•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một thiên thần mang lại cho tôi hơi ấm nơi trần gian lạnh buốt, tôi vô tình bị rung động bởi sự hào nhoáng của em, nhưng em chỉ coi tôi như một kẻ cần sự thương hại.

_Em đến bên tôi với sự bất ngờ, mang hơi ấm mùa thu đến sưởi ấm tôi khi con tim tôi đã dần giá buốt. Em cho tôi mọi sự tốt đẹp mà em có, em cho tôi một chút hơi ấm từ tình yêu. Nhưng rồi, tôi nhận ra, mọi điều em cho tôi chỉ xuất phát từ sự thương hại, em thấy tôi thiếu thốn, em thấy tôi khổ cực, thế nên em mới rủ lòng thương xót, mà bố thí cho tôi một chút hơi ấm nhỏ nhoi mà em có. Thế nhưng em biết không? Thứ tôi cần, là tình yêu của em, chứ không phải sự bố thí mà em cho là lớn lao ấy.

.
.
.

_Tôi thân là một gã thấp hèn nơi xã hội. Một kẻ không nhà không cửa, đơn côi một mình trên đất muôn người. Người đời luôn miệt thị tôi, xem tôi như một thứ tù đày của xã hội. Nhưng những điều đó tôi dần đã quen, hằng ngày tôi đều chịu sự phỉ báng của xã hội, tôi chịu sự tuổi nhục, nhưng tôi lại chưa bao giờ rơi lệ. Tôi cứng cỏi và mạnh mẽ, cứ tưởng trên dòng đời khắc nghiệt này, sẽ chẳng có thứ gì làm tôi rơi lệ cả, nhưng tôi đã lầm. Giọt lệ tôi chưa bao giờ rơi, bởi vì tôi chưa gặp được người tôi thương, chính em ấy đã cho tôi một cuộc đời mới, nhưng cũng chính em đã đặt dấu chấm hết cho sự sống của tôi.

_Jeon Jungkook, người tôi coi như một chân mệnh của đời mình. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có.

"Anh gì ơi, em cho anh nè."

"Cho tôi?" Tôi ngạc nhiên với sự xuất hiện của em. Em là người đầu tiên mà dám đến gần tôi, bắt chuyện với tôi bằng cả sự tôn trọng.

"Đúng rồi, anh cầm lấy ăn đi nhé, em phải đi rồi, tạm biệt."

_Vừa nói xong em liền bước nhanh vào một chiếc xe sang trọng rồi lao đi mất. Nhìn chiếc bánh nhỏ em dúi vào tay tôi, lòng tôi lền dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Đã bao lâu rồi tôi mới nhận được một món ăn còn vẹn nguyên, đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự tôn trọng của người đối diện?

_Nhìn chiếc bánh nhỏ trên tay, tim tôi liền cảm nhận được sự ấm áp. Tôi bóc gói bánh ra, ngoạm một miếng thật to, hương vị ngọt ngào lần toả nơi vòm họng, khiến cho tôi có một cảm giác thoả mãn. Nó ngọt ngào như chính chủ nhân của nó vậy, chứ không đắng cay như xã hội đầy nghiệt ngã này.

_Kể từ ngày hôm đó, cứ chiều đến là em lại cho tôi một cái bánh nhỏ, kèm theo đó là nụ cười xinh tươi. Bỗng chốc tôi thấy em như một vị thiên sứ, sự hào nhoáng xung quanh em đã bao bọc và cứu vãn cuộc đời hèn mọn này của tôi. Rồi bỗng chốc, trong giây phút vô định nào đó, tôi lại có cảm giác như mình đã bị rung động bởi sự tốt bụng và ấm áp này của em. Nhưng rồi tôi lại gạt bỏ chúng đi. Bởi làm sao mà tôi có thể thích em được. Tôi sẽ chẳng dám chạm vào em, bởi sự dơ bẩn trên người tôi sẽ làm vấy bẩn vẻ trong trẻo của em. Và địa vị giữa tôi và em cũng không cho phép tôi làm điều đó.

_Hôm nay vẫn như mọi ngày, cứ đền chiều tà là em sẽ lại mang một chiếc bánh ngọt cho tôi. Nếu ngày trước tôi muốn thời gian trôi nhanh một chút, để nó cuốn theo mạng sống của tôi đi mất. Như vậy tôi mới không nghe được những lời miệt thị từ người đời. Không cảm nhận được cái sự cay nghiệt của xã hội. Nhưng giờ thì khác. Tôi muốn thời gian dường như ngưng đọng đi một chút. Để tôi được ở bên em lâu hơn một chút. Được cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào của em nhiều hơn một chút. Dù tôi biết, những thứ em dành cho tôi là một sự thương hại. Nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc vì điều đó. Vì cuối cùng, cũng đã có người thương hại tôi...

"Sao lúc nào em cũng cho bánh tôi vậy, em không sợ sẽ bị dính bẩn bởi tôi à?" Tôi thật to mò, tại vì sao em lại chấp nhận đến bên kẻ hèn mọn như tôi, liệu em không sợ người đời dòm ngó, hay em không sợ những thứ tạp nham trên người tôi sẽ làm vấy bận đi vẻ hào nhoáng của em?

"Dính bẩn á? Không đâu, trong anh rất sáng sủa, và còn đẹp trai mà."

_Tôi như thể cứng đơ người trước câu nói của em. Đẹp trai sao? Chắc có lẽ đấy chỉ là câu nói để an ủi tôi mà thôi. Chứ làm sao một thiên sứ như em lại có thể khen một kẻ thấp hèn như tôi được.

"Không, tôi xấu lắm, em chính là người đầu tiên dám đứng cạnh tôi đấy. Còn người đời ở ngoài kia thì đều né tránh tôi cả."

"Em nói thật đấy, anh cực kì đẹp trai, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi."

"Ha. Em thật biết cách đùa mà." Thiết nghĩ những câu nói ấy của em là những câu nói bông đùa để giúp tôi có được niềm vui. Vì thế tôi mới bật cười như vậy, nhưng rồi câu sau của em lại khiến tôi bất ngờ không thôi.

"Anh cười lên trông đẹp lắm đó."

_Tôi như thể bị bất động bởi câu nói của em. Đẹp sao? Nụ cười của tôi mà lại có thể đẹp đến nỗi khiến một thiên sứ như em phải thốt lên lời ca ngợi sao? Điều đó thật chẳng ngờ đến. Em tựa như thiên sứ đem lại ánh sáng cho cuộc đời u tối của tôi, thế nhưng cớ sao em lại có thể thốt ra được câu khen ngợi đối với một người thấp hèn như tôi cơ chứ? Tôi trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng phản bác.

"Không, tôi rất xấu, con người tôi rất dơ bẩn, xã hội luôn coi thường những kẻ thấp hèn như tôi."

_Tôi chỉ vừa dứt câu, thì câu nói nhẹ nhàng cùng chất giọng của em được cất lên đã vô tình khiến trái tim tôi bị hẫng đi một nhịp. Tôi đang tự hỏi rằng, tại sao trên trần đời đầy tạp nham này, lại có một thiên sứ tuyệt mĩ đến thế? Con người em thật thuần khiết, khiến tôi ngỡ rằng nơi em sống chẳng phải trần gian sô bồ này, mà ở một nơi nào đó, đẹp như chính con người em.

"Họ là họ, em là em,vì thế nên con mắt em mới nhìn thấy anh, thấy một con người ốm gầy nhưng đầy sự kiên định. Nên anh đừng nghĩ rằng mình xấu hay dơ bẩn, đôi khi chính anh lại là người sạch nhất trong xã hội đầy sự trông gai này đấy."

_Câu nói của em khiến tôi phải suy ngẫm. Liệu rằng con người tôi có thật sự sạch như em nói? Hay đấy chỉ là những câu nói chứa đựng sự thương hại được em thốt ra nhằm xóa dịu đi nỗi đau thương tột cùng trong lòng tôi? Phải rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Chứ sao mà một người thuần khiết như em lại có thể khen một người đã từng dính đầy bụi trần như tôi được cơ chứ. Điều đó là không thể nào.

_Sau khi nói xong câu đấy, em liền nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy tựa như ánh ban mai, khiến cho tôi không thể nào ngừng say mê nó. Cũng chính nụ cười ấy đã chiếu sáng và chữa lành trái tim vốn đã tan vỡ của tôi. Nhìn em, tim tôi cứ ngỡ như bị ai đó hối thúc mà đập nhanh liên hồi, chẳng hiểu vì sao, tôi cứ cảm giác như tôi đã bị rung động bởi vẻ đẹp thuần khiết của em, chính tôi đã bị vẻ thiện lương của em làm cho rung động. Mặc dù tôi biết rằng, thứ mà em trao cho tôi chỉ toàn có sự thương hại.

_Khi em rời đi, nhìn em bước trên con xe sang trọng ấy, tôi bỗng chốc thấy mình thật tệ hại. Thử nhìn em và tôi đi, ai nhìn vào cũng thấy một sự khác biệt vô cùng to lớn, đó là địa vị. Nhưng biết sao được đây, khi chính em là người mang tia nắng của ánh mặt trời tới cuộc đời vốn dĩ u tối của tôi, khi chính sự thiện lương của em ấy đã vô tình khiến cho con tim vốn đã chết của tôi rung động. Và chính em cũng cho tôi biết rằng, cuộc đời này vẫn cần tôi, vẫn cần một kẻ bần hèn như tôi.

_Em đi được một lúc lâu rồi, thế nhưng cớ sao tôi vẫn đang cảm thấy quyến luyến bóng hình em như thế. Trong khi tôi gặp em chỉ vào những giây phút ngắn ngủi của buổi xế chiều, thứ tôi thấy duy nhất của em chỉ là nụ cười xinh yêu, thứ tôi nhận từ em cũng chỉ là những miếng bánh nho nhỏ, thứ tôi nói với em cũng chỉ đôi ba lời cảm ơn, thế nhưng cớ sao ấn tượng và sự rung động mà em để lại lại mãnh liệt đến thế? Tôi đã phải lòng một vị thiên sứ thuần khiết mất rồi, nhưng tôi lại chẳng dám đụng vào em, bởi tôi sợ bụi trần dính đầy trên người tôi sẽ làm bẩn em mất.

...

_Từng ngày qua ngày, tôi đều mong ngóng được thấy bóng hình em. Chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ vì chính em đã cho tôi thấy mình được tôn trọng, có lẽ duy chỉ có mình em là ban phát cho tôi một chút sự thương hại mà em có. Thế nhưng em biết không, thứ tôi cần chẳng phải là điều thương hại ấy đâu, thứ tôi cần là tình yêu của em kia kìa. Nhưng biết sao được đây, khi địa vị giữa em và tôi chênh lệch quá lớn, không biết khi nào tôi mới có thể với tới được em, không biết khi nào em mới chấp nhận tôi. Và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ nhỉ?

_Đang trầm ngâm trong đống suy nghĩ không hồi kết ấy, thì tôi lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kế bên, cùng với đó là giọng điệu trong trẻo được vang lên.

"Anh, em lại cho anh bánh nè."

_Đúng rồi, lại là em ấy, là người mà tôi luôn nhớ nhung. Nhưng tôi chẳng dám ngồi gần em, vì tôi sợ em bị dính bận bởi tôi, tôi sợ chính tôi là nguyên nhân khiến con người thuần khiết như em dính đầy bụi trần lắm. Vì thế tôi chỉ đành khẽ nhích người ra xa mà thôi, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm mất đisự thuần khiết vốn có của em.

"Mà quên mất, em tên gì ấy nhỉ, tôi quên không hỏi tên em."

"Dạ tên Jeon Jungkook ạ." Nghe được câu hỏi từ tôi, em không ngần ngại liền mỉm cười rồi nhanh nhẹn trả lời. Tại sao trên đời lại có một người hồn nhiên như em được cơ chứ?

"Vậy tại sao em lại tặng tôi bánh mà không phải thứ khác?" Tôi thắc mắc hỏi em. Kể từ lần đầu gặp ấy, em chỉ toàn tặng tôi một chiếc bánh, tại sao vậy nhỉ? Tại sao không phải là thức uống hay một thứ gì khác?

"Tại lần đầu em cho anh, em thấy anh thật sự rất vui, nên em nghĩ anh thích loại bánh ấy."

_Hóa ra em tặng tôi chỉ vẹn nguyên một loại bánh vì em tưởng tôi thích chúng. Nhưng em sai rồi, điều khiến tôi vui sướng nhất lúc ấy không phải là một chiếc bánh theo sở thích, mà là một chiếc bánh còn nguyên vẹn. Bởi lẽ trước giờ người đời vứt đồ ăn cho tôi, chỉ toàn xem như hình thức bố thí rẻ tiền, riêng em là cho tôi nhận được toàn bộ sự tôn trọng. Chỉ là một cái bánh vẹn nguyên đơn giản, nhưng em cũng đã cho tôi thấy rằng bản thân mình vẫn còn giá trị.

"Vậy thì em hiểu lầm rồi, cái bánh này không phải vì tôi thích chúng nên mới vui vẻ, mà tôi vui vẻ vì nó còn vẹn nguyên." Tôi mỉm cười nói với em. Ngay lúc ấy, tôi thấy được vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt xinh yêu của em. Có lẽ vì em đang thắc mắc, tại sao một cái bánh vẹn nguyên lại khiến tôi vui vẻ chăng?

"Tại sao ạ?".

"Vì nó cho tôi thấy được sự tôn trọng, nó cho tôi thấy tôi vẫn còn giá trị trên trần thế khắc nghiệt này."

_Em chỉ "ồ" lên một tiếng rồi lại thôi. Chẳng biết em đang nghĩ gì mà nhìn mặt em trầm ngâm như thế nữa. Nhưng như vậy cũng được, để tôi có thể ngắm em thêm một chút, cảm nhận được hơi ấm tình yêu nhiều hơn một chút. Được lúc lâu thì em cũng tạm biệt tôi rồi đi về. Nhìn chiếc xe dần khuất bóng trên con đường vắng, lòng tôi bỗng chốc cảm thấy trống rỗng vô cùng. Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra, thứ tình cảm mà tôi dành cho em từ khi nào đã lớn như thế?

_Tôi vừa cất bước trên đường phố vừa ngấm ngầm suy nghĩ. Nhìn những ngôi nhà ấm cúng sáng đèn, tôi thật ước ao có một ngày mình cũng có một cuộc sống như vậy bên người mình thương. Nhưng có vẻ ước mơ của tôi là quá lớn nhỉ, thế nên sẽ chẳng bao giờ đạt được cả.

...

_Chiều hôm ấy, tôi vẫn theo thói quen mà ngồi chờ em bên vệ đường. Tôi đang mang trong mình sự nôn nao háo hức chờ lúc em tới. Em lại ban cho tôi nụ cười tươi rói, em lại tặng cho tôi một cái bánh ngọt. Nhưng tôi cứ mãi đợi chờ mà chẳng thấy bóng hình em đâu. Rồi tôi cũng chợt nhận ra, em đã trở nên quan trọng với tôi như thế nào. Thiếu em cuộc đời tôi lại như rơi xuống vực tối, tôi gần như mất hết sự sống khi thiếu đi ánh mắt trời bên mình. Phải làm sao đây, một kẻ thấp hèn như tôi đã lỡ phải lòng thiên sứ như em mất rồi.

_Cứ ngỡ rằng vì em quá bận việc nên mới chẳng thể tới với tôi. Nhưng hình như tôi đã lầm rồi, trước mặt tôi là hình ảnh em đang sánh bước cùng với một cô gái nào đó. Nụ cười, ánh mắt mà em dành cho cô ấy là thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được ở em. Mà cũng đúng thôi, bởi điều mà em bancho tôi, cũng chỉ là sự thương hại, còn đối với cô gái ấy, là thứ tình cảm chân thành của em.

_Tôi lê bước trên đường phố. Trái tim tôi giờ đau nhói, cảm giác ấy thật chẳng ổn một chút nào. Dù cho có biết đoạn tình cảm của tôi chẳng bao giờ được đáp trả, thể nhưng một khi trái tim đã rung động, thì làm sao mà dừng lại được nữa. Tôi bỗng thoáng suy nghĩ, nếu như tôi có một công việc đàng hoàng nếu như tôi có một địa vị cao hơn bây giờ, thì liệu rằng tôi có được em để ý không, dù chỉ một chút tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Đang đi thì bỗng tôi nghe tiếng gọi sau lưng, nghe chất giọng ấy tôi liền nhận ra đó là em, đó là người tôi thương, là người đã mang ánh sáng tới cuộc đời tôi.

"Anh!"

"Jungkook, sao vậy?"

"Em lại mang bánh cho anh nè."

_Em vẫn vậy, em vẫn mang bánh tới cho tôi, em vẫn nở nụ cười xinh yêu ấy với tôi, chỉ là giờ đây, em đã là của người khác. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, khi ở bên cô gái đó, có thể em sẽ hạnh phúc hơn, sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

"Cảm ơn, nhưng cô gái đi cạnh em là ai thế?" Tuy đã biết người con gái ấy có mối quan hệ như thế nào đối với Jungkook, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bởi cái tính hiếu kì không cầm được của tôi.

"À, đây là bạn gái em đó." Em vừa nói vừa cười trông thật tươi. Có vẻ như em yêu cô gái ấy lắm nhỉ, có vẻ như nếu mất đi cô gái ấy, em sẽ trở nên suy sụp nhỉ. Giống như cái cách mà tôi đau lòng khi nhận ra, tôi chẳng thể nào với tới em được.

"Vậy sao?"

"Dạ, mà thôi em đi trước nhé, tạm biệt." Nói rồi em và cả cô gái ấy đều rời đi. Em biết em độc ác lắm không em? Khi em đến bên tôi lúc tôi đang ở nơi tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Em đã cho tôi một chút ánh sáng, một chút ánh sáng để chiếu sáng cái cuộc đời u tối của tôi. Em cho tôi thấy được sự tôn trọng, em cho tôi biết rằng bản thân vẫn còn giá trị. Và cũng chính em đã khiến cho trái tim tôi rung động. Thế mà giờ đây, em lại hồn nhiên vui vẻ bên người con gái khác trước mặt tôi. Em có biết rằng tôi hận em nhiều lắm không?

_Tôi hận rằng em đã cho tôi quá nhìu thứ, tôi hẫn rằng em đã khiến tôi rung động, và tôi cũng hấn rằng em quá hồn nhiên để chẳng nhận ra tôi đã yêu em nhiều đến cỡ nào...

_Ngày qua ngày, tôi vẫn theo thói quen mà chờ em, nhưng có vẻ như tầng suất mà em đến gặp tôi chẳng còn nhiều như trước nữa rồi. Mà cũng đúng thôi, làm sao mà có thể, khi giờ đây tất thảy thời gian của em, đều dành cho người con gái đang nắm trọn trái tim ấy. Lắm lúc chính tôi cảm thấy cô gái ấy thật may mắn. May mắn vì được ở bên em, may mắn vì được một người tựa thiên sứ như em nhìn trúng. Thật đáng để một kẻ thấp hèn như tôi ghen tị. Một kẻ chỉ luôn dưới chân tháp, thì sẽ chẳng bao giờ với tới được đỉnh tháp rực rỡ ấy. Cũng giống như, tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được em.

_Ngay khi biết được em có người thương, lòng tôi nhói lắm em biết không? Nhiều lần tôi đã thật sự muốn rơi lệ, nhưng tôi lại chẳng thể. Bởi tôi không muốn trở thành kẻ yếu đuối trước mặt em, tôi muốn mình trở nên thật mạnh mẽ, nhỡ đâu sau này, tôi có thể trở thành chỗ tựa vững chắc cho em thì sao? Tuy biết điều đó là chẳng thể, nhưng đời người mà, ai mà chẳng biết mộng tưởng cơ chứ?

_Từng ngày đều dần trôi qua, tôi đều phải chịu sự tuổi nhục nơi cuộc sống cơ cực. Nhưng đó sẽ chẳng là gì, so với vết thương đau nhói trong lòng tôi cả. Bấy nhiêu ngày tôi gặp em, là bấy nhiêu ngày tôi phải kìm nén nối đau trong lòng để chứng kiến cảnh tượng em bên người khác. Em liệu rằng có biết, em là người đã cho tôi cảm giác yêu, thế nhưng cũng chính em cho tôi biết cảm giác đau là gì. Tôi đau lắm, thế nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được. Bởi địa vị của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

_Thôi thì tôi cứ mãi thầm lặng và thích em như thế cũng được rồi. Tôi thà chịu đau một chút, để đem đến hạnh phúc muôn đời cho em. Nhìn em hạnh phúc, thoáng chốc tôi cũng sẽ hạnh phúc mà thôi.

...

_Cứ ngỡ rằng em sẽ mãi mãi mang ánh sáng tới cho tôi, cứ ngỡ rằng buổi chiều tà nào em cũng sẽ mang một cái bánh ngọt nho nhỏ tới cho tôi, nhưng có vẻ hình như tôi đã lầm. Cũng chính vào buổi chiều tà ấy, cũng theo thói quen mà tôi ngồi bên vệ đường để chờ em tới, nhưng rồi thứ tôi nhận lại chỉ là khoảng không vô định. Tôi hụt hẫng và buồn bả. Vào lúc tôi đang trong tình thế tuyệt vọng, thì có một cô gái đến gần tôi, có vẻ hình như là người bạn gái mà em thương thì phải.

"Anh đang tìm Jungkook ạ?" Cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, nhưng trông cô ấy lạ lắm, sao trông vẻ mặt lại chứa nỗi u buồn sâu đậm thể kia?

"Đúng rồi, sao không thấy em ấy tới vậy?" Nghe được cái tên Jungkook, tôi liền nhanh chóng hỏi. Tôi bây giờ đang rất nhớ em, nhớ cái vị thiên sứ đã đem ánh sáng tới cuộc đời tôi.

"Anh ấy bị ba mẹ bắt ra nước ngoài để học tập thêm rồi, chắc phải vài năm mới về ạ."

_Tôi như bị đánh choang một cái vào đầu. Tim tôi dường như nhói lên theo từng lời của cô gái đó. Dẫu biết rằng em ra nước ngoài vì công việc, tôi cũng chẳng thể ích kỉ bắt em ở lại với tôi...

_Nhưng không có em, xã hội này lại khắc nghiệt với tôi. Không có em tôi lại quay trở lại chuỗi ngày bị phỉ báng lăng mạ. Tôi lại tiếp tục với chuỗi ngày chẳng có sự tôn trọng, lại quay lại chuỗi ngày u tối trước kia mất. Em có thể nào quay lại được không, quay lại và đem trả tôi cái thứ ánh sáng mà em đã từng cho tôi ấy có được không?

"Cảm ơn."

_Tôi chỉ để lại lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Tại sao tim tôi lại đau nhói thế này. Giờ tôi biết phải làm sao khi không có em đây. Kể từ khi em bước đến bên đời tôi, tôi như tìm được lại chân mệnh để sống tiếp. Chính em đã cho tôi biết định nghĩa hai từ "hạnh phúc" là như thế nào. Cũng chính em đã mang ánh sáng rạng ngời tới bên tôi, vậy mà cớ sao em lại tàn nhẫn rời đi mà không nói một lời như vậy, cớ sao em lại tàn nhẫn đẩy tôi lại nơi u tối cột cùng như thế? Tôi đau lắm em, làm ơn hãy về lại bên tôi nhanh đi em ơi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro