Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chap hơi răm nha. =)))


--

Khác với tháng bảy nóng bức ngay bây giờ buổi sáng ở Las Vegas có không khí hết sức trong lành, bầu trời càng trong xanh mát mẻ pha chút nắng nhạt. Tại căn phòng vip của khách sạn Bellagio, Kim Taehyung lờ mờ cảm giác trên người nặng nề như có gì đó đè lên.

"Chú ơi chú ơi thì ra là nó ở đây nè."

Bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo, hắn cố gắng mở mắt ra thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi trên người mình giơ giơ chiếc thẻ gì đó trước. Nhưng mà... khoan..sao cậu lại ngồi lên vị trí ấy?

"Jungkook ngoan, mau xuống đi...đừng ngồi lên chỗ đó mà."

Vừa nói Kim Taehyung vừa đưa tay ra đỡ lấy hông để nhấc cậu lên tránh khỏi chỗ đang có dấu hiệu rục rịch ấy nhưng Jeon Jungkook vì bị bất ngờ mà hai bắp đùi kẹp chặt lấy hông của hắn theo phản xạ, hai bàn tay chống trước ngực mắt mở to tròn xoe nhìn hắn.
Lần này Kim Taehyung triệt để cảm thấy không ổn nữa rồi, buổi sáng sinh lý đàn ông rất mãnh liệt nhưng Jeon Jungkook lại không biết mà ngồi đúng lên nó và bây giờ lại còn bày ra bộ dạng đó nữa.

"Chú.. chú sao thế?"

Jeon Jungkook có thể cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào mông cậu khiến Jeon Jungkook ái ngại đỏ cả mặt. Cậu đã 21 tuổi rồi đó, chứng tỏ cậu biết được nó là cái gì, không ngờ lần này chơi dại rồi.


--



Jeon Jungkook thức dậy trước Kim Taehyung định bụng lấy đồ trong vali để thay ai mà ngờ phát hiện được chiếc thẻ nằm trong ngăn kéo nhỏ. Lúc xếp đồ cậu rõ ràng không để nó vào, đến phòng khách sạn mở vali ra càng không thấy nó. Vậy chiếc thẻ này từ đâu mà có chứ? Khó hiểu thật.

Suy nghĩ lại thì nó cũng tốt quá chứ, cậu cuối cùng cũng có tiền rồi, Kim Taehyung đã lo cho cậu bao ngày qua lần này nhất định cậu phải làm gì cho hắn mới được. Vì thế mà Jeon Jungkook mới vui mừng đến nỗi không kịp đợi Kim Taehyung thức dậy đã nhảy lên giường leo lên người gọi hắn dậy để khoe với hắn.

Cuối cùng thì Jeon Jungkook vẫn là một Jeon Jungkook ngây thơ trông sáng không biết được bản thân đã đụng nhầm phải ổ kiến rồi. Chắc chắc đây không phải là lần đầu tiên nhưng đây rõ là lần đặc biệt vì cậu cuối cùng cũng hiểu được điểm yếu của Kim Taehyung.

--

Jeon Jungkook tìm được chiếc thẻ liệu đó nên là chuyện vui hay chuyện đáng buồn?
Vì ai mà biết trước được chính chiếc thẻ đó rồi cũng sẽ có ngày mang đến cho cậu một đòn chí mạng, nó cũng chính là thứ sẽ khiến Jeon Jungkook phải rơi giọt nước mắt đau thương đầu tiên trong đời.

--


30 phút sau Kim Taehyung ra khỏi phòng tắm cùng với gương mặt thất thần, Jeon Jungkook châm ngòi nhưng hắn lại phải là người dập tắt. Lúc nào cũng bất công với hắn như vậy mới được sao?

Thấy Kim Taehyung đã ra cậu nhanh chống lên tiếng hỏi thăm.

"Chú ổn không?"

Jeon Jungkook hỏi một câu mà chắc ai cũng đã biết được câu trả lời.

"Tôi.... ổn."

"Có thể đến nơi này cùng em không?"

"..."


--


Jeon Jungkook và Kim Taehyung hiện tại đang ở trước một cửa hàng đồ hiệu dành cho nam. Cậu lôi kéo hắn đi vào bên trong khiến hắn có hơi ngỡ ngàng, cậu muốn mua đồ sao?

"Jungkook, muốn đi đâu?"

"Chú ngồi ở đây chờ em một lát, chỉ một lát thôi đừng bỏ em đi đó."

Jeon Jungkook bảo Kim Taehyung ngồi phòng chờ để đợi, một mình đi tìm thứ mà cậu muốn mua.

Cậu đi đến khu đồ nam, đến chỗ một hàng những chiếc áo sơ mi nhiều màu sắc. Phải công nhận rằng một điều là Kim Taehyung rất phù hợp với màu đen nhưng cứ mặc như vậy cộng thêm khí chất dọa người đó người ta lại nghĩ hắn là xã hội đen hoặc ông trùm khét tiếng không chừng. Nhân lúc có chiếc thẻ trên tay nên Jeon Jungkook nhất định phải mua cho hắn vài chiếc áo màu, nếu có thể cậu không cần hắn phải mặc khi ra ngoài, chỉ cần mặc cho cậu xem thôi cũng được. Sở dĩ Jeon Jungkook bảo hắn chờ bên ngoài một phần là muốn tạo bất ngờ về món quà một phần là sợ những nhân viên nữ sẽ để ý hắn. Nhưng việc Kim Taehyung không vào cũng không làm trở ngại mấy việc chọn đồ vì Jeon Jungkook đã nhân lúc hắn ngủ nhanh tay đo đạc các thứ. Đừng ai nghĩ cậu biến thái nha cậu không có sờ mó lung tung nhiều đâu.

Được 15 phút cậu tung tăng ra ngoài với ba cái túi trên tay chạy lại chỗ hắn. Kim Taehyung giơ tay định xách lấy giúp cậu thì Jeon Jungkook đã nhanh chóng dựt lại và nói

"Không được, để em."

"Được thôi."

Kim Taehyung đây rất thắc mắc cậu là mua quà cho ai mà quan trọng như thế, hắn mới chỉ đưa tay chưa kịp đụng tới mà cậu đã phản ứng như thế rồi, càng nghĩ trong lòng hắn càng khó chịu.

Thấy Kim Taehyung tỏ vẻ không vui cậu nhanh chóng tiến lên trước mặt hắn cười cười.

"Đi thôi, em dẫn chú đi ăn pizza."

....

"Lần này là em bao đó."

Lại lần nữa Kim Taehyung vẫn không có phản ứng gì cậu khều nhẹ lên bàn tay hắn chu môi xoa bụng làm nũng nói.

"Em đói rồi."

Lần này Kim Taehyung triệt để chịu thua trước sự đáng yêu của cậu, thôi thì nốt lần này thôi, lần sau hắn sẽ không dễ dãi nữa.

--

À, nhưng mà làm gì có lần sau đâu, Kim Taehyung hắn đã hạ quyết tâm về kế hoạch đó rồi mà.

---

Hi, cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ ĐĐTA bé nhỏ của tui, mãi iu.😘
Nếu chap này nhạt quá thì cho tui xin lũi nha huhu.
Lần này tui có điều muốn hỏi mn nè, mn nghĩ như nào nếu tui triển thêm một fic nữa ạ. Thật ra tui cũng không tự tin về cách viết của mình lắm, nhưng mà nếu viết song song 2 fic thì đỡ bí hơn. Tui muốn triển fic hai anh bé làm bác sĩ í chung một bệnh viện tại tui thấy ít fic như vậy í nhưng mà ĐĐTA chỉ mới đi được chưa lâu nên tui hong dám. Hay là để mai mốt tui viết thử một đoạn nhỏ cho mn đọc thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro