Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng hoang mạc khô cằn và oi bức, ai mà biết trước được có một thành phố ăn chơi khét tiếng lại có thể được dựng lên để trở thành tụ điểm ăn chơi bậc nhất nước Mỹ. Las Vegas là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, là thủ phủ của quận Clark, nổi tiếng với nghỉ dưỡng, đánh bạc, ẩm thực, và nó cũng được coi là thủ đô giải trí của thế giới.

--

WELCOME TO LAS VEGAS
Quý khách vừa hạ cánh xuống sân bay McCarran, giờ địa phương là 17 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 35°C. Chúc quý khách có một ngày thật tốt đẹp.

....

"Nghe."

"Anh họ."

"Jungkook?"

"Là em đây ạ."

"Ực..sao hôm nay em có nhã hứng gọi cho người anh họ này vậy." Min Yoongi cầm trên tay ly whiskey kề môi uống xuống một ngụm thật sản khoái mà hít hà, mắt thì vẫn đang chăm chú dán vào những con bài trong tay.

"Anh...có thể... ra sân bay đón em không. Em...đang ở Las Vegas."

"CÁI GÌ?"

Giật mình hét toán lên, xong tự cảm thấy bản thân kích động quá mức, gã quay đầu nhìn xung quanh liền phát hiện ra ánh nhìn của mọi người chẳng mấy thiện cảm dành cho gã.

Còn Jeon Jungkook bên này thì bị tiếng thét chói tai của người bên kia làm bản thân tưởng chừng như màng nhĩ của mình sắp thủng đến nơi luôn rồi.

"Em vừa tốt nghiệp liền trốn qua đây."

"Khi gặp em sẽ kể rõ còn bây giờ em rất cần chỗ ở ạ." Jeon Jungkook nói với vẻ gấp gáp.

"Việc gì chứ việc này quá dễ rồi.... nhưng mà hiện giờ anh đang có việc bận, anh sẽ gọi người đến đón em." Việc bận ở đây của Min Yoong nếu nói trắng ra thì chính là đang bận ngồi ở trong sòng bạc, Jeon Jungkook mà biết được sự thật chắc sẽ không chịu được đả kích từ người anh họ đáng kính này mất.

--

Ít lâu sau xa xa có một chiếc Roll-Royce Sweptail mới toát chạy đến đỗ sát lề đường, từ trên xe một người đàn ông cao ráo bước xuống, hắn ta khoác trên mình bộ suit đen đắt tiền, tay đeo chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre Master Eight Days đắt đỏ, chân đi đôi Aubercy bóng loáng trông thật xa xỉ. Mái tóc vuốt cao để lộ gương mặt góc cạnh sắt nét rõ ràng được coi là cực phẩm, đôi mắt tam bạch đi cùng với con ngươi màu hổ phách làm cho dáng vẻ nghiêm nghị của hắn càng khiến người khác phải dè chừng, e ngại.

Cùng lúc đó điện thoại hắn lại reo lên.

"Đến nơi chưa." người giờ đây gọi đến còn ai khác ngoài quý ngài bận bịu Min Yoongi.

"Rồi." Kim Taehyung tháo xuống chiếc kính đen, nhíu mày khó chịu nhìn xung quanh.


"Giao cho chú mày nhé."

"Lợi ích?"

"50% tổng cuộc chơi hôm nay sẽ thuộc về mày."

"Thành giao."

"Đặc điểm nhận dạng?"

"Một con thỏ."

"Cái gì? Mày đang đùa tao đấy à? M..mày..' tút tút'.

" Min Yoongi rất khôn khéo, đúng vậy vì gã biết cách lựa chọn đường lui nào là tốt nhất cho bản thân nên chưa để hắn kịp thốt ra thêm gã đã tắt máy. Có biết vì sao hay không? Vì gã hiểu rõ Kim Taehyung là một con người như thế nào.

Đùa với lửa thì chỉ là những vết bỏng ngoài da đau đớn nhất thời, nhưng còn đùa với Kim Taehyung thì chính là đem số phận đặt lên bàn cân cá cược.

Kim Taehyung không phải thần, không thể quyết định mạng sống của một con người nhưng tại Las Vegas này Kim Taehyung lại có quyền lực tối cao, là người phán quyết số phận.

Đều này đã được chứng minh bởi những con người ngu xuẩn không biết lượng sức mình mà đi đắc tội với hắn để rồi nhận lại một kết cục đắng.

Họ không chết bởi vì Kim Taehyung sẽ không giết nhưng họ trắng tay hay không thì sẽ là do Kim Taehyung quyết.

Còn về việc gã có đùa với hắn hay không thì cứ chờ đợi vì thời gian sẽ thay ta trả lời tất cả mà.

Kim Taehyung nhìn dòng chữ *cuộc gọi kết thúc* hiện lên trên màn hình mà bất lực thở dài, đến cuối cùng cũng đành phải đi vào trong.

--

Tại sảnh sân bay McCarran, giữa dòng người ra vào ồ ạc Kim Taehyung bắt gặp thân ảnh nhỏ đang ngồi trên chiếc vali tím nhạt, chán nản chun chun mũi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm. Mái tóc đen dài qua tai xoăn nhẹ cùng chiếc headband đỏ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đưa ánh nhìn về phía hắn đang đứng, chiếc mũi cao vút thẳng tấp, đôi môi nhỏ chúm chím xinh xinh hồng hồng đang dẫu lên thể hiện sự giận dỗi vì phải chờ đợi quá lâu. Người mặc thêm bộ đồ rộng càng nhìn càng thấy cậu quá đỗi đáng yêu.

Cuối cùng Kim Taehyung cũng đã hiểu được câu nói *Một con thỏ" của Min Yoongi là như thế nào rồi. Gã không hề đùa hắn vì nhìn cậu có khác nào một con thỏ đâu, mà đây lại còn là một con thỏ cực kỳ đáng yêu nữa chứ.

Không chần chờ thêm nữa hắn tiến lại gần Jeon Jungkook, đứng trước mặt cậu. 

"Cậu là em họ của Min Yoongi?" dù đã đoán được là cậu nhưng hắn vẫn cần xác nhận lại một lần nữa. Nhỡ đâu nhầm người thì sao chứ? Bởi vì Min Yoongi trông đáng ghét thế kia mà người này lại vừa đáng yêu vừa cưng cưng như thế ai mà tin được cơ chứ.

"Chú đang nói chuyện với em sao?" Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, thoáng ngơ ngẩn vì nét đẹp của người đàn ông trước mắt, nhưng sao nhìn mặt hắn cứ cau có như bị ép buộc làm việc gì đó rất ghét thế kia.

"Đúng vậy." Kim Taehyung bị chấn động nhẹ vì cách xưng hô hết sức kì cục của một cục tròn ủm nhỏ.

"Chú có biết anh họ ở đâu không ạ?"

Kim Taehyung thật sự không thể chịu được đôi mắt cứ lấp la lấp lánh kia của Jeon Jungkook được nữa liền vờ liếc đi nơi khác.

"Cậu ta nhờ tôi đến đón cậu."

"Vậy ạ. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, em vừa phải đáp một chuyến bay tận 11 tiếng rưỡi lận đó ạ. " Jeon Jungkook vừa nói vừa bễu môi, xong cậu xòe bàn tay ra trước, hắn nhìn vào bàn tay trắng trẻo rồi lại nhìn cậu.

Jungkook thấy hắn cứ nhìn mãi vào tay mình liền thu tay về chu chu môi xinh lên hỏi lại hắn.

"Sao vậy ạ?"

"Không sao hết." không biết trời xui hay đất khiến như nào mà khi thấy người nhỏ có ý định đưa tay về Kim Taehyung liền nhanh chóng tiến đến gần hơn, đưa bàn to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay mềm mại của cậu. Tay còn lại nắm lấy chiếc vali kế bên rồi cứ thế một lớn dắt một nhỏ ra xe.

Hành động này ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được mình đang làm gì, cũng dễ hiểu thôi vì từ trước hắn đã rất ghét đụng chạm với người khác, điều này bắt đầu kể từ khi người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất không còn nữa.

Kim Taehyung mở cửa xe cho cậu vào trước xong hắn lại vòng ra sau cốp xe để chiếc vali thỏ của cậu vào. Khi cả hai đã ổn định trên xe và di chuyển, một lúc sau hắn mới lên tiếng hỏi cậu.

"Tên cậu là gì thế?"

"Em tên là Jeon Jungkook ạ, nhưng mọi người hay gọi em là Jungkookie, chú cũng gọi em như thế mà đúng không ạ? " Jungkook tươi cười vừa nói vừa quay sang hắn.

Hắn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái liền tuông ra hai chữ "Nhạt nhẽo."

"D..dạ vâng ạ?"

---
#13.06.2022
Chào các tềnh iu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro