f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên trong đời Jungkook phải đối mặt với tên biến thái trộm quần lót. Nếu không có Taehyung ở đó, chắc cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

Nhưng... Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, một chàng trai nói rằng sẽ bảo vệ cậu.

Taehyung vừa ngủ dậy ở bàn làm việc. Thói quen này đã đi theo anh từ lúc làm nhà văn, bây giờ có muốn sửa cũng không nổi.

"Này nhóccc" Vừa đi ra khỏi phòng vừa ngáp, í ới gọi cậu "Pha  cho tôi tách trà... đi."

Căn nhà yên ắng, không có ai. Có lẽ Taehyung đang dần quen với việc thấy Jungkook mỗi sáng, nhìn cậu chuẩn bị bữa ăn trong bếp.

Anh ta mở tủ lạnh, bỏ vung nồi, mỗi lần tìm kiếm là lại gọi tên cậu. Anh ta tìm kiếm khắp mọi nơi, thậm chí là cả phòng đọc sách và nhà tắm.

"Thằng nhóc cũng không có trong tủ trà luôn."

Taehyung bắt đầu liên tưởng.

"Có khi nào thằng nhóc bỏ trốn rồi không? Sao lại như thế được? Không thể nào?!"

Ghé mắt lên bàn ăn, anh nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn, cùng với đĩa cơm nắm.

Taehyung đọc nó, rõ từng chữ, từng chữ một.

"Sáng nay em đến trường sớm. Bữa trưa em vẫn để trong tủ lạnh như mọi khi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Em đi."

"À thằng nhóc này..." Anh ta gằn giọng "Nó đang né mình?"


"Nè Jungkook, sáng nay cậu đi học sớm vậy?" Jimin vừa vào lớp liền thấy Jungkook đang ngồi chán nản. 

Jungkook luôn đảm đương các công việc nhà nên cậu thường dành thời gian vào buổi sáng để xem sổ sách. Lẽ vì thế mà cậu chỉ đến lớp vừa kịp giờ, không sớm, nhưng cũng không muộn.

"Hở? À ừ, tại mình nghĩ thử một lần đi học sớm ấy mà."

"Thật à? Tốt đấy!" Jimin nói, nhưng biết chắc rằng Jungkook đang nói dối cậu. Lí do gì mà phi lí quá thể!

"Hahaha..."

Sau chuyện ngày hôm ấy, Jungkook vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Taehyung. Mấy hôm nay cậu luôn tránh né anh. Biết là không đúng phép tắc, nhưng cậu vẫn là không thể ngăn lại cảm xúc của mình.

"Nhìn lại thì, mấy việc trong nhà bố mình hoàn toàn vô dụng. Nghĩa là mình toàn phải nhúng tay vào giải quyết mọi việc." Cậu nghĩ "Nên khi anh ấy nói mấy lời như vậy... chỉ là có chút gì đó đánh động vào lòng mình."

"Nào nào vào lớp đi mấy em. Bắt đầu giờ học rồi đấy!" Thầy giáo bước vào lớp, ổn định lại rồi nói "Trước tiên, hôm nay lớp mình có thêm bạn mới."

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

"Không thể nào! Làm ơn là bạn nữ đi!" Mấy bạn nam đương nhiên là chỉ muốn có một cô bạn xinh đẹp đến rồi.

"Học sinh chuyển trường hả ta?"

"Nếu là còn trai thì sao nhỉ? Đương nhiên, làm ơn là con trai đi!!" Tuy nhiên, các bạn nữ cũng muốn có anh đẹp trai nào đó xuất hiện đấy.

Cánh cửa lớp mở ra, một người con trai bước vào. Cậu ta khá cao, mái tóc màu khói xoăn lơn, nhưng đi cùng đó là khuôn mặt chán ghét cả thế giới.  Thầy giáo giới thiệu:

"Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, Min Yoongi. Các em hãy cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Jimin thì thầm với Jungkook: "Mấy hôm trước cậu ta có đến trường rồi đúng không?"

"Đúng rồi nhỉ." Cậu nói "Mà này, cậu làm xong bài tập mà thấy phát hôm nọ chưa?"

Jimin kêu lên "Trời ạ! Đây là lúc nào mà cậu lại nói chuyện đó chứ!"

Thầy giáo giới thiệu qua một lượt rồi quay xuống hỏi: 

"Hôm nay có bạn nào tình nguyện dẫn Yoongi đi tham quan một vòng quanh trường không? Vấn đề không phải là... Này Yoongi!"

Min Yoongi đột nhiên bước xuống dưới, hướng về phía bàn Jungkook đang ngồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Jungkook, cất giọng nói hơi khàn: "Thầy ơi, em muốn bạn này dẫn em đi tham quan trường."

"Oaaaaaaaaaaa"

"Cậu ta gan quá!"

"Nhưng mà thầy ơi..." Jungkook lúng túng nói.

"Cả hai quen nhau sao? Vậy thì tốt rồi, có gì em nhớ bảo ban bạn với nhé Jungkook!"

Chưa đợi Jungkook nói, thầy giáo đã nghiễm nhiên sắp xếp để Jungkook làm hướng dẫn cho Yoongi. Cậu cũng bất đắc dĩ phải chấp nhận.

Giờ ra chơi, Jungkook dẫn Yoongi đi quanh trường. Được một nửa rồi, đột nhiên Yoongi nói muốn chơi bóng rổ. Cũng vừa hay đang là giờ nghỉ giải lao, nên mọi người đều tập trung xem cậu ta chơi bóng. Động tác của cậu ta điêu luyện và gọn gàng, nhìn như đã chơi từ rất lâu. 

Không chỉ bóng rổ, mà cả bóng đá, cầu lông Yoongi cũng đều chơi rất giỏi. Mấy bạn nữ đứng xung quanh liên tục reo hò, cảm thán về sự hoàn mĩ của cậu ta.

"Ô cậu nhóc mới vô lại ghi bàn rồi kìa!"

"Đáng yêu và năng động quá! Cậu ấy nhìn đâu cũng chỉ thấy tốt và tốt hơn thôi!!"

"A! Cậu nhận lời đề nghị ngọt ngào ghê ha Jungkook!" Jimin trêu ghẹo.

"Cái gì vậy Jimin?!!" Jungkook thốt lên

"Ý mình là cậu ta nhìn cậu một phát rồi kiểu 'Hoàn hảo, mình sẽ chọn cậu ấy' đó!Tình tiết y chang mấy quyển manga lãng mạn. Phải vậy không!"

"Không hiểu sao giữa bao nhiêu bạn trong lớp cậu ta lại chỉ vào mình?" Jungkook nghĩ.

Mọi người xung quanh nói với nhau rằng Yoongi có ý với Jungkook. Cứ như vậy, Jungkook cũng cảm thấy rằng người kia rung cảm với mình. Kết thúc việc tham quan trường, Jungkook hỏi Yoongi:

"Okay. Vậy... còn nơi nào hoặc điều gì mà cậu muốn hỏi nữa không?"

"Không."

"Haha mình cũng đoán vậy..."

Y chóc. Làm gì có chyện cậu ta thích Jungkook được.

"Vậy bây giờ bọn mình về nhé. Hướng này."

Bầu không khí quá sức là tệ hại. Yoongi không nói bất cứ câu nào, Jungkook thì không biết phải mở lời ra sao. Cậu cần phải tìm chuyện để nói Jungkook à, ngoài việc liên quang đến đồ gia dụng...

"Ồ đúng rồi! Lúc nãy mình đã xem cậu chơi bóng rổ suốt đó. Cậu chơi thực sự rất tốt! Trông cậu cực kì năng động luôn. Mình với thể thào thuộc hàng vô vọng rồi nên mình hơi ghen tị. Cậu có chơi thêm môn nào khác..."

RẦM. 

Min Yoongi đột nhiên đạp mạnh vào tường. Cậu ta lớn giọng nói với Jungkook:

"Cậu thực sự tưởng tôi đần đến mức đấy à?!"

Sao tự nhiên cậu ta lại đùng đùng giận dữ rồi? Jungkook hoảng sợ, 

"S-sao cậu biết tên tôi?"

"Con mẹ nó!" Cậu ta chửi thề. "Thật đấy à? Cậu thật sự không nhớ gì về tôi à?! 10 năm trước đấy! Tại cuộc thi Little Racer's Fun Run đấy!!"

"Fun... Run?" Jungkook nghi hoặc nhớ ra "Cái cuộc thi mà giải thưởng là 10kg gạo và 50.000 won ấy à:)?"

"Đó không phải là chuyện chính! Deo Yoongi!!" Yoongi hét lớn.

"A!" Jungkook nhớ ra, nhưng tên của cậu ta ngày trước tên khác cơ mà? "Cậu là nhóc trông giống marukome quảng cáo cho hãng soup miso nổi tiếng ở Nhật đúng không?" 

Jungkook đã thành công làm cơn bực tức trong cậu ta bùng nổ.

"Không, quên mẹ nó đi! Tự nhiên cậu nhắc lại làm quái gì thế?! Cuộc đua đó, tôi đã thắng 3 năm liên tiếp... nhưng rồi cậu xuất hiện và chen ngang vào."

Đoàng!

/Thật bất ngờ! Người về đích đầu tiên là Jeon Jungkook!/

/Hãy lắng nghe nhà vô địch của chúng ta chia sẻ nào./

"Cháu chạy thi là để nhận gạo ạ! Giờ thì cháu có gạo rồi hihi!"

"Là vậy đó. Tôi đã rất sốc khi cậu nói ra một câu như vậy. Tôi đã cố gắng luyện chạy rất nhiều để giữ ngôi vị số 1 cho mình, nhưng lại không ngờ đươc rằng bản thân mình lại để thua một con nhóc đi thi chỉ vì mấy bao gạo! Cực kì nhục nhã!"

"Ừm... Xin lỗi nhé." Jungkook gượng gạo nói với Yoongi "Tại cứ có vụ miễn phí này kia là mình lại nổi máu lên... M-mình cực kì may mắn mới có được đó. Chứ bình thường thể thao mình lởm lắm! Chiến thắng của mình chẳng qua là do... may mắn..."

Đột nhiên Yoongi áp sát Jungkook vào tường, cúi gần xuống phía cổ của cậu. Ánh mắt cậu ta dán chặt lên người Jungkook. Yoongi nói ra từng câu từng chữ, hơi thở phả vào cổ khiến Jungkook ớn lạnh.

"Cậu... cực kì nhảm nhí biết không hả?" Cậu ta trầm giọng nói nhưng cực kì đáng sợ "Cậu khiến tôi phát bệnh. Tốt thực sự ghét loại người như cậu."

HẢAA???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro