some boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đóng cánh cửa lại sau lưng, thở ra một hơi. Bàn chân tê mỏi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi giày thể thao chật chội, cậu chẳng buồn chào Taehyung đâu, vẫn còn giận anh lắm. Điều cuối cùng cậu muốn lúc này là anh để ý đến mình. Xoay khớp cổ cùng cánh tay mệt mỏi sau ngày dài ở trường, một bên dây đeo balo của cậu tuột xuống, Jungkook lết xác vào bên trong căn hộ. Tất cả những gì cậu cần lúc này là leo lên giường và đi ngủ.

"Em về rồi." Tiếng người lớn hơn vui mừng reo lên từ sofa giữa phòng khách.

Có rất nhiều snacks đặt lộn xộn trên bàn trà- đều là những vị cậu thích- cùng với hai hộp pizza và vài ly nước uống, làm dạ dày Jungkook bất chợt sôi lên. Cậu không hề nhận ra mình đói cho đến khi nhìn thấy chúng. Có nhiều gối mềm hơn trên ghế, cùng với chiếc chăn cậu yêu thích, trang chủ của Netflix được bật trên màn hình TV.

"Gì đây chứ?" Cậu nhóc chỉ tay, bối rối vì nó trông như anh sẽ có một movie night hôm nay, có lẽ lát nữa Jimin sẽ đến.

"Anh nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho nhau tối nay, như xem phim chẳng hạn." Taehyung nhún vai, đứng lên và đi lại chỗ cậu.

Okay, có vẻ như tất cả không phải là dành cho Jimin. Anh làm cho cậu, và chỉ ý nghĩ này thôi cũng làm trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, hai má ửng hồng. Cậu cần phải ra khỏi đây ngay trước khi Taehyung phát hiện ra hành động của anh làm cậu rung động thế nào.

"Tránh ra," Jungkook lạnh nhạt, đi nhanh về phòng mình, nhưng ngay khi tay cậu đặt lên nắm đấm cửa, một vòng tay khác vội vã kéo cậu vào lòng.

"Kook, làm ơn..." Taehyung lẩm bẩm, cơ thể hai người dính sát lại với nhau, cánh tay săn chắc của anh vòng qua eo cậu. "Anh nhớ em. Hãy để anh làm gì đó cho em, nhé? Anh hứa từ nay không giấu em bất cứ điều gì nữa." Giọng anh trầm và ấm áp, gần như một tiếng thì thầm. Anh sợ cậu nhóc lại lần nữa từ chối nói chuyện với anh, ở gần anh.

Jungkook thấy cơ thể nóng lên trước cái ôm rất chặt của anh, cơn hoảng loạn chạy dọc cơ thể khi cậu thầm cầu nguyện người lớn hơn không nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống trong lồng ngực. Cậu nghĩ có lẽ mình sắp nổ tung tới nơi. Hơi thở của Taehyung đang ở rất gần, đầu anh gục lên vai cậu trong mong muốn được đáp lại. Đây là hành động thân mật nhất hai người từng làm trong mấy tuần vừa rồi, và Jungkook không biết phải phản ứng thế nào. Hai chân cậu run lên, sắp không chống đỡ nổi cơ thể.

"Tae..." Jungkook khẽ gọi, vòng ôm ngay lập tức được siết lại càng chặt. Chết tiệt. Cậu sắp không chịu nổi.

"Làm ơn," Taehyung lần nữa cầu xin, sự tuyệt vọng nhuốm đầy giọng nói anh. Và Jungkook ghét bản thân khi thích nhìn anh như vậy, bởi vì nó khiến cậu cảm thấy mình quan trọng theo một cách nào đó mà có lẽ anh cũng chẳng hề để ý.

"Được rồi..." Cậu nhóc ngượng ngập nói khẽ, hầu như không còn không khí trong buồng phổi, ở cạnh crush gần thế này làm cậu không thể thở bình thường.

"Thật sao?" Người lớn hơn reo lên, xoay người cậu lại để họ đối mặt với nhau, tay anh vẫn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn.

Hơi thở của Jungkook cứng lại khi bắt gặp ánh nhìn ngập tràn hi vọng của anh, như chiếu thẳng vào tâm hồn cậu. Mặt họ đang ở cách nhau rất gần, và cậu phải cố gắng lắm mới không nhìn xuống môi đối phương, tuyệt vọng mong chờ một nụ hôn bất ngờ giữa họ.

"Yeah," Jungkook mềm giọng trả lời, đầu vẫn trong trạng thái mê muội bởi mùi hương gây nghiện từ anh. Taehyung đang dùng hương nước hoa cậu thích, món quà người nhỏ hơn tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái. Mùi hương làm cơ thể Jungkook trở nên yếu đuối và đẩy trí tưởng tượng của cậu sang một chân trời mới.

"Ôi Chúa ơi! Cảm ơn em, cảm ơn em! Anh hứa từ nay sẽ không có bất cứ bí mật nào giữa chúng ta!" Anh mừng rỡ kêu lên, lần nữa kéo cậu vào lòng và ôm chặt hết mức có thể.

Nụ cười rạng ngời sáng lên gương mặt Taehyung khi cảm nhận được mái đầu tròn xoe của cậu nhóc khẽ dụi vào cổ anh. Cả hai đều yêu cách cơ thể họ chạm vào nhau, mọi thứ đều hoàn hảo đến nỗi Jungkook nghĩ rằng cơ thể cậu được làm ra chỉ để nằm gọn trong vòng tay anh.

"Thôi được, tin anh lần này đấy." Jungkook khúc khích, cuối cùng cũng gom đủ động lực thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Một tiếng cười nữa vang lên trước khi Taehyung nắm tay cậu kéo về phòng khách, "đi nào, anh đã mua tất cả loại snack em thích, và em sẽ phải chọn xem hôm nay chúng ta xem phim gì."

Là một fan bự của các siêu anh hùng, Jungkook cuối cùng đã chọn xem season mới nhất của Supergirl. Họ tắt hết đèn trong phòng khi bộ phim bắt đầu, mỗi người ngồi một góc sofa với chăn riêng bởi vì không khí vẫn còn khá ngượng ngập.

Vụn pizza, kẹo và khoai tây chiên vương vãi khắp nơi khi cả hai đều quá tập trung vào bộ phim trên màn ảnh. Không ai lên tiếng, đơn giản chỉ tận hưởng thời gian có đối phương bên cạnh, họ nhớ cảm giác này. Thời gian qua nhanh và trước khi ai đó kịp nhận ra đã là năm giờ sáng. Mí mắt nặng trĩu và mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng cả hai đều tò mò tình tiết tiếp theo của bộ phim.

Tối qua Jungkook bằng cách nào đó đã chui vào lòng anh, giờ thì cậu đang tựa đầu lên vai người lớn hơn, mắt mơ màng vì cơn buồn ngủ. Mặt trời còn một tiếng nữa sẽ mọc và họ đã tựa vào nhau suốt đêm rồi.

Ấn dừng tập phim đang phát, Jungkook lay người đã-ngủ-một-nửa Taehyung. "Hey, vào giường thôi nào. Mắt anh còn chẳng mở ra được nữa kìa." Cậu thì thầm, mặt người kia lập tức xụ xuống giận dỗi, lắc đầu.

"Không, anh muốn dành thời gian nhiều hơn với Jungkook." Taehyung lẩm bẩm, không sẵn sàng để đứng dậy rời đi. Anh muốn được ở gần cậu nhóc, cảm nhận thân nhiệt ấm áp dụi vào lòng mình khe khẽ.

"Đừng trẻ con như vậy nữa, come on. Chúng ta sẽ tiếp tục xem sau khi thức dậy." Jungkook vỗ vào đùi anh trước khi đứng lên, làm người lớn hơn đổ gục qua một bên kèm tiếng rên rỉ.

Túm tay anh vắt lên vai mặc người kia làu bàu, cuối cùng cậu cũng kéo được con người to xác kia về phòng ngủ. Jungkook dìu anh lên giường, vén chăn đắp cho người ổn thỏa, nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng rời đi thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo xuống.

Tiếng kêu bật khỏi miệng Jungkook khi trái tim cậu bắt đầu đập loạn. Mắt mở lớn, cơn buồn ngủ bỗng chốc bay mất khi cậu nhận ra hai người đang ở gần nhau thế nào. Hơi thở ấm nóng của anh luẩn quẩn nơi đỉnh đầu, một chân gác lên người cậu còn tay thì vòng qua eo, giữ cho người nhỏ hơn không chạy.

"Ở lại đây." Taehyung thì thầm, giọng anh trầm khàn mang tính ra lệnh. Cơ thể Jungkook bất giác run lên, lông mao dựng đứng. Cậu yêu giọng nói buổi sáng của anh, hoàn toàn không thể kháng cự lại nó.

"Được rồi..." Jungkook mềm giọng, xích lại gần và kéo chăn qua người, tay chân quấn lại anh.

Sự yên lặng thoải mái đến không tưởng, nhưng ngay lúc Taehyung chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng người trong lòng anh vang lên. Có một chuyện cậu vẫn cần phải biết.

"Này," Cậu gọi, nhận được một tiếng hưm nho nhỏ từ người kế bên. "Cậu ấy là ai?" Câu hỏi vô cùng mơ hồ, nhưng cậu biết anh hiểu cậu đang nói gì.

Cậu muốn biết cậu trai mà Taehyung thích, vẻ ngoài của cậu ấy, tính cách của cậu ấy. Đơn giản là những điều anh thấy ở cậu ta bởi vì cậu thật sự không thể ngừng so sánh bản thân mình với người ấy, mặc dù không biết cậu ta là ai. Cậu sắp điên luôn rồi, cậu cần phải biết người đó có điểm gì đặc biệt.

"Em ấy... ừm là một người cùng trường." Anh trả lời, có chút ngập ngừng.

"Anh thích cậu ấy?" Tai cậu vểnh lên nghe ngóng, dù mắt đã nhắm lại. Cậu buồn ngủ lắm rồi nhưng không thể đợi lâu hơn được nữa. Cậu cần phải hỏi.

"Ừ... yeah, rất thích." Taehyung trả lời với một nụ cười mỉm, mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, mặc dù toàn bộ sự chú ý đều đặt ở cậu nhóc trong lòng.

Jungkook thấy tim mình vỡ ra ở khoảnh khắc ấy. Taehyung thật sự thích cậu ta. Hoàn toàn không còn cơ hội anh nhìn về phía cậu nữa. "Điều gì làm anh thích ở cậu ấy? Điều gì làm cậu ấy đặc biệt tới mức anh phải tự hỏi bản thân về tính hướng?" Jungkook cắn môi quyết định theo đuổi tới cùng, một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng khi cậu dụi đầu vào lồng ngực anh. Cậu biết tất cả những điều này sẽ càng hành hạ mình hơn thôi, nhưng cậu không nhịn được.

"Tất cả mọi thứ?" Taehyung khúc khích trước khi bắt đầu kể về cậu trai với đôi mắt nai trong trẻo đã đảo lộn toàn bộ suy nghĩ, và cả hormones của anh mấy tháng gần đây. "Anh không biết nữa, em ấy rất đáng yêu nhưng đôi lúc cũng trẻ con. Một chút ngỗ nghịch hổ báo, thật lòng mà nói." Nụ cười bất giác nở trên môi anh khi kể về người đó. "Nhưng em ấy rất quan tâm đến anh, cũng vô cùng chăm chỉ." Sự yêu thích lộ rõ trong từng lời anh nói. "Em ấy thẳng thắn, và có nụ cười đáng yêu nhất trên đời vì mắt em luôn sáng lên mỗi khi như vậy. Tựa như trong đó có hàng ngàn vì sao nhỏ liên tục lấp lánh. Môi em ấy lúc nào trông cũng mềm mại và xinh đẹp, và mỗi khi nó bĩu ra vì không vừa ý chuyện gì đó, anh chỉ muốn lập tức hôn lên đấy. Em ấy hài hước, ranh mãnh và lém lỉnh, mũi chun lại mỗi khi cười. Em ấy có một body nóng bỏng, nhưng mặc dù có múi thế nào đi nữa, em ấy vẫn là một em bé cần được cưng chiều."

Nước mắt lăn dài trên má Jungkook khi lắng nghe anh nói. Mặc dù giọng người lớn hơn trầm ấm ru cậu vào giấc ngủ, mỗi chữ của anh đều làm trái tim của cậu vỡ ra từng mảnh. Taehyung đang yêu, và thật đau đớn biết rằng người đó chẳng phải cậu.

"Lúc đầu anh nghĩ là cơ thể em ấy hấp dẫn anh, nhưng giờ anh hiểu rằng thật ra có rất nhiều điều hơn thế. Có lẽ anh đã thích em ấy từ lâu rồi, nhưng không hề nhận ra cho đến khi anh-- anh thấy... hmm em ấy khỏa thân..." Taehyung thú nhận, vụng về với câu chữ vì không chắc liệu anh có nên nói. "Sau đó, tất cả suy nghĩ và cảm xúc của anh như tuôn trào tại thời điểm ấy, làm anh cảm thấy mình sắp điên rồi." Anh tiếp tục chìm vào hồi ức, không nhận ra người trong lòng đã không còn chú ý đến lời của anh từ khi nào. "Anh đã từng nghĩ mọi thứ thật sai lầm khi thích em ấy, nhưng giờ thì không còn nữa. Anh chỉ mong rằng một ngày nào đó em ấy cũng có thể nhìn anh giống như cách anh nhìn em ấy, yêu anh giống như vậy." Taehyung thở dài, kết thúc câu nói, nhưng Jungkook chẳng hề đáp lại.

"Kook?" Anh gọi, nhưng thứ duy nhất nhận được là tiếng thở khe khẽ trong lồng ngực.

Jungkook đã thiếp đi trong lòng anh.

"Thật sự mong rằng sẽ có một ngày em thích anh..." Anh sửa lại câu cuối, hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc, môi anh đặt trên trán cậu lâu hơn thường lệ.

Taehyung nhắm mắt lại, nụ cười nở trên môi, bao người nhỏ hơn trong một vòng ôm ấm áp. Anh không muốn cậu rời đi. Giá như họ có thể giữ yên thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro