15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã tự trấn an mình và nghĩ rằng có lẽ Jungkook sẽ về sớm hoặc gọi lại cho hắn, nhưng mà đến tận giờ về và trả phòng rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, rốt cuộc đành lủi thủi xếp sẵn vali cho cả hai trước rồi nhờ nhân viên mang xuống dưới sảnh, xe cũng đã đỗ trước ở đó rồi.

Hắn dùng một tay nhấc vali đặt xuống dưới cốp rồi đóng lại, sau đó ngồi vào trong xe trước đợi Jungkook, ngồi đợi được khoảng tầm chục phút thì cánh cửa ô tô lúc này mới có người mở.

Taehyung nghe tiếng "cạch" phát ra từ cửa xe ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên, dáng người đó cũng nhìn lại hắn nhưng không phải là Jungkook mà là tiền bối Yoongi.

Yoongi đứng bên ngoài xe nhìn vào trong thấy Taehyung cứ đơ ra liền lên tiếng:

"Taehyung đấy à, anh nghe nói em đã lấy sẵn vali của Jungkook mang giúp xuống đây, tại thằng bé bây giờ đổi sang xe bên kia rồi và lát Jimin sẽ sang đây ngồi với em nên cho anh lấy lại vali của Jungkook để mang sang nhé."

Hắn nghe xong ánh mắt bỗng trở nên lúng túng cười gượng gạo gật đầu sau đó ra phía sau xe mở cốp đưa vali của cậu cho Yoongi.

"Cảm ơn em nhé." - Yoongi nhận lấy, dứt lời định quay người rời đi nhưng Taehyung ngay lúc đó đã lập tức níu tay áo anh lại, đảo mắt có chút ngượng ngập nói:

"À, anh đợi em thêm một chút." - Sau đó nhanh chóng xoay người vào xe lấy ra một túi đồ đưa đến trước mặt Yoongi:

"Anh đưa cái này cho Jungkook giúp em nhé, tại vì Jungkook bị say xe nên trong đây em để sẵn bánh với kẹo cho cậu ấy ăn phòng trừ lúc buồn nôn. Sáng nay Jungkook nói thích ăn bánh này em cũng đã mua để trong đây luôn rồi anh có thể bảo với cậu ấy, còn đây nữa, đây là thuốc say xe và cả nước uống thuốc, trước khi đi nhờ anh dặn cậu ấy uống cẩn thận giúp em."

Yoongi hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống túi đồ hắn đang cầm trước mặt, sau khi nghe Taehyung nói một tràng dặn dò lưu loát không nhịn được mà cảm thán: "Thằng nhóc này, cũng quá là chu đáo rồi, còn tưởng Jungkook là con trai nó chứ."

Đợi cho Taehyung nói xong một lúc, sau cùng Yoongi mới đưa tay từ từ nhận hết túi đồ kia từ tay hắn, khẽ ho một tiếng:

"À...ừm cảm ơn Taehyung nhiều nhé, anh sẽ chuyển lại cho Jungkook."

Taehyung cũng gật đầu nhìn anh cười, đợi cho đến khi dáng người Yoongi quay đầu rời khỏi chỉ còn lại bóng lưng hắn mới thu lại nụ cười gượng gạo ban nãy, tâm trạng phức tạp thở dài một hơi, nhìn xuống chiếc áo lúc nãy đã định đưa cho Yoongi nhưng rốt cuộc lại cảm thấy không cần thiết nên ném lại vào ghế ngồi bên trong, trầm lắng đứng dựa vào cửa xe mở điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

Bên phía xe này Jimin vì bị Jungkook chiếm mất chỗ đành phải xách đồ qua xe kia ngồi, không nhịn được mà bất mãn:

"Tao chưa thấy ai phiền nhiễu nhiều tích sự như mày đấy Jungkook, ngồi bên nào mà chả được còn phải khiến người khác mất công như này."

Cậu ngồi trong xe giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt, diễn vẻ mặt buồn tủi thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương:

"Ngồi bên nào cũng được thế bạn ngồi bên đó giúp tôi đi, có mỗi tí chuyện cũng càu nhàu, không xứng được đáng với tình bạn bao la tôi dành cho bạn chút nào cả."

Nhưng Park Jimin đã quá quen với bộ mặt này của Jungkook, cho nên không những không cảm thấy mủi lòng mà còn thấy vô cùng giả tạo sến súa, chơi với nhau hơn chục năm nay, cái tình bạn bao la gì gì đó mà Jungkook nói, Jimin một chút cũng không cảm nhận được!! Cũng đúng thôi vì nó làm gì tồn tại, lúc nhờ vả thì tôi tôi bạn bạn hay lắm, cuối cùng Jimin nhếch miệng bỏ lại cho Jungkook một câu:

"Bạn à, sống đẹp lên." - Không quên nháy mắt, sau đó quay người đưa hai ngón tay lên đầu làm động tác chào bao ngầu rồi kéo đồ rời đi.

Jungkook ngồi đó chứng kiến một màn này lại cảm thấy khó hiểu, chẹp miệng một cái, Park Jimin so với Kim Taehyung đúng là trẩu tre như nhau, không đúng, là Park Jimin còn trẻ trâu hơn.

Ngồi suy nghĩ lung tung một lúc cậu nhìn ra ngoài cửa xe thì thấy Yoongi đã lấy được vali của mình về rồi, Jungkook liếc nhìn theo cho đến tận khi anh lên xe, ánh mắt lúc này vô tình chạm phải túi đồ trên tay Yoongi, trong lòng lại thấy hơi thắc mắc.

Yoongi lên xe ngồi cạnh Jungkook, cả người vừa đi về có chút mệt, đưa tay quệt một tầng mồ hôi mỏng trên trán, nghỉ một lúc lấy lại nhịp thở đều, lúc sau mới quay sang nhìn cậu:

"Này, đồ Taehyung mua dặn anh đưa cho em đó."

Cậu lúc này một lần nữa lại liếc nhìn xuống túi đồ kia, chớp mắt ngẫm nghĩ gì đó rồi đột nhiên quay phắt đầu sang chỗ khác, bĩu môi:

"Em không thèm, anh trả lại cho Taehyung đi."

Yoongi thấy thế không nhịn được thở dài:

"Anh không biết hai đứa cãi nhau hay giận nhau chuyện gì, nhưng đây đều là đồ Taehyung vì quan tâm mà mất công sức mua cho em cả đấy, em thử suy nghĩ lại xem, có chuyện gì phải nói ra mới giải quyết được mâu thuẫn chứ."

Jungkook nghe xong lại càng cảm thấy phiền não hơn. Nói ra để giải quyết? Thật lòng, nếu nói ra được cậu cũng đã không phải khổ sở suy tư trăn trở như này, nhưng sao lại không nói ra được? Thì nói ra....aiss không biết không biết, tóm lại là không thể nói ra được.

Yoongi ngồi bên này thấy cậu cứ ngẩn người không đáp lại, sờ sờ mũi suy nghĩ một chút, cuối cùng cầm túi đồ lên bâng quơ nói:

"Thế thôi vậy, nếu em không thích thì để anh ăn hộ cho. Dù sao cũng đã tốn công mua rồi, bỏ đi cũng phí."

Quả nhiên khi nghe xong Jungkook lập tức xoay đầu, nhìn túi đồ kia sau đó đưa tay ra lấy lại, nhỏ giọng:

"Không...được, Tae...Taehyung mua...cho em mà."

Yoongi nhìn đứa nhỏ này mới nãy còn mạnh miệng nói không cần mà giờ lại trưng ra bộ dạng ủy khuất như vừa bị bắt nạt này, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, rốt cuộc cái điệu bộ đó là sao, người ngoài nhìn thấy lại tưởng anh cướp đồ của em mất, được rồi đều là của em cả đấy anh một chút cũng không dám giành!

Jungkook cúi đầu rồi mở túi đồ ra xem thì hơi ngỡ ngàng, có rất nhiều bánh kẹo ngon trong đó, còn có cả bánh cậu thích khi sáng vừa bắt gặp trong thang máy, bỗng nhiên anh Yoongi chìa một túi zip nhỏ trong đó đựng ba viên thuốc ra trước mặt Jungkook, chậm rãi mở lời:

"Em uống đi, thuốc say xe Taehyung mua cho em đấy."

Cậu mở to mắt nhìn túi thuốc sau đó lại thấy anh lôi ra một chai nước đưa cho mình, cuối cùng nhận lấy cho mấy viên thuốc vào mồm rồi uống thêm nước để nuốt xuống.

Yoongi thấy Jungkook ngoan ngoãn nghe lời như vậy trong lòng mới yên tâm phần nào, gật gù đầu khen ngợi sau đó nhắc nhở cậu mau nhắm mắt ngủ một giấc cho đỡ mệt, các vị phụ huynh đi mua sắm quà lưu niệm cùng nhau cũng sắp về rồi, đợi một chút nữa là xe sẽ xuất phát luôn, ngủ một giấc mở mắt sẽ đến nơi.

Jungkook cũng gật đầu tỏ ý đã biết nhưng sau đó còn ngồi đợi xe xuất phát, chơi điện thoại thêm một lúc lâu nữa mới thấy hơi mệt mà tựa đầu lên cửa xe ngủ. Cậu ngủ thiếp đi đến lúc mở mắt ra mới phát hiện trời lúc này đã tối. Sau một hồi bàn bạc thì mọi người đều quyết định sẽ ghé vào trung tâm thương mại để ăn và nghỉ ngơi một lát mới về nhà.

Jungkook bước xuống xe uể oải vươn vai, đúng lúc này trùng hợp cũng bắt gặp Taehyung đang bước ra từ xe, hai mắt theo tự nhiên chạm nhau nhưng trong khi cậu vẫn đang lúng túng mà chớp mắt thì hắn đã lạnh lùng đảo mắt nhìn sang nơi khác ngay sau đó, dứt khoát đóng cửa xe lại xoay thẳng người một mình đi trước.

Trong lòng Jungkook lúc này có chút bối rối khi nhìn thấy rõ thái độ khác thường đó của Taehyung, cậu không dám lại gần chỉ dám đi sau cách hắn một đoạn dài. Đến lúc ngồi vào bàn gọi món và bắt đầu ăn hắn cũng không thèm liếc mắt về phía Jungkook thêm một lần nào nữa, thi thoảng có ai hỏi thì ngẩng lên trả lời qua loa vài câu còn không thì chỉ tập trung ăn.

Ăn xong Taehyung đứng dậy trước xin phép đi ra đây một lát, cậu thấy vậy chần chừ một lát rồi cũng đứng dậy xin phép đi theo khiến mọi người đang ăn cũng cảm thấy thắc mắc không biết hai đứa này sao tự nhiên lại vậy.

Taehyung vừa đi vừa lướt điện thoại tuy nhiên vẫn cảm nhận được đằng sau có đuôi nhỏ đang đi theo mình, hắn đang đi bỗng chợt dừng bước lại một cách đột ngột, sau đó quay đầu nhìn Jungkook, quả nhiên bạn nhỏ đằng sau bị dọa sợ giật mình trợn tròn mắt đứng khựng lại theo.

"Jungkook đi theo tôi làm gì?"

"Tôi...tôi đâu có đi theo cậu? Tôi... chỉ là trùng hợp cũng muốn đi đường này mà."

Hắn nghe vậy liền gật đầu xoay người bước tiếp tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nữa. Được rồi, vẫn là ương ngạnh như vậy, trẻ nhỏ bướng bỉnh do được nuông chiều này tốt nhất ban đầu vẫn nên nhẫn nhịn một chút, có gì về sau chỉnh đốn hay dạy dỗ lại cũng chưa muộn.

Taehyung đi thang cuốn lên tầng sau đó rẽ hướng vào một quán cà phê, Jungkook ở đằng sau thấy thế cũng vội bước theo vào còn chọn ngồi đối diện cùng một bàn với hắn.

Taehyung một lần nữa rời mắt khỏi điện thoại trên tay nhướn mày nhìn cậu, ý hỏi tại sao lại ngồi chỗ này.

"Ơ..ừm...tự nhiên muốn uống cà phê, chắc cậu cũng không phiền nếu tôi ngồi đây đúng không? Thật ra tôi... tôi phải ngồi ở đây vì để chừa bàn cho...cho những người đến sau thôi." - Jungkook nói có chút ấp úng, cố làm ra vẻ tự nhiên không dám nhìn thẳng hắn mà đảo mắt nhìn xung quanh. Nói xong còn thấy hơi ngượng mồm, cái gì mà nhường chỗ cho người đến sau chứ? Nhìn xem cả cái quán vắng tanh chả có ma nào ngồi ngoài hai người.

Lần này hắn cũng không có thắc mắc gì thêm lại tiếp tục chăm chú xem gì đó trên điện thoại, điều này khiến cậu ngồi đối diện càng thấy nóng lòng hơn, thật sự không có gì muốn nói thêm sao? Rốt cuộc trong điện thoại có cái gì hấp dẫn như vậy chứ?

Đến khi nhân viên phục vụ ra bàn hỏi Taehyung cũng chỉ ngước mắt lên một chút, gọi đồ uống xong xuôi rồi lại cúi xuống lướt điện thoại, Jungkook thấy vậy cứ ngồi trừng mắt nhìn hắn, người phục vụ order cho Taehyung xong liền xoay người sang tiếp tục hỏi cậu, đến lúc này Jungkook mới lúng túng thu ánh mắt đó lại mà gọi đại một cốc americano.

Đợi khi người phục vụ đã rời đi rồi cậu bây giờ lại càng khẩn trương hơn khi thấy hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó tuyệt đối không nói thêm câu gì. Dù sao cũng chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy, trong lòng không nhịn được có chút khó chịu thêm cả dày vò, có phải suốt cả sau này cậu và Taehyung sẽ như vậy, không ai nói với nhau câu gì nữa? Nhưng mà đây là điều cậu muốn mà, rốt cuộc tại sao? Không, Jungkook nghĩ mình không thích cảm giác này chút nào, điều này không dễ chịu như cách cậu vẫn nghĩ. Cuối cùng, Jungkoom hít một hơi sâu lấy hết dũng khí, nhỏ giọng gọi:

"Này" - Đợi một lát không có tiếng trả lời lại, cậu lại tiếp tục can đảm mà gọi thêm một lần nữa với tông giọng to hơn ban nãy một chút vì sợ hắn không nghe thấy:

"Ê" - Lần tiếp theo này Kim Taehyung cũng vẫn chỉ ngồi đó xem điện thoại thậm chí còn không ngẩng mặt lên lấy một lần mà phớt lờ cậu, Jungkook cuối cùng cũng không chịu được nữa, đã hạ mình hết nấc như vậy rồi mà hắn vẫn trưng cái thái độ lãnh đạm lạnh nhạt đó ra thì cậu còn có thể ngồi đây mặt dày tự độc thoại một mình sao? Nghĩ vậy Jungkook lập tức dùng sức đẩy ghế mạnh một cái đứng lên làm phát ra tiếng "két" khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro