1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung...t...tớ để hộp sữa ở đây khi nào muốn cậu có thể uống, c..ậu nhận đi được không...?"

"Sữa này?" - Taehyung giơ hộp sữa lên lắc qua lắc lại gần trước mặt Jungkook nhướn mày rồi nhếch môi cười giễu cợt, thản nhiên ngửa người ra đằng sau gác chân lên bàn, dáng vẻ ngả ngớn tùy tiện buông câu hỏi.

Đối diện với câu hỏi của hắn, cậu đến thở mạnh cũng không dám, trực tiếp trả lời lại càng không, chỉ dám cúi đầu thấp nhìn xuống dưới.

Jungkook là học sinh mới chỉ vừa chuyển vào trường này chưa được một học kỳ, tính cách được các bạn học đánh giá là một người trầm tính, nhút nhát và rụt rè. Cậu luôn xuất hiện với mái tóc để xõa che gần hết mắt cùng cặp kính dày cộp trên khuôn mặt và lúc bình thường luôn trong trạng thái muốn thu mình mà cúi đầu tránh né, mọi người dường như cũng không thể nhìn rõ được mặt cậu.

Nếu có ai đến hỏi chuyện, Jungkook hầu như toàn chỉ gật với lắc đầu, có nói cũng rất ít lại không hay tiếp xúc với mọi người nên cũng chẳng kết bạn thân thiết được với ai.

Tuy nhiên chưa vào trường được bao lâu cậu lại làm mọi người vô cùng bất ngờ khi công khai theo đuổi Kim Taehyung - hot boy nổi tiếng đào hoa được săn đón bậc nhất trong trường.

Đối với người lúc nào cũng nhận được nhiều sự chú ý, luôn được vây quanh bởi các cô nàng xinh đẹp như hắn thì khỏi cần nói cũng biết Kim Taehyung chẳng để Jungkook vào mắt, chỉ thấy cậu vô cùng phiền phức, như cái đuôi nhỏ bám mãi không rời. Mặc dù biết như vậy nhưng Jungkook vẫn toàn tâm toàn ý kiên trì theo đuổi hắn, mặc cho sự phũ phàng của người kia với những lời đàm tiếu gièm pha từ bên ngoài.

Lắc qua lắc lại chán, chờ mãi Jungkook cũng không ngẩng mặt lên nói thêm câu gì, hắn có chút mất kiên nhẫn liền cầm hộp sữa bóp chặt đập mạnh xuống bàn, tiếng động phát ra lớn làm cho mọi người xung quanh đều bị giật mình, vai cậu cũng khẽ run lên.

"Bao lần rồi mà cậu vẫn vậy nhỉ? Biết xấu hổ một tí đi, đừng làm mấy trò tẻ nhạt này nữa, phiền thật đấy." - Taehyung nói xong thì lạnh lùng đi lướt qua, còn cố ý sượt mạnh vào vai Jungkook một lực không nhỏ, khiến cậu trong phút chốc chới với, loạng choạng suýt ngã.

Xung quanh bắt đầu có vài tiếng cảm thán của một số người, cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ với bọn họ nữa, thấy tội nghiệp nhưng dù sao cũng không thể trách hắn, là do cậu một mực cố chấp. Một bạn học thở dài đi qua Jungkook vỗ vai cậu:

"Kim Taehyung không cùng 1 loại người với chúng ta đâu, là loại người cậu không nên và không thể cùng nhau nói chuyện yêu đương, đoạn tình cảm này nên bỏ đi thôi sẽ tốt cho cậu hơn Jungkook à."

Đám người đứng tập trung ở đó vẫn chưa hết xôn xao, chỉ trỏ bàn tán thì thầm to nhỏ, trong đó còn có cả những tiếng mỉa mai, bọn họ không thích Jungkook và nghĩ rằng cậu không có đủ tư cách để theo đuổi Taehyung, liếc nhìn ánh mắt khinh thường về phía cậu còn cố nói lớn:

"Cho đáng đời, cậu ta nghĩ mình là ai chứ, thật không biết mất mặt."

Jungkook không nói gì vẫn đứng đó cúi mặt, cậu khẽ đưa tay chỉnh lại kính rồi lặng lẽ đi đến chỗ bàn cầm hộp sữa đã bị bóp đến méo mó kia.

Chuông reo vào lớp, vẫn không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu, có lẽ hôm nay lại nghỉ học, điều này đã không còn quá xa lạ nữa bởi hắn vẫn thường xuyên hành động tùy hứng như vậy. Sở dĩ thầy cô không quá để ý nhiều bởi vì thành tích của Taehyung vô cùng tốt, lời đồn xung quanh chuyện này cũng không ít, đa phần nói hắn suốt ngày trốn học tụ tập ăn chơi sa đoạ, dùng tiền mua thành tích.

Nổi tiếng thì đi kèm với tai tiếng, mọi lời thị phi xung quanh Kim Taehyung không thiếu, còn rất nhiều là đằng khác, so với Jungkook - một người luôn sống trong lặng lẽ âm thầm, thậm chí đôi khi sự có mặt của cậu cũng không ai biết đến mà nói, Jungkook và hắn như hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Suy nghĩ mông lung, cậu vô tình lơ đãng đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của Taehyung nhưng lại chỉ thấy có trơ trọi mỗi chiếc balo ở đó, trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài.

Từ trước đến nay cứ vào lúc cuối giờ khi tan học, lớp thường sẽ có quy định phân công mỗi bàn hai người thay nhau ở lại để vệ sinh phòng học, hôm nay đến lượt bàn Jungkook. Vậy nhưng bạn cùng bạn của cậu hôm nay lại có chút việc bận đột xuất nên đã nhờ Jungkook giúp trực nhật luôn phần của mình, cậu vốn không phải là người dễ dàng từ chối người khác, vì vậy đành gật đầu chấp nhận. Công việc vệ sinh không nhiều nhưng đối với không gian phòng học rộng như vậy mà chỉ duy nhất có một người làm, sự mệt mỏi lại tăng lên gấp đôi.

Không còn cách nào khác để lựa chọn, Jungkook cuối cùng quyết định xắn tay áo lên rồi bắt đầu làm, được gần một tiếng thì cũng hoàn thành xong việc, giờ chỉ cần đi giặt khăn lần cuối rồi cất lại là được.

Cậu khẽ mở vòi nước vò cho sạch sẽ, sau đó vừa đi trên hành lang trở về lớp vừa tranh thủ gấp khăn gọn lại.

Đứng trước cánh cửa vốn đang định đưa tay lên mở, bỗng nhiên tiếng cười nói bên trong vọng ra ngoài khiến cậu lập tức khựng tay lại. Giọng nói này không hề xa lạ, mỗi khi nghe Jungkook đều cảm nhận được độ trầm nhưng có chút lạnh lẽo trong đó khiến cho nhịp đập trái tim cậu hẫng đi vài nhịp, ám ảnh sâu trong tâm trí đến mức vừa nghe đã biết không ai khác ngoài Kim Taehyung. Và hình như còn có giọng mấy người bạn của hắn đóng góp vào thêm.

"Haha, thế nào rồi? Người ta quyết tâm theo đuổi mày thế còn gì nữa."

"Mẹ kiếp, nghĩ thôi cũng đã đủ phiền phức, cậu ta hình như không biết ngại mà cứ bám dai như vậy, dáng vẻ đó đúng khiến cho người ta chán ghét, lúc nào cũng duy trì như vậy thật sự không bình thường."

"Không bình thường mà cũng có mắt nhìn đấy, nó chọn ngay mày còn gì?"

"Nực cười, tao cũng tò mò xem trong đầu cậu ta cậu ta nghĩ cái gì đấy, không hiểu được."

Đám bạn hắn nghe vậy liền cười lớn, gật gù tỏ vẻ đồng tình mà vỗ vai: "Quả thực, so với mấy em gái xinh đẹp quyến rũ đang theo đuổi mày ngoài kia, cậu ta nhàm chán như vậy không đáng để tâm đến, nhưng mà gu của mày không phải là mấy em ngoan hiền như vậy à? Hay cứ thử chấp nhận đi. Thế nào, muốn chơi thử đồ lạ một tí cho mới mẻ không? Chơi chán liền bỏ mày cũng chẳng thiệt gì, bọn tao thấy cậu ta có vẻ nguyện ý vì mày đấy."

So với đám bạn đang vô cùng hào hứng kia, thái độ của Kim Taehyung lại trái ngược hẳn, hắn nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, mặt không cảm xúc bình thản nói:

"Không hứng thú." - Nói xong không đợi phản ứng lại, Taehyung dùng một tay khoác cặp lên vai xoay người đi tiến thẳng về phía cửa.

Đám bạn thấy hắn như vậy cũng nhanh chóng đi theo sau, tiếp tục đẩy đưa đùa giỡn về câu chuyện ban nãy: "Sao? Bày đặt nghiện mà ngại à?"

Cậu đứng ở ngoài, những lời cười nói cợt nhả ở bên trong đều nghe thấy hết không sót một chữ, tay nắm chặt lại lúc nào không hay.

Cánh cửa lớp bỗng chốc mở ra, Taehyung đeo cặp nhìn lên lại bắt gặp Jungkook đang đứng ở cửa, cậu vẫn cúi mặt như vậy, hắn khẽ nhíu mày rồi cười khẩy một tiếng, đưa tay ra hiệu cho mấy người bạn đi trước.

Đám bạn của hắn thấy cậu thì nhất thời nghẹn lời, bộ dạng trông vô cùng lúng túng, dáng vẻ đùa cợt ban nãy không còn, chỉ dám xấu hổ mà cười trừ, đợi đến lúc Taehyung ra hiệu thì vội vàng bắt lấy cơ hội mà nhanh chóng chuồn ra cửa đi trước.

Jungkook không nhìn hắn, cậu có ý muốn đi vào trong liền cúi người tránh nhưng Taehyung lại đứng chặn trước mặt không muốn cho đi dễ dàng, cậu thấy như vậy thì cũng chỉ dám im lặng đứng yên. Hắn lười biếng đứng tựa vào cửa, đút tay vào túi quần nhìn lướt qua một lượt toàn bộ người Jungkook, nhướng mày:

"Ồ bạn học Jungkook? Cậu làm gì ở đây giờ này nhỉ, sao lại đứng đây mà không vào trong lớp đi?"

"Không trả lời? Thử nói một câu xem nào không tôi tưởng cậu bị câm đấy? Hay là nãy nghe được rồi, chắc cậu cũng biết đang nói ai đúng không? Nhưng mà tôi cũng không ngờ cậu lại có sở thích nghe lén đấy, đến lúc nào đi lúc nào người ta không biết, đáng sợ thật, như người vô hình ấy nhỉ?" - Taehyung vừa nói vừa tiến từng bước một về gần phía cậu khiến Jungkook có chút sợ hãi mà lùi dần ra đằng sau, đến khi lưng đã chạm đến thành hành lang hắn mới dừng bước đanh mặt nhìn cậu:

"Có giới hạn thôi, đừng làm tôi chán ghét cậu hơn" - Sau đó lạnh lùng bỏ đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro