epilogue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nai to tròn lo lắng nhìn về phía cửa, chân cậu dậm lên xuống sàn căn hộ. Đã bốn giờ bốn mươi phút chiều nhưng người giao hàng vẫn mất dạng, làm Jungkook tức muốn nổi đóa. Taehyung sẽ về nhà trong vòng hai tiếng nữa và cậu không muốn bạn trai mình biết thứ cậu đang chuẩn bị.

Chưa phải bây giờ.

Cậu đi lại quanh lối vào, chờ đợi tiếng gõ cửa vì chuông nhà hai người mới hỏng, cố gắng triệu hồi shipper trong vô vọng. Cậu đếm đến ba, mong rằng phép màu sẽ xảy ra và gói hàng xuất hiện trước mắt, nhưng nó không hiệu nghiệm.

Thất vọng thở ra một hơi, cậu bỏ cuộc, quay về phòng khách. Trang web nói hàng cậu đặt đã được đóng gói vận chuyển từ sáng, nhưng giờ đã gần năm giờ chiều rồi. Vì Chúa, họ có thể nhanh lên một chút không hả? Cậu cần món đồ ngay lúc này, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của anh khi thấy cậu mặc nó cũng làm đáy lòng Jungkook nóng lên vì phấn khích.

Ném người lên sofa, cậu rên rỉ. Ngón tay gấp gáp gõ lên thành ghế, mắt cậu nhắm lại còn bờ môi hé mở, giống như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa vọng lại, Jungkook đã lập tức bật dậy và lao tới lối vào, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.

Hàng của cậu đến rồi.

Vội vàng mở cửa mà không để ý đến người gọi, nụ cười của cậu tức phai nhạt khi bắt gặp ánh mắt sắc sảo quen thuộc.

"Này, đừng bày ra vẻ mặt khiếp sợ khi thấy anh thế chứ, em yêu." Taehyung nhướng mày trêu chọc, nhận ra biểu cảm cứng nhắc của cậu. "Hàng giao cho cậu Jeon?" Anh mỉm cười, đưa ra thùng lớn màu nâu nhạt.

Đáy mắt chìm trong hoảng sợ, Jungkook lập tức giật lại cái thùng trong tay anh. "Tại sao anh có nó?!" Cậu cáu bẳn buộc tội, mặt Taehyung thoáng nét ngạc nhiên. Jungkook biết giọng mình nghe có vẻ tức giận nhưng hoàn toàn không phải thế. Cậu chỉ lo sợ bí mật bất ngờ dành tặng anh bị phát hiện.

"Anh gặp người giao hàng dưới thang máy, chúng ta ở cùng nhau nên anh nhận giúp em." Mặt Taehyung trầm xuống, tay anh chỉ ra đằng sau chỗ thang máy của chung cư. "Chuyện gì xảy ra với em vậy? Đây cũng không phải lần đầu anh kí nhận giúp em." Anh tiếp tục, nét lo lắng ẩn trong giọng nói, không hiểu vì sao em người yêu lại đột nhiên nóng giận. Họ đã ở cùng nhau năm năm rồi và chuyện này chưa từng xảy ra.

"Ugh!" Jungkook gầm lên khi nghe anh giải thích, làm người lớn hơn càng thêm bối rối. Đương nhiên anh đã bắt gặp người giao hàng hôm nay, cũng may không hề có dấu hiệu rõ ràng nào của món đồ bên trong hộp. Nó chỉ là hộp nâu trơn với giấy nhắn ghi địa chỉ người nhận và băng keo Amazon quấn xung quanh.

"Thật sự, em làm sao vậy? Thứ này là gì?" Người lớn hơn hỏi, tay vươn ra định lấy lại thùng giấy nhưng Jungkook đã lập tức lùi lại. Người yêu anh đang hành xử quá mức quái dị.

"Không phải việc của anh. Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây giờ này? Chẳng phải tới sáu giờ mới tan làm à?" Cậu trợn mắt, cảm thấy buồn bực vì kế hoạch không diễn ra như mong đợi. Cậu đã quyết định sẽ bật mí món quà ở phòng ngủ với anh vì họ luôn yêu thích thử những thứ mới, nhưng chỉ vì người lớn hơn về sớm hôm nay nên suýt nữa đã làm hỏng bất ngờ này.

"Bởi vì anh đã xin phép để về sớm," Taehung nói, giọng anh lớn hơn qua mỗi giây. "Anh đã nghĩ chúng ta có thể trải qua Halloween cùng nhau, xem những bộ phim kinh dị chết tiệt với kỹ xảo ngớ ngẩn mà em thích, ăn đồ ăn vặt trong balo anh mới mua - toàn là mấy món em nghiện. Nhưng giờ thì em đang quát mắng anh vì đã trở về sớm hôm nay, tuyệt."

Cơn giận của Taehyung dâng lên với mỗi chữ thoát ra khỏi miệng. Anh không tin được họ đang cãi nhau trước cửa nhà nơi bất cứ ai có thể nghe thấy. "Nếu anh biết em như thế này, anh thà xin làm thêm giờ, ở chỗ đó cả ngày còn hơn." Anh bật lại, đi lướt qua Jungkook cùng cái hộp chết dẫm cậu đang cầm trên tay. Anh chịu đựng nóng giận thất thường của cậu đủ rồi. "Cứ làm như anh không tồn tại đi nếu điều đó làm phiền em đến thế."

Tim Jungkook thắt lại khi anh va vào vai cậu lướt qua. Tất cả những gì cậu muốn là làm người yêu bất ngờ hôm nay, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Taehyung bị tổn thương bởi một sự hiểu lầm ngớ ngẩn. Chết tiệt, biết vậy cậu cứ thành thật đi cho rồi. Bất ngờ bị phá hủy còn hơn là cảm xúc của bạn trai cậu.

Cậu theo người lớn hơn vào nhà, cánh cửa phía sau đóng sầm lại. "Đợi đã, không--" Jungkook bắt đầu khi anh ném balo lên ghế, đi nhanh về phòng mình mà không hề để mắt tới cậu. "Taehyung, không phải như anh nghĩ--"

"Đi đi, Kook. Anh muốn ngủ." Taehyung ngắt lời, sập lại cánh cửa trước mặt cậu nhóc, làm người nhỏ hơn đứng hình.

Ouch... Jungkook lặng nhìn cánh cửa, biểu cảm đau khổ. Có lẽ anh giận cậu thật. Từ khi họ chính thức bên nhau vào năm ngoái, cãi vã vụn vặt dần phai nhạt, nhưng đương nhiên vẫn có vài ngoại lệ, hôm nay là một trong số đó.

Ôm chặt hộp giấy trong tay, Jungkook cắn môi. Cậu nên bỏ cuộc hay nên tiếp tục kế hoạch, nhỡ đâu nó có thể giúp anh nguôi giận? Cậu đắn đo, nhìn lại xuống cái hộp, chân nhún nhảy lên xuống. Cậu không biết phải làm thế nào.

Môi cậu bĩu ra, quay sang một bên, Jungkook chạy về phòng khóa trái cửa. Chết tiệt. Cậu sẽ làm theo kế hoạch.

Ngồi khoanh chân trên giường, đặt cái hộp kế bên, ngón tay cậu đã sớm ngứa ngáy muốn mở. Cảm giác phấn khích chạy dọc cơ thể, không đợi thêm một phút nào nữa, Jungkook kéo lớp băng dính niêm phong trên hộp.

Bên trong có những gói nhỏ hơn, có túi nhựa và bóng xốp bao phủ. Cậu nhanh nhẹn tháo ra tất cả, ném lên sàn, bắt đầu cầm lấy ướm thử đồ vật bên trong.

Móm đầu tiên là leotard không tay màu đen làm chuyên dụng cho nam. Phần dưới giống như jockstrap, để lộ ra hậu huyệt câu dẫn, chật khít ôm trọn lấy từng đường cong cơ thể. Chúa ơi, nó tuyệt quá. Cậu không đợi được tới lúc mặc lên người.

Món tiếp theo là phụ kiện cho bộ trang phục. Có còng tay màu bạc, vòng cổ đính nơ đen và tai thỏ có thể cụp lên xuống. Chất lượng của mấy món đồ đều rất tốt, cậu thấy nhẹ nhõm vì đã không phung phí một đống tiền cho nó.

Đặt chúng qua một bên, Jungkook cắn môi khi mỉm cười nhìn sang món kế tiếp. Đó là một máy rung hoàn mỹ phần gốc có đính đuôi thỏ, vô cùng xinh đẹp nằm gọn trong hộp nhựa trong suốt được trang trí bởi hoa cỏ và thỏ bông.

Jungkook vô cùng sung sướng và phấn khích. Cậu thích có đồ chơi mới và chắc chắn rằng Taehyung cũng sẽ yêu cái cách cậu sử dụng nó. Người lớn hơn nghiện tất cả những trang phục tình thú mà cậu mua, well, ngoại trừ bộ đồ bạch tuộc hè năm ngoái, nhưng họ sẽ không nói về nó. Đó là trải nghiệm kinh hoàng của Taehyung.

Mấy giờ rồi nhỉ? Jungkook tự hỏi, lấy ra điện thoại trong túi quần. Mới gần năm giờ. Hoàn hảo. Cậu có đủ thời gian để chuẩn bị. Còn bảy tiếng nữa cho đến khi Halloween kết thúc.

Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook nhảy khỏi giường, xếp lại đồ vào hộp và giấu vào tủ. Cậu không thể liều ném chúng trên giường nơi Taehyung dễ dàng nhìn thấy nếu vào phòng tìm cậu.

Nhìn xung quanh lần cuối, mọi thứ đều vô cùng bình thường, không có món nào có thể để lộ bất ngờ đặc biệt cho người kia. Jungkook ra khỏi phòng và lao đến nhà tắm.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ để chuẩn bị, nhưng khi cậu bước ra, cơ thể đã sạch tinh tươm và thơm tho hết mức có thể. Mùi hương nồng đậm của vailla lấp đầy không khí và bằng cách nào đó làm đầu óc Jungkook mộng mị. Cậu đã sẵn sàng cho một sex night ướt át và tình thú. Có lẽ Internet đã đúng, vanilla có tác dụng như một liều thuốc kích dục. Hoặc cậu chỉ đang quá phấn khích và nứng lừng bởi đã mong đợi thứ này hai tuần liền.

Cậu không biết nữa.

Jungkook lộn xộn lau khô người trước khi phủ khăn lên tóc, khỏa thân đi về phía phòng. Cơ thể nổi da gà vì thay đổi nhiệt độ nhưng điều này không quan trọng. Cậu đã sớm quen với nó.

Kể từ khi hai người chính thức yêu đương, Jungkook bắt đầu trần truồng đi lại trong căn hộ của họ ở những thời điểm bất tiện nhất trong ngày để khiêu khích anh. Cậu yêu cái cách bạn trai mình quẫn bách vì hưng phấn và động dục mỗi sáng trước khi đi học. Và còn yêu hơn mỗi khi anh chỉ chửi "con mẹ nó" rồi đè cậu xuống ghế chịch ngay giữa phòng khách, để cả căn phòng lấp đầy bởi vị của mồ hôi và tinh dịch.

Nhẹ nhàng khóa cửa, Jungkook đi lại phía tủ và lấy ra món đồ mới vừa nhận. Cậu vứt khăn tắm xuống sàn, quỳ xuống nhấc lấy chiếc hộp, đặt nó lên giường. Cậu check lại thời gian lần nữa, mới sáu giờ mười. Không tệ.

Tiến lại tủ đựng đồ vệ sinh và làm đẹp, Jungkook dưỡng ẩm da trước, yêu cái cách làn da mềm mượt dưới đầu ngón tay sau khi cạo, xịt nước hoa Victoria's Secret vào không khí, để hương thơm quyến rũ bám lên cơ thể trần trụi của cậu.

Tiếp tục tiến trình dưỡng thể, cho đến bước cuối cùng là cấp ẩm cho môi bằng son dưỡng hương cherry, cậu nhìn vào gương mỉm cười.  Vẻ mơ màng làm gương mặt ngọt ngào như trẻ thơ càng thêm nổi bật. Cậu yêu nó.

Tiếng ồn của máy sấy đều đặn vang lên, và Jungkook chỉ ước rằng anh sẽ không tò mò về điều đang diễn ra và ở yên trong phòng. Cậu nhanh chóng sấy khô mái tóc, không muốn tạo kiểu với nó bởi cậu thích cảm giác mềm mượt tự nhiên, chỉ đơn giản xoa nhẹ làm phồng lên.

Cậu thấy tự hào với ngoại hình hiện tại. Taehyung sẽ yêu thích bất ngờ này. Cậu biết. Không đời nào anh tiếp tục giận dỗi sau khi nhìn thấy những gì cậu đã chuẩn bị.

Nháy mắt trước gương, Jungkook cuối cùng cũng tiến lại giường. Giờ là lúc lên đồ. Trái tim cậu đập mãnh liệt trong lồng ngực khi cầm lên miếng vải nhỏ xíu, đôi mắt long lanh bởi phấn khởi và dục vọng. Cậu kéo xuống phần khóa sau lưng và cẩn thận sượt vào, yêu cái cách nó ôm lấy da thịt. Và bằng cách nào đó - mặc dù ban đầu đã khó khăn chút chút - cậu cũng đã kéo lại vừa vặn.

Nhảy đến trước gương, cậu thầm cảm thán, điều chỉnh lại dây đeo giữa mông và đùi. Lỗ huyệt phấn nộn lộ hẳn ra ngoài, nhìn thập phần dâm đãng.

Nhanh nhẹn đeo vào cả còng tay và vòng cổ, cậu tìm thêm một đôi tất cao ngang đùi để phối hợp. Gần xong rồi. Chỉ cần đuôi và tai thỏ là cậu đã sẵn sàng đi đến phòng bạn trai (có lẽ vẫn đang trong tình trạng hờn dỗi).

Bonus: Trang phục tình thú của Kookoo cho những bạn nhỏ trí tưởng tượng có hạn.



Cúi đầu lấy gel bôi trơn trong tủ đầu giường, Jungkook mở nắp, hạ thấp người lên nệm. Cậu đổ chất lỏng óng ánh lên ba ngón tay, thả lỏng cơ thể, nhấc chân từ từ chạm đến cửa động. Chầm chậm ấn một ngón tay lên lối vào, hơi thở ngắt quãng thoát ra khỏi môi khi cậu run lên vì xúc cảm quen thuộc, cơ thể mẫn cảm nhanh chóng nóng bừng.

Gò má cậu đỏ ửng, ngón tay cẩn thận ra vào nới lỏng nơi chật hẹp, khi đã cảm thấy đủ, cậu cho thêm một ngón nữa. Tiếng rên nho nhỏ nhuốm đầy dục vọng và khoái cảm, nhưng không muốn Taehyung nghe thấy qua lớp tường mỏng, cậu cắn chặt môi.

Dương vật nhỏ giật giật trước kích thích, nhưng cậu biết đây không phải là lúc để chào cờ - chưa phải lúc này, ít nhất - nhanh chóng cho thêm ngón thứ ba, Jungkook nới rộng vừa đủ để nhét vào món đồ chơi mới. Cậu thở nặng nề, với tay lấy nó ở đuôi giường, phần cơ bắp dẻo dai in lên miếng vải mỏng mỗi khi Jungkook thở lên xuống.

Đổ lên trứng rung vừa vặn gel bôi trơn, Jungkook cuối cùng cũng cho vào đủ bốn ngón. Hông cậu nảy lên một cái khi vật kim loại đi vào cửa dộng dâm đãng đang mấp máy. Chết tiệt, lạnh quá, nhưng cậu hoàn toàn yêu thích cái cảm giác nó chạm vào da thịt đang bốc cháy.

Trứng rung từ từ xuyên qua cửa động cho đến khi chôn vùi trong nội bích ấm áp. Chỉ còn phần lông trắng mềm mại bên ngoài, tô điểm cho lỗ huyệt phấn nộn hồng hào của cậu, và Jungkook không kìm được lắc mông vài vòng sau khi làm xong. Cậu muốn cảm nhận được món đồ trêu chọc cọ xát lên tuyến tiền liệt.

Bên dưới Jungkook đã bán cương, và xúc động muốn ngay lập tức ấn hông lên gối thật sự mãnh liệt. Cậu nứng lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn. Cậu cần cho anh thấy mình xinh đẹp như thế nào trong trang phục này trước.

Gò má vẫn rất đỏ, cậu xuống giường. Hậu huyệt tức thì co rút trước hành động đột ngột, và thật khó để nén lại tiếng rên trực chờ thoát khỏi miệng. Môi cậu đã sưng lên không ít sau một hồi gặm cắn.

Tiến lại bàn trang điểm, cậu lần nữa thoa thêm chút son dưỡng và nhấc lấy tai thỏ. Jungkook đội nó lên nhìn ngắm trước gương, xoay trái xoay phải, quan sát bộ trang phục ở mọi góc độ. Một khi đã hài lòng, cậu nhanh chóng chạy đi tìm anh.

"Tae?" Mở cánh cửa, cậu gọi. Phòng anh rất tối, nhưng ánh đèn ngoài hành lang vẫn đủ để chiếu sáng. "Anh còn thức không?" Cậu hỏi sau khi bị lờ đi lần một. Nghe tiếng sột soạt của tấm chăn, Jungkook biết người lớn hơn chưa ngủ.

"Không." Bạn trai cậu đáp lại. Taehyung cuộn người đối diện bức tường, nhìn thấy anh thế này làm cậu thấy có lỗi. Cậu làm anh giận thật rồi.

"Anh vẫn buồn em à?" Thỏ nhỏ cúi đầu, tiến vào phòng, tiếng bước chân của cậu yên lặng vang lên giữa đêm tối. Cậu đứng bên giường, ngượng ngùng xoay người, hi vọng câu trả lời là không.

"Ừ." Taehyung lạnh nhạt đáp, giọng anh không mang theo cảm xúc, trầm hơn cả bình thường, để Jungkook biết anh còn chẳng thèm cãi lại. Anh gây với cậu đủ rồi và giờ chỉ muốn ở một mình. Cậu làm gì thì làm đi. Anh chẳng quan tâm đâu.

"Em xin lỗi..." Jungkook nhẹ giọng. Bờ môi hồng nhuận bĩu cả ra ngoài, tim cậu bắt đầu co lại bởi vì nó giống như anh không muốn thấy cậu bây giờ. Anh người yêu vẫn tiếp tục quay lưng lại phía tường, không thèm để ý.

"Mhm," Cậu nghe thấy người kia ậm ừ đáp lại. Taehyung không tin cậu, và nó làm cho cơn đau thắt nơi ngực trái càng lớn hơn.

"Em không hề muốn nổi giận hay mắng anh trước đó." Cậu nhóc bồn chồn cọ vào còng tay, cúi thấp đầu, hai chân chụm lại. Trứng rung đã bắt đầu ma sát vào tuyến tiền liệt của cậu một phút trước và nó làm mọi thứ càng thêm tệ. "Em không muốn anh trở về sớm hôm nay vì... vì em không muốn anh nhìn thấy món đồ được giao đến." Cuối cùng cậu cũng nói ra, mắt nhìn về phía bạn trai đang giận dỗi.

"Vì sao?" Taehyung hỏi, và Jungkook có thể cảm nhận được sự tổn thương trong giọng nói của anh.

"Bởi vì em muốn làm anh bất ngờ với nó sau khi trở về từ chỗ làm." Cậu thú nhận, không kiên nhẫn cắn môi. Cậu muốn ngay lập tức leo lên giường, đánh anh và quay người anh lại để người kia nhìn thấy thứ cậu chuẩn bị, nhưng cậu cần phải đợi. Cậu cần phải nhẫn nại đợi anh tự mình khám phá. Sau tất cả, nó là một bất ngờ.

"Bất ngờ?" Người lớn hơn ngạc nhiên, sự lạnh nhạt trong giọng anh nhanh chóng biến mất. "Em làm gì cho anh à?" Anh thêm vào, cựa người trên nệm và hé tấm chăn trên đầu ra một chút. Tóc anh lộ ra sau lớp vải nhưng mặt vẫn quay vào trong.

Cuối cùng cũng... Jungkook mỉm cười nhìn sự biến hóa từ người đối diện. Cậu có thể nhận ra anh không còn thật sự giận nữa. Dĩ nhiên anh vẫn cứng đầu không chịu quay lại, nhưng đã không còn bực mình Jungkook. "Có thể nói thế." Cậu tinh nghịch nháy mắt. Đã đến lúc thay đổi không khí trong căn phòng ảm đạm này.

"Là gì thế?" Taehyung hỏi, ôm gối trong tay, mỉm cười. Anh luôn thích những bất ngờ, nhất là khi bé con của anh là người mang đến nó. Anh cũng nhận ra ý mời gọi trong cách cậu nói, và điều đó chỉ càng làm sự hưng phấn tăng mạnh.

"Well, nếu anh quay lại, anh có thể nhìn thấy nó."

_____

Món quà đầu năm cho mọi người, cũng chúc mừng sinh nhật cho tình yêu lớn nhất đời mình. Taehyung sinh thần khoái lạc, em yêu anh ❤ Cảm ơn phúc lợi selca ngọt ngào từ otp (ノ' з ')ノ

Hi vọng tất cả đều có một khởi đầu mới thật tốt đẹp nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro