Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần để chúc mừng Jimin ra mắt bộ sưu tập mới đạt doanh thu cao, cả đám quyết định thuê villa tụ tập để ăn mừng. Ngồi ngoài trời nướng thịt ăn uống trò chuyện vui vẻ, Park Jimin ngứa miệng thế nào lại tự nhiên nhắc về chuyện ngày xưa khi Jungkook chuyển đến trường mới, còn đang rất ghét Taehyung, tất nhiên không thể thiếu được kế hoạch và lý do vì sao lại tiếp cận hắn.

Kim Taehyung đợt ấy cũng có chút thắc mắc nhưng lại không để tâm lắm, cứ nghĩ chắc do mình quá đáng nên Jungkook mới trở nên ghét hắn như vậy, giờ lại biết được sự thật phũ phàng, sốc thì khỏi nói.

Nguyên nhân vậy mà là vì một cô gái?! Kim Taehyung thật sự không nghĩ được tới lý do này, cậu tiếp cận chỉ do ghen với hắn chứ hoàn toàn không có tình cảm từ ban đầu?!!!

"Jeon Jungkook, em giải thích chút đi, nói xem có phải là thật không?" - Hắn thật sự không can tâm, bấy lâu nay vốn tự tin do mình đẹp trai hấp dẫn, không ngờ...

"Chuyện cũng lâu rồi...anh đừng để ý..." - Jungkook bị hỏi có chút sượng trân, không kể lại thì thôi chứ kể lại mới thấy hồi đấy mình cũng trẻ con chả kém ai. Cậu lúng túng trả lời, lại khẽ liếc ánh mắt cảnh cáo nhìn sang Park Jimin đang ngồi tựa vai vào anh Yoongi mặt hớn hở rung đùi hóng hớt chuyện vui, hi vọng tên nhóc đó bớt nhiều chuyện lại, làm ảnh hưởng đến sự êm ấm của gia đình người khác.

Không biết thì không sao, giờ biết rồi lại không tránh khỏi bẽ bàng, Kim Taehyung cả buổi cứ ngồi thẫn thờ ăn xong lại thất thểu lên phòng trước.

Jimin nhìn theo bóng Taehyung đến khuất dần, nụ cười cố nhịn lại khi nãy giờ không kiềm thêm được nữa, vỗ đùi cái tét ngoác miệng:

"Haha Jeon Jungkook, chồng của mày dễ tổn thương thật đấy."

Cậu liếc mắt lườm Jimin, đứng dậy đi đến nhéo mặt bạn một cái:

"Mày bớt bớt lại, đừng có mà trêu chồng tao." - Nói xong liền xoay người đi theo Kim Taehyung lên phòng.

"Dỗ chồng vui vẻ bạn nhé, chúc hai vợ chồng có một đêm nồng nhiệt bên nhau." - Jimin vẫn chưa chịu dừng lại, vô cùng thiếu đánh cố tình trêu gọi với theo.

Cậu lên phòng, vừa vào đã thấy hắn đã đang nằm trùm chăn trong góc giường, Jungkook có chút buồn cười, ban đầu còn phân vân để yên cho Taehyung ngủ hay đến gọi hắn dậy nói chuyện vì đoán người kia chỉ đang không vui mà ngủ giả vờ. Vậy nhưng ngay lúc ấy điện thoại lại thông báo tin nhắn công việc, cậu đành lôi máy tính ra tranh thủ làm nốt việc đã.

Xong xuôi Jungkook đóng màn hình laptop đứng dậy cất ra bàn, đến lúc quay về giường lại giật thót phát hiện Kim Taehyung đang mở mắt nhìn mình chằm chằm.

"Anh chưa ngủ hả?"

"Anh đâu có vô tâm như em, vợ chồng đang cãi nhau còn thản nhiên làm việc được."

Jeon Jungkook thật sự sắp nhịn cười không nổi trước dáng vẻ dỗi hờn của người kia:

"Thế em phải làm như nào?"

Hắn cau mày lầm bầm:

"Em chẳng dỗ anh gì cả..."

"Đang dỗ đây còn gì."

"Thế vợ chiều anh đi, tối nay mình chơi 'thú nhún' với anh được không vợ? Anh cảm thấy bị tổn thương, anh cần được bù đắp an ủi..." - Hắn chớp được cơ hội hiếm hoi được vợ dỗ, bày ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt sáng chớp chớp lấy lòng, cố ý muốn quyến rũ nắm tay cậu hôn nhẹ lên, giọng nài nỉ.

Jungkook biết ngay ý đồ của người này ngay từ đầu đã không trong sáng rồi, đen mặt rụt tay về, lạnh lùng:

"Anh tự chơi một mình đi."

Tất nhiên trong cuộc thương lượng này ai thắng cũng có thể dễ dàng đoán được, Kim Taehyung là ai chứ, mấy môn học nịnh vợ, dụ vợ, dỗ vợ, chiều vợ, "yêu" vợ, anh mà tốt nghiệp á khoa thì không ai là thủ khoa.

Tuy một đêm tuyệt vời ấy được đánh đổi bằng hàng ngàn cái lườm sắc lạnh của vợ sáng hôm sau nhưng hắn vẫn cảm thấy xứng đáng.

Một trong những quy tắc các ngoan xinh yêu của vợ nên nhớ: Đêm đến vợ chiều mình thì sáng trưa chiều mình phải chiều lại vợ. "Trẻ ngoan" thì mới được chơi "thú nhún".

.

Bố mẹ Jungkook chuyển hẳn công việc từ thành phố kia về sống cùng cậu là khi Jungkook đang học đại học năm ba. Phải đến lúc ấy Kim Taehyung mới có cơ hội ra mắt nhà cậu chính thức. Hai nhà đã quen biết từ trước cộng với việc cả bố và mẹ đều có ấn tượng tốt về Taehyung nên quá trình ra mắt cũng diễn ra khá suôn sẻ.

Jeon Jungkook bình thường ngoại trừ đối với những người thân thiết ra thì cậu vốn không phải là người quá cởi mở trong việc tương tác bên ngoài, Taehyung thì ngược lại, hắn vốn khá giỏi trong việc giao tiếp, giữ các mối quan hệ, mà với người nhà của Jungkook cũng không ngoại lệ, hắn luôn làm rất tốt, được cái dễ thích nghi lại khéo léo, ai gặp cũng khen, ai gặp cũng quý.

Có lần cậu dẫn Kim Taehyung về thành phố kia chơi nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, sáng vừa mở mắt đã thấy hắn ngồi vui vẻ nói chuyện muối kim chi với các dì các cô. Đến trưa lại thấy các chú các bác gọi Taehyung qua mâm ngồi uống rượu cùng nói chuyện kinh tế thế giới, chiều thì được mấy đứa trẻ trong nhà với hàng xóm vây quanh đòi chơi cùng, tối lại ngồi uống trà chơi cờ với các ông.

Đến gần giờ đi ngủ, Jungkook mới thấy hắn quay về phòng. Taehyung tiến đến giường nằm xuống ôm cậu, Jungkook cười nhẹ đưa tay nghịch nghịch tóc người kia, thuận miệng hỏi:

"Chơi vui không?"

Hắn chớp mắt "ừm" một tiếng:

"Vui chứ..."

"Chết rồi, chơi vui thế nào quên cả em..." - Cậu cười cười, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

"Mai chơi với em cả ngày được chưa..." - Taehyung nhìn Jungkook môi cong cong lại chớp cơ hội hôn 'chụt' một cái lên má cậu.

Có chồng ngoại giao tốt thì ra là như này, được cái vừa nhàn lại vừa nở mày nở mặt.

.

Hồi kỉ niệm một tháng yêu nhau Kim Taehyung tặng cho cậu chiếc vòng tay bằng bạc có khắc chữ "J" được mua bằng tiền từ những tháng lương đầu tiên mà hắn tự kiếm được. Jungkook có hỏi hắn mua hết bao nhiêu nhưng đương nhiên Kim Taehyung sẽ giấu không cho cậu biết. Phải đến một thời gian lâu sau trong một lần đi chơi, cậu mượn nghịch máy điện thoại của hắn mới vô tình tìm được ảnh chụp màn hình tiền chuyển khoản mua chiếc vòng.

Jungkook không nghĩ Taehyung hồi ấy vừa mới đi thực tập, áp lực vừa làm vừa học, tiền lương chẳng được bao nhiêu lại chọn mua quà đắt tiền đến thế, tuy ngoài miệng cậu cảm thấy xót tiền mà cằn nhằn hắn không thôi nhưng trong lòng thật sự thấy vô cùng hạnh phúc.

Vậy mà trong một lần bất cẩn Jungkook tháo vòng ra lại không nhớ để đâu, lục tìm khắp nơi xung quanh nhà cũng chả thấy, cảm giác bất lực bao trùm, vừa gặp Kim Taehyung liền không nhịn được buồn bực trong người mà khóc nấc lên, dọa hắn một phen hết hồn:

"Ngoan, em bình tĩnh lại đã, có gì từ từ mình nói nhé?"

Cậu sụt sùi kể lại, vừa kể vừa đưa tay lau nước mắt, tuy tự mình làm mất mà trong lòng cảm thấy ấm ức không thôi, dù cho Kim Taehyung dỗ thế nào cũng không chịu nín. Hắn dùng tay lau nước mắt cho Jungkook, hạ giọng an ủi:

"Không sao, anh còn tưởng chuyện gì to tát, vòng mất rồi thì thôi em ạ, coi như của đi thay người..."

Cậu lắc lắc đầu, òa khóc to hơn, rõ ràng Jungkook biết đấy là tiền do công sức Taehyung cố gắng không hề dễ dàng để mua cho cậu, chiếc vòng cũng là vật kỉ niệm quan trọng giữa hai đứa vậy mà Jungkook lại không cẩn thận mà làm mất, càng nghĩ càng không nín khóc được.

Cậu mang tâm trạng thất vọng suốt ngày hôm đó đến buổi chiều hai hôm sau, khi vừa đi tham dự hội thảo trên trường về, mẹ liền đưa cho Jungkook chiếc vòng tay mà cậu tưởng mình đã làm mất hai hôm trước. Jungkook bất ngờ đưa tay nhận lấy, cảm giác lo lắng hụt hẫng trước đó được trút bỏ hoàn toàn, cậu trong lòng mừng rỡ nhưng lại có chút tò mò hỏi mẹ:

"Mẹ tìm được ở đâu vậy?"

"À...ở chỗ góc trong phòng con ấy..."

Jungkook vẫn chưa hình dung được tại sao nó lại rơi ở đấy và lý do mình tìm mấy ngày nay không ra, nhưng hiện tại đã thấy rồi nên cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa, lập tức muốn gọi điện báo tin vui với Taehyung, hắn ở đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận ra được sự hứng khởi trong giọng nói của cậu, cười cười đáp lại:

"Tìm được là tốt rồi, lần sau em cứ bình tĩnh, tìm kiểu gì cũng ra..."

Nói chuyện xong Jungkook chào tạm biệt người kia rồi cúp máy, cậu giơ chiếc vòng lên vui vẻ ngắm nhìn, lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo báo Jimin gọi tới:

"Alo Jungkook à, cái áo hôm trước mày sang nhà tao ăn cơm để quên vẫn đang treo trên phòng tao này, qua lấy đi."

Cậu gật đầu nói bạn chờ một lát, cất đồ xong xuôi xuống tầng xỏ dép qua nhà Jimin lấy áo. Jungkook ở lại chơi đến khi mẹ gọi giục về ăn cơm mới hẹn Jimin khi khác nói chuyện tiếp rồi về nhà. Cậu vắt tạm áo ở ghế, ăn xong mới mang lên tầng chuẩn bị giặt.

Trước khi giặt Jungkook có thói quen giũ lại quần áo một lượt, lần này cũng không ngoại lệ, đang giũ cậu lại cảm nhận được có thứ gì bị văng ra ngoài, đến lúc nhặt lên mới phát hiện là chiếc vòng.

Jungkook mở to mắt có chút sửng sốt, lại nhớ ra hôm đấy qua nhà Jimin ăn lẩu gà, cậu vì sợ vướng víu khi nấu ăn đã tạm tháo ra bỏ vào túi áo. Jeon Jungkook vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, cậu chạy đến bàn cầm chiếc vòng kia lên so sánh, quả nhiên cả hai cái đều giống nhau.

Jungkool nghi ngờ ngay lập tức chạy xuống hỏi mẹ, ban đầu mẹ còn không có ý định nói thật nhưng cậu vẫn kiên quyết cứng đầu dò hỏi bằng được, mới biết được rằng sáng hôm nay nhân lúc Jungkook vắng nhà Kim Taehyung đã đến đây đưa cho mẹ chiếc vòng mới nhờ mẹ giấu đưa cho cậu nói đã tìm được rồi. Vì sợ Jungkook buồn nên sau buổi tối hôm đó hắn đã âm thầm đặt lại cái mới luôn.

"Aigoo, ghen tị với tình yêu của Kookie nhà mình quá ta..." - Mẹ thấy cậu nghe xong câu chuyện vẫn ngồi ngẩn người ngốc ngốc liền không nhịn được cười đưa tay nhéo má trêu Jungkook.

Cậu đưa tay xoa xoa má, trong lòng chỉ biết cảm thán, Kim Taehyung vẫn luôn âm thầm chiều cậu như thế đấy...

.

Từ hồi yêu nhau Taehyung đã có thói quen đưa tiền của mình cho Jungkook giữ, cậu vốn không muốn quá khắt khe về chuyện tiền bạc với hắn, tiền của ai người đó giữ vẫn sẽ tốt hơn nhưng do một phần Taehyung tiêu tiền hơi hoang phí, phần còn lại là do cả hai cũng đã như vậy thành thói quen.

Đến khi lấy về vẫn không có gì thay đổi lắm, chỉ là từ việc mỗi tháng Taehyung đưa tiền lương của mình cho cậu giữ 2/3 cho đến mỗi tháng hắn đều đặn chuyển hết tiền cho cậu.

Jungkook thật sự không biết nói gì, nhắc nhở hắn ra ngoài đều phải mang tiền theo đề phòng, vậy mà Taehyung vẫn cố chấp nói không cần, có gì anh gọi điện xin vợ sau là được, cậu cũng hết cách.

Hôm ấy Jungkook đang ở công ty làm việc lại nhận được điện thoại của hắn, cậu vẫn đang nhìn màn hình máy tính đọc tin tức mới, tay tự động ấn nghe, không cẩn thận chạm vào loa ngoài, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên:

"Vợ ơi chuyển cho anh tiền uống cà phê với, nay máy pha ở công ty bị hỏng rồi."

Jeon Jungkook lúc này mới xấu hổ vội vàng tắt loa ngoài, vào app lập tức chuyển tiền cho hắn. Mọi người trong phòng đều nghe được hết cuộc đối thoại kia, nhìn cậu cười cười đầy ẩn ý.

Jungkook nhắm mắt đưa tay xoa xoa thái dương, tuy không nói nhưng chắc giờ mọi người đều nghĩ cậu ghê gớm ki bo gia trưởng lắm mới khiến chồng đến tiền uống nước cũng phải xin.

Tối đó Kim Taehyung vì tiếp đối tác mà uống say đến bí tỉ, Jungkook phải dìu hắn lên giường. Cậu đưa tay cởi áo vest bên ngoài của người kia cho đỡ vướng víu, ví trong túi lúc này đột nhiên rơi xuống.

Jungkook nhặt lên mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ toàn vài tờ tiền lẻ, cậu thở dài đóng lại quan sát thêm, tiếp tục phát hiện chiếc ví đã cũ đến mức xuất hiện vài vết rách nhỏ li ti. Ai đời là giám đốc công ty phần mềm không nhỏ mà để cái ví như thế này trông có thương không, người ngoài sẽ nhìn với ánh mắt nào chứ, lại bảo chắc ở nhà bị vợ bóc lột nên mới thế này, tự nhiên Jungkook thấy mình thật oan ức mà.

Vậy nên ngay hôm sau cậu liền mua cho Taehyung một cái ví mới, đến lúc đưa tận tay cho hắn cũng đã nhét đầy đủ tiền vào bên trong. Hắn chớp mắt có chút ngạc nhiên nhìn Jungkook:

"Sao tự nhiên vợ lại..."

"Anh cầm đi, lúc nào cũng phải mang theo tiền đề phòng có chuyện gì chứ, cứ phải gọi xin tiền vợ hoài người ta đánh giá đấy."

"Anh tình nguyện mà..."

"Không, ý em là người ta sẽ đánh giá em."

"Vợ chu đáo quá, còn biết giữ gìn hình ảnh cho gia đình mình." - Hắn buồn cười, lại mở miệng khen ngợi.

Jungkook mím môi không đáp lại, dặn dò Taehyumg chi tiêu tiết kiệm.

Hắn đột nhiên nổi hứng thú muốn trêu cậu, giả vờ hỏi lại:

"Nếu anh cứ tiêu hoang phí thì sao?"

Còn thì sao:

"Ra ngoài đường ở." - Đừng trách em gia trưởng, vì nhà là phải có nóc.

.

Hôm nay là ngày đặc biệt, kỉ niệm 11 năm yêu nhau, 1 năm về chung nhà của hai đứa. Taehyung đã đặt sẵn bàn nhà hàng từ hôm qua, vậy mà chiều nay công việc của cậu lại xảy ra chút trục trặc, Jungkook đành nhắn cho hắn nói huỷ bàn. Mãi đến tận tối muộn mới xong công việc, cậu lo lắng nhìn đồng hồ, không có thời gian suy nghĩ nhiều mau chóng thu dọn đồ rồi về nhà.

Đứng trước cửa chuẩn bị đưa tay mở Jungkook lại khẽ thở dài, cậu làm công việc này cả năm bận bịu còn có thể thông cảm được nhưng ngay cả ngày kỉ niệm quan trọng cũng không thu xếp được công việc ổn định, dành thời gian riêng cho người kia khiến Jungkook có chút dằn vặt.

Mang tâm trạng áy náy không vui mở cửa, cậu lại bị Kim Taehyung đứng sau cánh cửa làm cho bất ngờ:

"Chào mừng vợ yêu về, chúc mừng ngày kỉ niệm 11 năm." - Nói xong liền cầm bó hoa đưa đến đặt nhẹ vào tay Jungkook.

Cậu vẫn còn kinh ngạc, chầm chậm nhận lấy bó hoa từ tay hắn, Taehyung nhìn Jungkook mắt cười cong cong lại nắm tay cậu dẫn vào trong:

"Vào ăn thôi vợ không muộn mất." - Kéo ghế cho Jungkook ngồi xong, hắn lại di chuyển bê thức ăn đến bàn bếp:

"Đợi anh hâm nóng lại đã, em ngồi nghỉ tí rồi vào thay đồ ra ăn cơm."

Cậu bây giờ mới để ý từ nãy tới giờ hắn vẫn đang đeo tạp dề, Jungkook tiến đến gần người kia, đứng đằng sau tựa vai lên cằm Taehyung, quan sát hắn nấu ăn. Cậu vẫn nhớ Taehyung từ đầu vốn không biết gì về nấu ăn vậy mà từ lúc hắn và Jungkook bắt đầu hẹn hò, Taehyung đã bắt đầu học nấu ăn, cho đến lúc hai người về chung nhà vì thời gian công việc không ổn định, hắn cũng sợ cậu mệt nên việc nấu ăn trong nhà đều do Taehyung đảm nhiệm, Jungkook chỉ thi thoảng mới phải giúp.

Động tác trên tay không dừng lại, ánh mắt vẫn chăm chú vào công việc nấu ăn, hắn chỉ hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào má cậu, ân cần hỏi:

"Sao thế?"

Jungkook mím môi, chớp mắt nhìn người kia trả lời:

"Em xin lỗi vì đã hủy hẹn, lại còn về muộn như vậy."

Taehyung nghiêng đầu cười khẽ, nhẹ giọng đáp lại:

"Không phải hiện tại em đã về nhà rồi sao?"

"Nhưng mà...hôm nay là kỉ niệm mà..." - Cậu xụ mặt nhỏ tiếng đáp, buồn bực cọ cọ vào vai hắn.

Taehyung quay người lại, khẽ dùng tay nâng hai má Jungkook lên, nhướn mày nhìn cậu:

"Ngày nào chúng ta ở cạnh nhau đều là ngày kỉ niệm hết, 11 năm vừa rồi không ngày nào không đặc biệt cả, công việc là ngoài ý muốn, em không cần cảm thấy có lỗi, hiểu chưa?"

Jungkook chớp chớp mắt lại gật gật đầu, hắn hài lòng nói tiếp:

"Tốt rồi, vậy còn buồn nữa không?"

Thấy cậu gật đầu tiếp, Taehyung hơi nhíu mày:

"Sao lại buồn nữa?"

"Anh chưa hôn em..."

Rất nhanh một nụ hôn được đáp xuống, hắn vỗ vỗ mông giục cậu mau đi thay đồ. Jungkook được thỏa mãn sau nụ hôn vừa rồi, ngoan ngoãn vào phòng thay đồ theo lời Taehyung, không quấy nhiễu nữa để hắn tiếp tục nấu.

Cậu tắm rửa thay đồ xong, bên ngoài cũng truyền vào giọng nói gọi Jungkook ra ăn, cậu cao giọng trả lời nói mình ra ngay, trong lúc mở cửa ánh mắt lại va phải chiếc máy ánh đang để trên kệ cạnh đó.

Cậu quyết định cầm theo ra ngoài, quan sát thấy Taehyung vẫn đang lúi húi dọn đồ chuẩn bị bày ra bàn, Jungkook khẽ gọi một tiếng:

"Taehyung ơi"

Hắn đang gắp nốt đồ ra đĩa, miệng trong vô thức trả lời:

"Ơi?"

"Quay lại nhìn em một cái được không?"

Ngay lúc Taehyung xoay mặt lại, cậu liền tranh thủ bắt được khoảnh khắc nhanh tay ấn nút chụp. Hắn có chút giật mình, miệng cười trừ, mắt chớp liên tục vì vẫn chưa thích ứng được chuyện gì vừa xảy ra.

Jungkook đưa cho Taehyung xem ảnh, hắn thuận miệng nhìn cậu hỏi một câu:

"Ai mà đẹp trai thế nhỉ."

Jungkook mỉm cười hạnh phúc, quay sang chủ động hôn "chụt" một cái lên má người kia, tự hào trả lời:

"Chồng em."

Mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày đặc biệt, mỗi giây phút ta bên nhau đều là khoảnh khắc quý giá. Thiên trường địa cửu, cùng nhau già đi, vĩnh viên không đổi.

.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh taehyung và em jungkook ở vũ trụ "đều vì em", tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở vũ trụ tiếp theo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro