Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em... em 15 tuổi thưa thiếu gia
Kim Taehyung không hiểu vì sao nhếch mép cười cái nhếch mép đó đã rơi vào tầm mắt của cậu , cậu có cảm giác lo sợ môi nhỏ liền chu ra nhỏ nhẹ vài từ
- Không còn việc gì em xin phép ra ngoài thưa thiếu gia
Ngay sau đó quay mặt bước ra, đóng nhẹ cửa rồi quay ra thở phào vì thoát ra được khỏi cái không khí ngột ngạt, lạnh lẽo trong căn phòng đó
Kim Taehyung lúc này bên trong nhìn chầm chầm ra phía cửa liên tục gõ gõ ngón tay thon dài xuống chiếc bàn làm việc, chân thì gác lên phía bàn chậc lưỡi
- 15 tuổi sao ? loại cảm giác này thật lạ,xem ra phải trãi nghiệm thử rồi
Kim Taehyung làm việc trong phòng cả buổi không thấy bước ra ngoài, Mina cũng đã về từ lâu nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã 10 giờ hơn, Dì Chung bảo cậu đem sữa nóng lên phòng cho Hắn và Mina

- tiểu thư à em đem sữa lên cho cô đây ạ
Mina nghe tiếng Jungkook liền đáp lại nhẹ nhàng
- Jungkook sao ? ừm em vào đây đi
Cậu nghe được sự đồng ý liền bước vào để cốc sữa lên bàn cho Mina quay qua nhìn cô
- Jungkook em ở đây có tốt không ? em ăn gì chưa hả bé con
Jungkook liền nhanh nhẹn trả lời
- Rất tốt thưa tiểu thư ! em mang sữa sang phòng cho thiếu gia nhé, chị nhớ uống đấy
Mina nhìn theo bóng lưng cậu nhóc đáng yêu này thì bật cười, cô rất thích những con người nhỏ bé như vậy nhìn rất đáng yêu và nhìn  Jungkook nhìn liền có cảm giác muốn che chở bảo vệ .

- Thiếu gia ! em để sữa ở đây ạ, em xin phép ra ngoài
Kim Taehyung liền nhìn theo bóng lưng cậu chưa kịp cất bước, liền cất tiếng
- lạy đây !
Jungkook rụt rè tiến lại phía Hắn, Kim Taehyung thấy cậu bước đến gần liền đứng dậy bây giờ cậu đang đứng đối mặt với bờ ngực săn chắc của Hắn có thể nghe được nhịp tim của cả hai đang đập loạn xạ lên, Kim Taehyung cuối đầu xuống nhìn cậu thấy bộ dạng lo sợ run rẩy của cậu thì Hắn bật cười thành tiếng
- Ha, sợ lắm sao ?
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, nói không dám nói, đi không dám đi chỉ biết im lặng đứng im, Kim Taehyung nhường như mất kiên nhẫn vì Cậu liền cuối xuống thì thầm
- Yên tâm ! tôi không làm gì em, tôi sẽ nuôi em lớn rồi sẽ....
Nói chưa hết câu thì Hắn ngước lên bỏ tay vào túi quần đi lại phía sofa cầm lấy chiếc áo vest rồi bước ra ngoài

Jeon Jungkook trong này cứ run bần bật vì sợ, vừa sợ vừa khó hiểu vì câu nói vừa rồi Hắn để lại cho cậu

Kim Taehyung tiêu sái bước từ trên phòng làm việc xuống đi ngang qua phòng khách thì thấy Mina đang ngồi xem tivi, thấy Hắn ra ngoài Mina cất tiếng hỏi
- Anh đi đâu sao Taehyung ?
Kim Taehyung dừng bước quay vào Mina đáp lại nhẹ nhàng
- Anh ra ngoài có việc, bảo bối nhớ ngủ sớm đừng đợi anh sẽ lâu lắm đấy
Mina gật đầu rồi nhìn theo Hắn bước ra xe ra ngoài

- Điều tra ra chưa ?
- Là Jeon Jungkook  từ bé đã sống lang thang ở các khu ổ chuột, hôm kia do bị đánh nên đã rời khỏi khu đó hiện ở đâu thì chưa điều tra ra được
Kim Taehyung gật đầu phất tay ý cho người kia lui, Hắn ngã đầu ra phía sau chiếc ghế ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ, Hắn thật sự rất tò mò về con người này, rốt cuộc là như thế nào ?

Thoáng nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng khuya lắm rồi, Hắn quay về nhà
- Mina anh bảo đừng đợi mà, em nghỉ sớm đi anh ở đây !
Mina nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc thì quay lưng lại ngồi dậy nhìn Hắn mỉm cười, nụ cười này thật sự rất mê người nụ cười này năm xưa làm Hắn đắm say cô nó thật sự rất thuần khiết như con người của cô vậy
Hắn mỉm cười tiến lại xoa đầu cô rồi đáp nhẹ một nụ hôn lên mái tóc dài mượt ấy
- Ngủ thôi Mina lại đây anh ôm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook