17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung suy nghĩ trong lòng xong, thuận tiện kéo cả người Jungkook lại gần mình choàng tay qua cổ cậu, cố tình làm điệu bộ mờ ám ghé sát vào tai Jungkook nói:

"Đúng vậy, phải cẩn thận với đồ của người lạ vì không biết được họ có mục đích xấu hay không. Nhưng mà sao Jungkook lại bảo người yêu mình là người lạ, hồi trưa Jungkook vừa nhận xong giờ lại định chối bỏ trách nhiệm à?"

Cậu không nhìn hắn lấy một lần, hất tay Taehyung khỏi người mình rồi vùng ra cái khoác vai kia:

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có đụng tay đụng chân. Đã nói lúc đó vì ấy thôi mà..."

Hắn thấy phản ứng của cậu, trong lòng bỗng nổi hứng lên muốn trêu chọc Jungkook một chút liền tranh thủ nhân lúc cậu không để ý đưa tay kéo eo Jungkook lại gần người mình một lần nữa, cười khẽ:

"Vì ấy là vì như nào? Jungkook cứ nói đi tôi vẫn đang nghe đàng hoàng mà, đứng lại gần đây một chút nói cho rõ, tôi cũng không ăn thịt cậu, Jungkook bày ra dáng vẻ đề phòng đó làm cái gì?"

Cậu bị hành động đột ngột của Taehyung làm cho hốt hoảng, vội vàng đập mạnh vài cái vào tay của người kia kéo ra khỏi eo mình:

"Này...mau buông... bỏ cái kiểu tùy tiện đụng vào người khác đi...này..."

Bị lực của Jungkook đẩy hắn rốt cuộc cũng dần thả lỏng lực tay đang đặt ở eo của cậu nhưng trước khi buông hẳn còn tiếc nuối mà nhéo một cái thành công chọc giận Jungkook tức đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể ngay tức khắc đấm vào gương mặt cười cợt đáng ghét trước mắt kia.

Taehyung sau khi trót lọt thực hiện hành động xấu xa xong thì nhanh chóng lật mặt thay đổi thái độ quay ngoắt 180 độ, giả vờ bày ra dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, gật gù đăm chiêu, khác hoàn toàn với dáng vẻ lưu manh ban nãy:

"Jungkook nói chính xác, đúng là không nên tùy tiện động vào người khác, đó là hành động không đẹp cần lên án, nhỉ?"

Cậu không đáp lại, chỉ đưa mắt lườm hắn vẻ chán ghét rồi quay sang chỗ khác bĩu môi lầm bầm. Tên này cũng thuộc dạng lật mặt siêu cấp rồi.

Hành động bất mãn này của Jungkook thu vào mắt của Taehyung lại trở thành một màn phản ứng hết sức đáng yêu, hắn quan sát một lúc không kiềm được bật cười:

"Jungkook nói gì đó?"

"Không có gì." - Cậu hơi mất tự nhiên như vừa bị phát hiện làm việc xấu, làm bộ liếc mắt xung quanh ho khan một cái.

Hắn chớp mắt đầy vẻ hứng thú nhìn Jungkook thêm một hồi sau đó đột nhiên như nhớ ra gì mà nhíu mày cúi xuống xem đồng hồ đeo tay, thấy đã muộn liền quay sang nói với cậu:

"Bây giờ chúng ta đi về nhé, nãy anh Yoongi gọi điện nói đang đứng dưới sảnh đợi rồi."

Jungkook nghe xong vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại đã nhanh chóng bị Taehyung kéo tay đẩy lên đi trước miệng thúc giục mau mau còn hắn đi sau để dễ trông chừng tránh cậu đi lạc mất.

Xuống đến sảnh trung tâm thương mại, vừa bước ra khỏi cửa đã bất ngờ bị gió thổi mạnh vào mặt, Jungkook hít phải ngụm khí lạnh hắt xì một cái. Đang lúc đưa tay xoa xoa mũi vì bị ngứa cậu lại quan sát thấy Yoongi với Jimin đang đứng ở một chỗ gần đấy khoanh tay trò chuyện gì đó liền nhẹ nhàng đi từ đằng sau rồi đột ngột chen vào giữa hai người khoác vai, mỉm cười tò mò:

"Anh Yoongi với Jimin nói chuyện gì mà chăm chú vậy?"

"Cái thằng này, giật cả mình." - Jimin bị cậu làm cho giật thót quay sang nhìn cậu vừa nói vừa vươn tay cốc đầu Jungkook một cái.

Cậu bị đau nhắm chặt mắt lại kêu một tiếng sau đó quay sang anh Yoongi mím môi bày ra vẻ đáng thương mách tội:

"Anh ơi Jimin bắt nạt em."

Anh Yoongi không trả lời lại chỉ cười xoa đầu Jungkook, nhìn hai đứa nhóc chí chóe với nhau một lúc mới lên tiếng:

"Chắc lát bố mẹ với anh sẽ thuê taxi để về luôn chỗ anh học, hai đứa ở lại chơi với nhau đừng có cãi nhau đánh nhau nha. Cuối tuần hay cuối tháng anh rảnh sẽ về chơi."

Cậu nghe vậy liền không chút lưu tình mà đẩy mạnh Jimin qua một bên chạy lại ôm cánh tay anh lắc lắc:

"Ơ sao anh không ở đây chơi với em thêm vài hôm nữa."

"Em cũng còn phải đi học mà, cũng đâu cách có xa lắm, thi thoảng anh về chơi là được rồi."

Jungkook xụ mặt mếu máo nhìn anh:

"Anh nhớ phải giữ lời về đây thường xuyên đấy không anh để em ở đây một mình lâu Jimin nó toàn bắt nạt em thôi."

"Ê ê nói lung ta lung tung nha, không biết ai bắt nạt ai đâu. Anh Yoongi đừng tin lời nó." - Jimin bị cậu đẩy cho lảo đảo cả người, khi nghe xong lời kia càng vô cùng bất bình, cao giọng lên tiếng phản bác, chạy qua muốn tóm gáy bạn lại để tính sổ.

"Là mày bắt nạt tao chứ còn ai nữa!" - Jungkook vừa cố cãi vừa chạy về phía sau nắm áo núp sau lưng anh dùng anh là tấm chắn ngăn cho Jimin không bắt được mình ở trước mặt.

Yoongi bị kẹp giữa hai đứa nhóc bất lực không nói nên lời, tụi nhỏ này thật là, vừa mới dặn dứt lời xong.

Cuối cùng thì taxi Yoongi gọi cũng đến, đã tới lúc phải tạm biệt, bố mẹ Yoongi lên xe trước còn anh thì bị kẹt lại bởi cánh tay vẫn đang bị cậu ôm chặt. Jungkook ngước ánh mắt rưng rưng lên nhìn anh:

"Anh đi cẩn thận nhé nhớ giữ lời phải về chơi thường xuyên không em giận anh đấy."

"Ừ, anh biết rồi, cứ yên tâm."- Yoongi vừa dứt lời xong tiếp tục quay người sang Jimin cũng đang đứng cạnh đấy xoa đầu: "Tạm biệt Jimin nhé, anh về đây."

"Vâng ạ, anh về cẩn thận." - Jimin nhìn anh cười gật đầu vẫy vẫy tay.

Đến lúc Yoongi xoay người chuẩn bị vào xe Jungkook vẫn không nỡ buông tay anh, dùng giọng mũi dinh dính muốn năn nỉ anh ở lại:

"Anh không ở lại đây được thêm sao?"

"Chúng ta còn rất nhiều dịp để gặp nhau mà Jungkook, lại còn ở cùng trong một thành phố, đâu phải xa như lúc trước đâu nào."

Taehyung đứng chứng kiến cảnh Jungkook bám dính anh một hồi mặt cũng bắt đầu đanh lại không nhìn thêm được nữa bước tới chỗ Jungkoom kéo cậu về phía mình rồi hướng anh Yoongi nói:

"Anh cứ đi trước đi để em trông Jungkook cho."

"Ừ, cảm ơn Taehyung. Thế bây giờ anh đi đây, Jungkook với Jimin ở lại ngoan đó nha. Jungkook đừng buồn nữa đấy, anh sẽ thường xuyên về chơi." - Yoongi cười hiền nhìn Jungkook dặn dò, sau đó mở cửa bước lên xe.

Cậu đứng bên cạnh nhìn theo mãi đến khi xe của anh đi khuất, sau đó mới bực bội quay sang đẩy Taehyung ra. Hắn bị đẩy ra không hiểu gì, đứng bên cạnh quan sát thái độ của cậu, chỉ biết cười khổ, haizz, Jungkook lại bắt đầu tức giận nữa rồi.

Đợi thêm một khoảng thời gian không lâu, lấy xe xong thì mọi người cũng chuẩn bị đi về nốt, nhà Kim Taehyung không về luôn mà quyết định qua nhà Jungkook chơi thêm một lúc nữa vì lời mời nhiệt tình của bố mẹ cậu. Thật ra đến lúc nói chuyện mới biết, nhà Taehyung thực chất chỉ cách nhà Jungkook với Jimin có một con đường nhỏ. Ngày trước nhà của hắn cũng không phải ở khu này nhưng từ năm ngoái đã chuyển gần về đây để thuận tiện cho việc đi học của Taehyung hơn.

Về đến nơi Jungkook sau một ngày dài cả người uể oải muốn xin lên phòng nghỉ ngơi trước, cả Jimin cũng kiếm cớ mệt nên xin về nhà trước luôn mà không qua nhà Jungkook cùng bố mẹ. Cả bàn uống nước chỉ còn lại toàn người lớn nên mẹ Jungkook liền đưa ra gợi ý:

"Taehyung à con ngồi đây có chán không hay con lên phòng thằng bé Jungkook chơi nhé?"

"À...dạ..." - Taehyung trả lời hơi ấp úng, ngại ngùng đưa tay xoa xoa gáy, đúng là hắn rất muốn thật nhưng dù gì cũng nên giữ hình tượng một chút.

"Con cứ lên đi, lên chơi với bạn, thằng bé Jungkook đang ở trên đó đấy không phải ngại đâu, ngồi đây nghe các bố mẹ nói chuyện cũng chán." - Mẹ Jungkook sợ hắn ngại nên tiếp tục thuyết phục, cuối cùng Taehyung cũng gật đầu đứng dậy:

"Dạ...vâng, vậy con xin phép ạ."

Mẹ Jungkook sau khi nhận được câu trả lời đồng ý còn nhiệt tình dẫn Taehyung đến cầu thang chỉ lên trên sau đó mới quay trở lại bàn.

Jungkook đang ngồi ở đầu giường xem điện thoại nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng thì ngẩng mặt lên đập ngay vào mắt là khuôn mặt hớn hở đang nhìn mình cười của Kim Taehyung, không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy rùng mình, chính là dự cảm cho mấy điều không lành sắp tới.

Cậu thấy hắn đóng cửa rồi tự nhiên như ở nhà mà trèo lên giường ngồi cạnh thì lập tức giật mình ngồi bật dậy cảnh giác, trong lòng hận không thể ngay lập tức đá văng người kia xuống khỏi giường của mình:

"Cút, ai cho cậu lên đây???!!"

Hắn hơi nheo mắt rồi đưa ngón trỏ lên môi tỏ ý Jungkook hãy nói nhỏ một chút sau đó mới trả lời:

"Lên đây chơi với Jungkook."

"Lại bị khùng cái gì nữa đấy? Chơi cái quần gì mà chơi. Xuống dưới nhà đi tôi đang bận chơi game rồi."

"Thì Jungkook cứ chơi đi kệ tôi, Jungkook không chơi với tôi thì thôi, tôi chơi một mình cũng được."

Cậu không biết nói gì thêm bởi độ mặt dày của người kia, bây giờ đuổi được tên này xuống mới là lạ nên chỉ biết trừng mắt nhìn hắn sau đó quyết định không quan tâm nữa coi Taehyung như không khí mà chăm chú vào màn hình điện thoại chuẩn bị vào ván game mới.

Hắn quan sát thấy Jungkook dường như đã xuôi xuôi không còn bài xích gì nữa liền đắc ý vui vẻ tiến tới ngồi sát ngả đầu lên vai cậu. Jungkook đang dồn hết sự tập trung vào ván game trước mắt nên chỉ hơi nhíu mày đẩy nhẹ đầu người kia ra, đương nhiên với Taehyung thì lực đẩy này chẳng thấm tháp là bao nên hắn vẫn lì giữ nguyên tư thế đó không dịch chuyển đi tí nào.

Taehyung ngó vào điện thoại cậu thi thoảng lại nhận xét vài câu, dù sao level này hắn đã sớm vượt qua rồi, không có gì đặc biệt cả. Xem được một lúc thấy có chút nhàm chán Taehyung lại xoay người nghiêng mặt áp sát vào cổ Jungkook hít hít vài cái, được một lúc ngẩng mặt lên vẫn thấy cậu đang chăm chú vào ván game, má còn hơi phồng lên suy nghĩ gì đó.

Taehyung bị cảnh tượng trước mắt hút hồn trong lòng có hơi ngứa ngáy, lại tiếp tục nhìn má mềm đang phồng ra kia cuối cùng vẫn là không vượt qua được sự hấp dẫn mà há miệng cắn một miếng.

Khỏi cần nói cũng biết Jungkook vì hành động đột ngột này của hắn làm cho hốt hoảng đến mức như nào, điện thoại đang cầm ở trên tay cũng trượt xuống rơi ra chỗ khác nhưng hiện tại cậu đã sớm không còn tâm trạng để tâm tới nó hay ván game đang đánh dở thắng thua thế nào còn chưa biết kia nữa, đưa hai tay ôm má mình nhìn thủ phạm đang nhởn nhơ ngồi ngay cạnh kia lớn giọng hét:

"KIM TAEHYUNG!!!"

"Ơi..."

"Đờ cờ mờ cậu là chó à????" - Jungkook tức giận không kiềm được chửi thề, liên tục đưa tay chà mạnh má nơi vừa bị cắn đến mức đỏ ửng cả lên.

Taehyung mím môi nhìn cậu, sau đó vươn người giữ tay Jungkook lại ngăn không cho cậu tiếp tục chà thêm nữa:

"Ngoan, đừng đụng vào đấy, đỏ hết lên rồi. Đang đau lắm hả?"

"Hỏi thế cũng hỏi được à? Để bây giờ tôi cắn cậu thử xem có đau không nhé." - Cậu gắt gỏng bực bội lườm hắn hừ giọng.

"Ừ, Jungkook cắn lại đi."

Jungkook tưởng mình nghe nhầm nghi hoặc nhìn hắn bày ra vẻ đề phòng. Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khẳng định chắc nịch một lần nữa:

"Cho Jungkook cắn lại đấy, muốn cắn ở đâu cũng được."

Cậu nghe xong hơi trề môi bày ra vẻ mặt kì thị rồi lại liếc một lượt khắp người hắn, âm thầm suy nghĩ đánh giá trong đầu, con mẹ nó cả người toàn cơ cứng ngắc thế kia là muốn ông đây gãy răng hay gì, sau đó bực bội quay phắt đầu không thèm nhìn nữa xoay người muốn đứng lên rời giường.

Hắn thoáng chốc đã nắm thóp được suy nghĩ của Jungkook liền hành động nhanh hơn một bước, đợi cho cậu vừa đứng lên đã đẩy người ngã xuống giường, không nhanh không chậm còn với cái chăn ở cuối giường bọc cả người Jungkook lại.

Cậu không chút phòng bị nào cứ thế bị người kia bọc lại thành một khối, tức giận đến hít thở không thông, gằn từng chữ:

"Buông...ra."

"Không buông, buổi tối trời lạnh nằm trên giường cho ấm."

Thấy cậu tức giận không trả lời nữa, Taehyung lại tiếp tục hạ giọng:

"Jungkook...tôi xin lỗi..."

"..."

"Jungkookie...tôi biết lỗi rồi mà, thật đấy, nói gì đi được không? Cho Jungkook cắn lại mười cái luôn, đừng giận nữa mà..."

Lần này đợi mãi Jungkook cũng không lên tiếng nói thêm câu gì, hắn nhẹ nhàng luồn tay mình vào bọc chăn lần mò tìm tay cậu sau đó đưa ngón út của mình chạm nhẹ lên ngón út của Jungkook xoa vài cái sau đó ngoắc lại tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành:

"Jungkook... đừng không để ý đến tôi mà..."

Cậu đang định trở người đột nhiên Taehyung lại bật dậy chống tay cúi xuống áp mặt mình đối diện với mặt Jungkook:

"Hay để tôi thổi cho Jungkook nhé." - Sau đó vừa chăm chú thổi vừa lầm bầm như dỗ trẻ con: "Cái đau mau biến hết đi không được làm Jungkook đau nữa, biến đi, biến đi."

Cậu ghét bỏ quay mặt đi không muốn đối diện với khuôn mặt kia nhưng thật ra trong lòng đã sớm bị mấy chiêu trò con nít của người này làm hơi mềm lòng rồi. Hừ, không hổ danh là Kim Taehyung, miệng lưỡi dẻo ngọt lợi hại như vậy bảo làm sao nhiều người yêu thích thế.

Hơi thở của hắn phả vào mặt khiến Jungkook có chút ngứa ngáy mà nhắm mắt rụt cổ, quay đầu di chuyển tránh đi, đến khi mở mắt ra lại vô tình chạm phải ánh mắt của Taehyung cũng đang nhìn cậu cười, không hiểu sao tim bỗng nhiên đập nhanh đến lạ hai tai cũng bắt đầu nóng lên vội vàng thu tầm mắt trốn tránh khỏi ánh nhìn của hắn.

Taehyung thổi xong còn luyến tiếc cọ cọ chóp mũi mình vào má cậu, thầm oán trách ban nãy mới cắn một cái đúng là chưa đủ mà. Tóc của hắn cứ lắc lắc theo chuyển động của đầu mà chọc vào mắt khiến Jungkook khó chịu muốn đưa tay đẩy ra.

Taehyung biết cậu không thoải mái nên thôi không cọ nữa mà ngẩng đầu lên tiếp tục chăm chú ngắm nhìn Jungkook lại vô tình quan sát thấy vành tai vẫn còn đang đỏ bừng của của cậu thì cười thầm trong lòng, ôn nhu hỏi:

"Jungkook đã hết đau chưa?"

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt sang một bên không chú ý đến hắn. Taehyung vươn tay vỗ vỗ vào người Jungkook, kiên trì tiếp tục bắt chuyện:

"Jungkook, quay lại nhìn tôi một cái xem nào." - Nói xong còn cố ý cúi mặt ghé sát gần mặt cậu hơn. Tuy vẫn giữ nguyên thái độ cứng đầu nhưng hành động này của hắn đã thành công khiến tai của Jungkook ngày càng đỏ thêm một cách lợi hại, hai má cũng bắt đầu nóng lên theo.

Taehyung khẽ cười một tiếng, bắt đầu giở giọng trêu chọc:

"Bé cưng, sao tự nhiên tai lại đỏ thế này, là đang ngại ngùng với anh hửm? Có phải do thích anh không? Thích anh thì quay lại nhìn anh một cái thôi, bé cưng, Jungkookie, Kookie?"

"Thích cái mông ấy mà thích." - Đáp lại hắn vẫn là câu trả lời phũ phàng như thường.

"Mông nào? Mông em à? Thế thì đúng là anh thích thật." - Kim Taehyung nhất quyết không chịu thua, tiếp tục giả ngơ hỏi lại, còn bồi thêm mấy lời vô liêm sỉ.

Jeon Jungkook nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được nữa ngồi bật dậy trừng mắt nhìn hắn cao giọng:

"Điên, ý tôi nói là không thích..." - Sau đó không hiểu vì sao đến giữa chừng bỗng nhiên nói vấp: "thích...thích...thích cái đầu cậu, tôi không thích."

Taehyung quan sát phản ứng của cậu là tức giận đến nỗi câu nói không hoàn chỉnh, dùng từ ngữ loạn xạ hết cả lên thì không khỏi thích thú trong lòng vì đã trêu người thành công, chính là dáng vẻ xù lông này, vô cùng đáng yêu:

"Được rồi được rồi, em không thích anh thì thôi, sao lại đi thích đầu anh hả?" - Dù biết là không tốt nhưng hắn vẫn không thể nào dừng lại được, vẫn còn muốn tiếp tục trêu chọc để được nhìn thấy dáng vẻ khi bị chọc giận của cậu nhiều hơn nữa. Đam mê mạo hiểm này đã ngấm vào trong máu rồi, nói dừng là dừng luôn làm sao được.

Jungkook bị hắn trêu tức đến mức cả người cứng bất động, bộ dạng vô cùng ấm ức nhưng chưa tìm được cách giải tỏa, nói năng cũng không lưu loát, trợn tròn mắt:

"Này...đừng có... đừng có...mà..."

"Hả? Em nói đừng có gì cơ? " - Taehyung mỉm cười yêu chiều chăm chú nghe cậu nói nhưng trong mắt Jungkook hiện tại nụ cười kia bỗng biến thành nụ cười ranh mãnh của ác quỷ có hai sừng trên đầu chỉ trực chờ để tấn công cậu. Jungkook hơi rũ mắt, sau đó mới ngập ngừng nhỏ giọng nói tiếp:

"Đừng có...đừng có mà quá đáng..."

Rốt cuộc hắn cũng không nhịn nổi trước dáng vẻ đáng yêu muốn giết người này được nữa mà bật cười lớn thành tiếng, vô cùng muốn xoa đầu cậu liền vươn tay ra nhưng lại bị hụt vì Jungkook đã nhanh chóng né vậy nên Taehyung càng không kiêng nể gì nữa mà quyết định trực tiếp nhào tới luôn, bắt lấy đè hai tay của cậu xuống sau đó vùi đầu mình vào cổ Jungkook dụi vài cái, giọng nói mang theo đầy ý cười:

"Ừ, anh sai rồi, Jungkook đáng yêu thế này ai lại dám làm gì quá đáng." - Bỗng chợt nhớ ra có cái gì không đúng bèn sửa lại: "À đúng rồi, Jungkook bảo không được nói đáng yêu vậy thì đổi sang dễ thương vậy. Dễ thương quá đi mất"

Cậu lúc này thật sự rất muốn đấm cho con người đang nhờn mặt này một đấm gãy xương nhưng vì hiện tại tay đang bị Taehyung đè lại chưa rút ra được nên không thể hành động, chỉ biết bực bội nghiêng người tránh né càng xa càng tốt để không chạm vào hắn.

Taehyung ở bên này chiếm được tiện nghi của Jungkook thì tâm tình rất thoải mái, còn vui vẻ mà khoe mẽ:

"Jungkook thấy anh nghe lời chưa?"

Đúng là không biết tự xấu hổ với bản thân hay sao mà lại đi hỏi câu này. Cậu ở trong lòng âm thầm khinh thường hắn toàn nói mấy lời vô nghĩa sáo rỗng thì chẳng buồn đáp lại mà giữ im lặng cho người kia tự độc thoại một mình.

Taehyung thấy cậu vẫn tiếp tục yên lặng liền buồn chán mà ngước mắt lên nhìn Jungkook một hồi, đột nhiên đưa tay nhéo cằm cậu, nhếch miệng xảo quyệt:

"Thật ra anh thấy lúc nãy vẫn chưa đủ, hay là Jungkook cho anh cắn thêm miếng nữa đi?"

Cậu trợn trừng mắt nhìn hắn sau đó quyết định không nhân nhượng thêm, không dùng được tay thì có gì dùng cái đó vậy, nghĩ xong thì cúi đầu mình xuống đập mạnh vào đầu người kia, giận dữ:

"Con mẹ nó."

"Ôi mãi mới dỗ được em bé nói chuyện, vậy mà vừa mở miệng đã chửi anh rồi? Lại còn dùng bạo lực nữa chứ." - Hắn ôm đầu giả vờ xuýt xoa.

Jungkook thề rằng, cho dù cậu có chửi tên này thêm một tỉ lần nữa cũng không đủ, cái mặt suốt ngày nhởn nhơ đáng ghét như vậy, đúng là lúc nào cũng khiến người khác muốn nổi điên.

"Anh anh anh cái shit ấy mà anh, ai anh em với cậu, một mình xưng hô như vậy có thấy buồn nôn, tự kỉ không?"

Taehyung rất thành thật mà trả lời:

"Không, chỉ thấy muốn cắn em thôi."

Nói chuyện nực cười thật chứ. Ở với tên này lâu sợ rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ sớm bị hắn làm cho tức chết mất:

"Ngứa răng thì cút đi tìm cục xương mà gặm, tôi không phải nên đừng có cắn bậy nữa."

Taehyung cười cười nhìn cậu gật đầu đồng tình, còn hồn nhiên đưa ra lời nhận xét:

"Ừ, em không phải, em mềm hơn nhiều."

Quả nhiên, thở ra câu nào là muốn đấm câu đó, Jungkook không nghĩ nhiều cầm chiếc gối bên cạnh đáp thẳng mặt người kia.

Hắn vừa vặn bắt được chiếc gối cười hì hì định mở miệng nói gì đó nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi lại vang lên, là bố gọi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi về. Vì loa điện thoại đang mở âm to nên Jungkook đã nghe được loáng thoáng là hắn sắp phải về rồi, trong lòng không khỏi vui sướng mừng thầm, cuối cùng cũng sắp được tự do giải thoát rồi.

Taehyung đáp lại một tiếng "Vâng" rồi cúp máy, quay sang buồn rầu nhìn cậu thuật lại lời của bố vừa nãy, Jungkook cười tươi gật đầu một cái thúc giục hắn vậy thì mau chóng về đi.

Taehyung miễn cưỡng bước xuống giường, bất mãn thở dài đưa tay vò loạn tóc cậu:

"Nãy anh ở đây thì không sao, lúc chuẩn bị về lại đột nhiên cười xinh thế này, là không muốn cho anh về đúng không?"

"Không phải, ý là cậu mau phắn về nhanh đi." - Jungkook lắc đầu, nhanh chóng lên tiếng bác bỏ đi ý nghĩ sai lệch này của hắn.

"Không giữ anh ở lại à?"

"Tôi đâu có bị điên."

"Không giữ là bây giờ anh về đấy, không giữ anh thật à?" - Hắn bĩu môi giương mắt đáng thương lên nhìn cậu nhưng đổi lại là thái độ vô cùng quyết đoán phũ phàng của Jungkook:

"Không." - Sau đó còn dứt khoát đẩy người hắn ra khỏi cửa .

"Ơ, Jungkook đuổi anh đi thật à?" - Taehyung vô cùng buồn bực. Tại sao cậu lại không dính người chứ, đúng hơn là dính hắn, đáng nhẽ bây giờ Jungkook phải ôm hắn lại nũng nịu nói đừng đi mới phải chứ.

"Đúng vậy, về đi đừng để bố mẹ dưới nhà đợi." - Jungkook phất phất tay tỏ rõ ý muốn đuổi người.

Taehyung vốn muốn nán lại lâu hơn cuối cùng vẫn là đành bỏ cuộc, cậu nói đúng, còn bố mẹ dưới nhà vẫn đang chờ nữa, đành phải mau chóng tạm biệt:

"Thôi anh về đây Jungkook ở nhà ngủ ngoan nhé, đừng thức khuya chơi game sẽ không tốt, đêm ngủ nhất định phải mơ về anh không được mơ về người nào khá..."

"Sầm" - Không đợi hắn nói hết câu cậu đã trực tiếp đóng luôn cánh cửa lại, đúng là nói dài nói dai nói nhiều sẽ thành nói xàm, bộ nguyên cả ngày nay vẫn chưa đủ hay gì. Đêm nay nếu Jungkook ngủ mơ thấy hắn thật chắc cậu sẽ giật mình tỉnh dậy mà thức nguyên đêm mất thôi, mà nốt hôm nay đã kết thúc kì nghỉ rồi nên mai còn phải dậy sớm đi học nữa chứ. Quả nhiên nghĩ tới thôi cũng thấy sợ hãi, ác mộng ác mộng.

.

chương này hơn 4k từ, vì bạn tác giả quay lại sau một thời gian tạm drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro