay là anh đã mang mặt trời đi mất?

Chung Quốc từ sáng sớm đã háo hức đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn để dùng bữa cùng tên họ Kim kia, liền xin nghỉ phép một ngày ở nhà. Hôm nay lại là trung thu, cùng anh ăn một bữa cơm ấm áp thật sự là quá viên mãn đi. Đi vòng vòng trong siêu thị mất nửa ngày thì cuối cùng cậu đã có thể ôm một bụng vui vẻ trở về nhà. Hôm nay cậu quyết định sẽ làm món anh thích nhất, chính là sườn nha. Tiếng dao, tiếng nước sôi ùng ục trong bếp như muốn thể hiện rằng đang có một con người nhỏ nhắn đang tất bật làm thức ăn. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, lưng áo cậu nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt vui vẻ của anh khi ăn cơm cậu nấu liền biến mệt mỏi thành động lực. Làm bếp tới tận bốn giờ chiều thì chợt nhận ra cũng sắp tới giờ anh tan làm, soạn đồ ăn ra bàn rồi ngồi chờ anh về. Bỗng tiếng điện thoại cậu reo lên. Màn hình hiện tên anh liền không do dự mà nhấc máy:

"Alo anh?"- cậu hớn hở nói vào điện thoại. "Ừ, anh đây, tối nay anh về trễ, em không cần đợi anh, cứ ăn cơm trước nhé, em mà để đói là không xong với anh đấy."- anh nói với giọng khẩn trương.
"Thế ạ.... Hôm nay là trung thu, em muốn anh về ăn với em một bữa cơm đoàn viên....."- giọng cậu lại cứ nghèn nghẹn.
"Anh sẽ cố về sớm với em."- anh nói xong liền dập máy, mặc kệ cho đầu dây bên này cậu đang nức nở. Hai dòng nước nóng hổi cứ thi nhau tràn ra hai bên má cậu. Tâm trạng vì thế mà buồn đi trông thấy. Trời bỗng tối sầm che đi những vệt nắng, từng giọt mưa rào rạt rớt xuống mặt đất.

Đúng là khi con người ta buồn nhất cũng là lúc trời mưa to nhất.

***

Vì em đã gặp anh

Khóc chán chê liền thiếp đi lúc nào không hay, anh về liền nhìn thấy con người ngồi ngủ cạnh bàn ngoài phòng khách. Mắt vẫn còn vường vài giọt lệ, có lẽ, cậu mệt mỏi. Không nói không rằng liền bế cậu lên phòng, đặt lên chiếc giường rồi đắp chăn kĩ càng, trước khi đi còn không quên rải những nụ hôn ôn nhu lên khắp khuôn mặt cậu. Chỉ còn ba mươi phút nữa là hết ngày đoàn viên, anh cũng chẳng dám lay cậu dậy. Thay cho bản thân một bộ thoải mái rồi xuống bếp. Cơm, canh đã nguội từ lúc nào, Tại Hưởng nhẹ nhàng hâm nóng lên rồi một mình ngồi ăn, trong lòng lại dâng lên một nỗi cô đơn kì lạ.

"Tại Hưởng? Về rồi sao?" Anh liền ngước mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi nhẹ nhàng đó liền thấy cậu còn đang dụi mắt.
"Ừ, anh đây, sao đấy?"- Tại Hưởng đáp lại
"Em ăn cơm với anh" Nói rồi cậu lon ton đi đến bàn ăn, ngồi vào phía đối diện mà ăn uống tự nhiên.
"Từ khi nào mà em lại có thói quen chờ người khác về ăn cơm chứ?"- Anh hỏi
"Từ khi em gặp anh, cuộc sống em đã thay đổi, em biết quan tâm đến người khác hơn, em lại cảm thấy bản thân thật tình cảm. Đều là vì em đã gặp anh"- cậu đáp lại nhẹ bẫng như không khí.
"Anh xin lỗi vì về muộn như vậy"- Nghe cậu nói, anh lại càng cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu trai nhỏ này.
"Không sao, chỉ cần anh còn về với em thì chừng ấy còn ấm áp"- Chung Quốc nhẹ cười.

Chỉ cần anh còn nghĩ tới em thì chừng ấy chúng ta còn thương nhau.

***

Thôi! Cho em đen đá không đường.

Về bên nhau là thế nhưng cậu vẫn duy trì công việc hàng ngày, vẫn đến quá cà phê làm thêm. Anh vẫn vậy, mỗi mười giờ rưỡi lại đến quá cà phê gọi một món duy nhất. Nhân viên ở đó không ai không biết chuyện của Tại Hưởng và Chung Quốc, không phải vì Chung Quốc kể mà tự họ nhìn thấy. Chẳng phải sao? Xem kìa khi anh gọi thức uống, hai bên liền nhìn nhau, bao nhiêu âu yếm, bao nhiêu yêu thương lại cứ hiện lên trên cả hai đôi mắt. Đúng là đôi uyên ương mà.

"Chung Quốc ra ngồi với Tại Hưởng đi em, để anh làm cho"- Anh nhân viên bảo
"Vâng, em cảm ơn nhé!"- Chung Quốc mỉm cười đáp lại
"Em muốn uống gì không? Trà sữa hay sữa tươi hay trà đào? À quán mình mới có trà hoa cúc mật ong, anh làm cho em nhé?.."- Anh nhân viên cứ lăn tăn nói
"Thôi! Cho em đen đá không đường"- Cậu nói rồi nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Không hiểu tại sao trong ánh mắt cả hai lại tràn ngập ý cười.

Một ly đen đá không đường đổi lấy một cuộc tình cho hai ta. Thử xem! Nó thật sự không đắng như ta nghĩ. Vì sao ư? Vì nó mang vị ngọt của một câu chuyện tình viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro