I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là fic đầu tiên của tớ nên có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm và cho tớ thêm nhận xét nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Ngày bắt đầu fic: 21.8.2024
Au: Heoun

_________________________

"Khi nào thì mày mới chịu kiếm con dâu về cho tao hả con? Tuổi này mấy bà bạn của mẹ có cháu để ẳm bồng cả rồi đấy, mày định để tao xuống lỗ mới có vợ hay gì hả thằng nhóc này??"

Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn là cái bài than trời than đất ấy của bà Kim, Taehyung hắn nghe cũng phát chán rồi, đành chịu thôi, muốn có tình yêu thì phải đợi nó tự đến chứ. Còn muốn Taehyung hắn tự xách thân đi tìm à? Còn lâu.

"Mẹ àaa, cái gì cũng cần thời gian chứ, cứ hối như mẹ thì chắc là nó sợ nó chạy đi luôn không chừng. Con đã nói bao lần rồi, tình yêu tự tìm đến con thì may ra con còn chấp nhận, chứ con mà đi tìm nó á, có mà trong mơ đấy mẹ ạ"

"Tao không thèm nói tới mày nữa, haiz, nhà có một thằng con thôi suốt ngày phải giục nó mau kiếm vợ đi đã đủ mệt rồi, đã thế con em mình còn quăng con nó qua đây nhờ chăm hộ để có thời gian đi chơi cùng chồng nữa cơ chứ. Thế mà thằng nhóc kia suốt ngày game game. Con mình đã không chịu có bồ rồi, thêm thằng kia i anh họ nó, tôi bức chết quá giời ạ"

Soobin vừa từ ngoài trở về khi không lại bị dì lôi mình vào trách lây từ chuyện của ông anh họ thì hét vọng vào nhà:

"Ôi dì toàn nói oan con, chơi game biết đâu may may vớ được bồ cho mẹ con với dì nở mày nở mặt với mấy bà bạn thì sao?" Vừa mới nói xong thì cậu lại chạy vào mắng luôn ông anh.

"Tại anh đấy, lúc nào cũng cắm mặt vào công việc mà không lo đi kiếm bồ đi, gần nửa năm mươi rồi chứ có ít tẹo nào đâu mà ngồi đấy hở ra là phải đợi người kia tự tìm đến, ừ thì anh cứ ngồi đợi đi, đến lúc thằng em anh có vợ con đầy đủ rồi thì anh một thân một mình ế tới già. Bleeee"

"WTF ơ cái thằng này???"

Chưa kịp phản kháng lại thì cậu đã vọt lên thẳng phòng rồi. Lúc nào bị thế hắn cũng thấy là lạ, sao cãi nhau với ai thì thắng chứ với thằng em này thì lép vế mãi ấy nhỉ? À mà không chỉ với thằng em họ này đâu, sau này còn cả bé vợ của anh nữa anh Kim ạ.

__________________

"Jeon JungKook!!!"

Em từ bên ngoài hớt ha hớt hả chạy vào vì nghe tên mình bị vị giám đốc kia gọi một cách đầy tức giận.

"V-vâng, giám đốc gọi tôi ạ"

Em sợ đến mức muốn phát khóc ngay tại đây mất thôi, lần đầu tiên em cảm nhận được mùi pheromome nồng nặc đến mức này của hắn. Em là Omega duy nhất tại công ty này, lý do em được tuyển vào một công ty nghiêm cấm Omega bước chân vào là vì ông Jeon-bạn bè thân thiết của của ba mẹ Taehyung và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty KBA. Mọi người thắc mắc vì sao em lại không làm ở công ty nhà cho dễ thở hơn á? Là vì kế hoạch mai mối của ba mẹ hai bên chứ còn gì nữa. JungKook và Taehyung biết thừa chuyện này nên né nhau còn hơn kẻ thù nữa, gặp nhau vài lần là vì công việc thôi chứ ngoài lí do ấy ra thì không có gì để em và hắn gặp mặt nữa cả. Hai bên càng cố gán ghép họ lại càng né nhau, chịu thôi, con của họ bướng quá mà.

"Cái bản tài liệu này cậu làm sao đấy hả? Mọi ngày giỏi lắm mà, dạo này vừa té vào đâu à mà làm việc chả đâu vào đâu rối lung tung lên thế này? Bỏ, bỏ cái này làm lại cái khác đi cho tôi, tức điên lên được với cậu mà!!!"

"Giám đốc, xin anh bình tĩnh lại chút ạ, dạo này sức khỏe tôi hơi có vấn đề nên xảy ra sai sót trong quá trình làm việc. Tôi hứa đây là lần cuối phạm phải vấn đề này, nếu còn lặp lại nó thì anh đuổi việc tôi luôn cũng được ạ."

"Có bố tôi cũng không dám đuổi việc cậu. Đây là lần cuối, lần sau còn thế này nữa là cậu không xong đâu"

"Vâng, cảm ơn giám đốc nhiều! Tôi xin phép"

Nói rồi em nhanh chóng nhận lại bản tài liệu trên tay hắn rồi chuồn lẹ ra ngoài, pheromone bao ngập căn phòng như thế , nếu là Omega thường đã mất đi ý thức rồi, may JungKook em là gen trội, không thì chuyện gì xảy ra sau đó bản thân em còn không dám nghĩ đến.

_________

👽👊💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro