t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài ngày, Jungkook bị đuổi ra khỏi nhà vì bố cậu nợ nần chồng chất. Sau đó, cậu bắt đầu giúp việc tại gia cho một nhà văn. Nhưng... mọi việc có vẻ không ổn cho lắm.

Hôm nay khi đang ăn cơm, Jungkook cực kì chú ý tới thái độ của Taehyung. Anh ta ăn trong một tâm trạng mà tôi nghĩ phải rất tồi tệ. Cứ nhìn vào khuôn mặt và biểu cảm là biết. Lông mày nhíu lại, mặt mày tối sầm, cứ cau có, cực kì khó chịu. Nhưng bữa sáng mà Jungkook nấu đâu có tệ. 

Bữa sáng được đựng trong một chiếc khay. Chính giữa khay, một đĩa thịt muối và trứng vẫn đang xèo xèo, còn chen chúc quanh nó là một tách cà phê, một cái giá để bánh mì nướng, mứt, bơ, sữa, một bát đựng mận hầm, cùng với dao nĩa được bọc trong khăn giấy. Dám cá là bữa sáng mà cậu chuẩn bị có thể đạt tiêu chuẩn của hoàng gia. Đáng tiếc là Taehyung lại không chú ý đến điều này.

"Ưm... mấy món này có hợp khẩu vị với anh không?"

 Jungkook vừa hỏi vừa thấp thỏm trong lo lắng. Vì đây là lần đầu Taehyung ăn món do cậu nấu, cộng thêm với cái bản mặt khó chịu của anh ta nữa. Ai nhìn mà chả lo! Nhưng Taehyung không trả lời, trái lại vẻ mặt của anh lại càng thêm cau có. 

Bỗng nhiên anh ta khựng lại. 

"Tôi về phòng đây."  

Taehyung đứng dậy và bước ra khỏi phòng, không nói một câu nào. Khay đựng bữa sáng của anh ta bây giờ đã hoàn toàn trống trơn. Jungkook rất ngạc nhiên, anh ta ăn rất sạch sẽ nhưng lại không hài lòng ư? Không lẽ nhà văn nào cũng thế sao?

À, tôi nghĩ chắc là chỉ có mình anh ta thôi.

"Nhưng... Bữa ăn-"

"Tôi no rồi." 

"Vậy... vậy em sẽ để cơm trưa vào tủ lạnh..."

"Rầm!" 

Chẳng nói chẳng rằng, và như mọi lần, anh ta đóng cửa một cách thô bạo và để Jungkook đứng hình ở phía sau. Jungkook chỉ biết thở dài. Sau này sẽ sống với anh ta dài dài nên cứ tập làm quen dần là vừa.

Hôm nay Jungkook có tiết nấu ăn. Trong lúc đang học làm songpyeon, Jungkook kể với Jimin:

"Anh ấy hành động khó hiểu lắm á Jimin!"

"Hồi nào giờ nhà cậu chỉ có hai bố con sống chung với nhau, nên giờ cậu có sống chung nhà với anh chàng đó cũng ổn thôi à."

"Người đó với bộ mình khác nhau hoàn toàn đó!" Jungkook đính chính lại. "Bố mình lúc nào cũng đơn giản hết! Còn anh chàng đó thì tâm trạng cực kì tồi tệ suốt bữa sáng. Đã thế lúc nào cũng làm bầm trong miệng. Đôi khi lại đứng ngây người ra trong bếp. Đỉnh nhất là hôm bữa còn ngủ cạnh m- Oops!"

"Hửm?"

"À không... không có gì haha..." Suýt nữa là Jungkook lỡ lời kể về chuyện hai người ngủ cạnh nhau.

"Nhưng cậu biết rõ mà Jungkook. Anh ấy không phải người xấu đúng chứ?"

"Chắc... chắc thế." Cậu nghĩ. "Người xấu... mình không nghĩ anh ấy là người xấu..."

"Chắc vậy. Mà nè Jungkook, cậu định làm bao nhiêu cái bánh thế?"

Trong lúc mải suy nghĩ, Jungkook đã làm ra được hơn 50 cái songpyeon. Đúng là một số lượng đáng ngạc nhiên. 

"Ôi trời! Mình xin lỗi!"

"Không sao, không sao! Cậu cho mình một ít nhá :3?" Jimin nhân cơ hội để xin bánh. "Kĩ năng của Jungkook chỉ được phô bày ra khi cậu ấy gặp rắc rối thôi nhỉ?"

"Haha! Xin giới thiệu Jeon Jungkook - Nam thần songpyeonnnn!" 

Và tiết học nấu ăn cứ thế kết thúc bằng việc Jimin đã thu về được mấy chục cái songpyeon. Nghe nói là Jungkook làm bánh ngon lắm. Tôi cũng muốn ăn thử quá đi!

Trong lúc đang dọn nhà vào buổi chiều  , Jungkook lại suy nghĩ linh tinh, lại còn nghĩ về Taehyung cơ. Dạo này, hình ảnh của Taehyung lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cậu. Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn không biết Taehyung là người như thế nào.

"Có khi nào... anh ấy cho rằng mình đang cản trở anh..." Cậu lắc đầu phủ nhận. "Á! Không không được, mình không thể làm cản trở công việc chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con như này được!"

Chuyển sang thư phòng dọn dẹp, Jungkook khá là ngạc nhiên. Có mùi ẩm mốc đầy hấp dẫn của những quyển sách cũ. Hàng trăm quyển, cậu nhận ra trong lúc đưa mắt nhìn quanh phòng. "Tuy nhà cửa bừa bộn nhưng thư phòng lại khá là sạch sẽ." cậu nghĩ. 

Sách xếp thành hàng trên các giá kệ khắp bốn bức tường, chất đống trên sàn nhà và trên bàn, đa phần là sách cổ điển, tuy nhiên một vài quyển trên sàn nhà có vẻ mới hơn. 

"Ôi chao!" Jungkook nói.

Cậu khá là thích thú khi cửa sổ trong phòng trông ra những bụi hoa tú cầu trong vườn trước. Mỗi bụi đều có nhiều màu hoa. Bụi cây trước mặt cậu nở hoa màu trắng, hồng nhạt và tím hoa cà. Bụi cây bên cạnh nở hoa màu xanh dương ở phía bên trái và chuyển vào dần cho đến sắc xanh ngọc thẫm ở phía bên phải. Sau khi ngắm hoa một lúc lâu, Jungkook quyết định đi dọn dẹp tiếp. Trong lúc đang sắp xếp lại đống sách cho ngăn nắp hơn, cậu không may đụng phải giá sách làm cho mấy cuốn từ trên rơi xuống.

"Ôi không!" 

Cậu nhặt lên một cuốn. Cuốn sách mà cậu đang cầm có tên là "Cửa hàng Gyeongdan ẩn trong lá", cậu đọc và ngồi xuống chiếc ghế đệm trước bàn để xem nốt. Cậu lật trang thứ nhất, rồi đến trang thứ hai, trang thứ ba, và cứ thế, cậu đã đọc xong cuốn sách đó. 

"Hay... hay quá đi mất!" Cậu thốt lên. "Ban ngày là chủ tiệm bánh gyeongdan, ban đêm thì lại là một tên sát thủ ác quỷ. Cuốn sách này cực kì li kì và đầy tính nhân văn!" 

"Vậy là anh ấy viết thể loại này." cậu bĩu môi. "Thật không ngờ cái mặt đó mà cũng..."

Cậu đang đắm chìm trong "Cửa hàng Gyeongdan ẩn trong gió", thậm chí bắt đầu mê mẩn nó, thì đột nhiên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. 

"Đây đây tới đây" Jungkook vội bỏ quyển sách xuống, chạy ra ngoài.

"Ai vậy ạ?" Cậu mở cửa. Bên ngoài là một chàng trai trẻ, chắc cũng tầm tuổi Taehyung.

"A" Chàng trai đột nhiên hét lên. "Vậy em là giúp việc mới mà cậu ấy nói đến!! Wow đồng phục kìa! Tuyệt quá~!!" 

Anh ta nói liền một hồi, không dứt câu. "Em siêu dễ thương luôn đó! Anh chắc anh cũng nên có em trong nhà luôn quá ahaha! A, anh là Jung Hoseok. Rất vui được gặp em!"

Trong lúc Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác vì tốc độ nói chuyên của Hoseok thì Taehyung từ phòng làm việc bước ra. 

"Này Hoseok." Anh ta gằn giọng. "Cậu ồn ào vừa thôi."

Khi đã vào phòng, Taehyung và Hoseok cùng bàn luận về tác phẩm mới. Nhưng khổ nỗi, Hoseok chỉ thích nói chuyện với Jungkook. Thấy thế, Taehyung khó chịu "Cậu tập trung vô họp cho mình được không vậy?" Jungkook cũng biết điều để không gian cho hai người làm việc. Cậu vào bếp để chuẩn bị trà. 

Hoseok trưởng biên tập viên, là một người hoàn toàn trái ngược với Taehyung. Hoseok là một người khá là thoải mái, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, trang phục của anh ấy cũng rất phong cách. Còn Taehyung là một người trầm tính, kiểu hướng nội, trừ những trường hợp cần thiết nhất thì anh ta mới nói chuyện, không không thì đừng hy vọng anh ta mở miệng. Không chỉ trầm tính, anh ta còn là người phải nói là không hề để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Tóc của anh ta dài, dài đến tận vai khá là mượt, nhưng thỉnh thoảng thôi, còn hầu hết là bù xù. Trang phục chủ yếu của Taehyung chỉ có áo phông và quần ống rộng, chỉ vậy thôi. Anh ta có rất nhiều áo phông và quần ống rộng nhưng chưa bao giờ thấy anh ta mặc đồ khác.

"Được rồi. Không giỡn nữa, cùng bàn về bản thảo nào." Hoseok trở nên nghiêm túc, khác hẳn với sự vui vẻ và thoải mái lúc nãy. "Cái chi tiết làm điểm nhấn ấy, tuy chỉ là bản nháp nhưng mình nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng đâu." Anh ấy nói. "Mà trên hết, gần tới hạn chót rồi. Nên lần này tụi mình cứ phiên phiến đài đại thế đi, lần sau cố gắng hơn là được."

"Không." Taehyung nói. "Mình không muốn viết đại thế. Ví dụ thậm chí nếu có một chi tiết quan trọng mà người đọc không hiểu, mình cũng không muốn chỉ vì thế mà lướt qua nó. Bản thân mình không thể chấp nhận được.", anh ta tiếp tục "Mình sẽ xem lại, bản thảo vẫn sẽ kịp hạn. Nên là cậu hãy để mình suy nghĩ thêm chút nữa. Xin lỗi nhé!"

 Jungkook bê khay vào phòng. Ngay lập tức căn phòng tràn ngập mùi trà early grey. Cậu khá là bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc như vậy.

"Được mà!" Hoseok mỉm cười. "Mình biết thể nào cậu cũng sẽ nói thế"

"Mặc dù không nên..." Jungkook nghĩ, "Nhưng những lời anh ấy nói thực sự rất là ngầu!"

"Này nhóc." Bỗng Taehyung quay sang nói với cậu "Nếu em phải mãi mãi rời xa người quan trọng nhất của em thì em muốn lưu lại vật kỉ niệm gì?

"Hở?" Cậu bắt đầu lúng túng "Sao anh lại hỏi mấy câu bất ngờ vậy chứ?"

"Không sao." Taehyung phẩy tay "Chỉ là hỏi thử thôi, nói gì cũng được."

"Ể! Chắc là..." Jungkook lắp bắp. "Găng... găng tay. Đại loại thế."

"Găng tay?" Mặt Taehyung tối sầm lại, trở nên nghiêm nhị. 

A lại cái khuôn mặt đó nữa. Anh ta lại chuẩn bị cáu lên rồi!

"Găng tay... cái túi... Túi đựng tanaka? Không!" Anh ta nở nụ cười rất tươi, nói với Jungkook. "Nhóc! Em được lắm!"

Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung cười. Đến giờ và cả sau này, tôi vẫn quả quyết rằng không có ai có nụ cười đẹp như thế. Một nụ cười rất đẹp, rất tự nhiên, tựa như bông hoa mới nở rộ, sáng nhất giữa những bông hoa. Nụ cười của Taehyung như ánh mặt trời, làm bừng lên khuôn mặt của anh. Đôi môi hé nụ cười như bình minh lên tỏa rạng tâm hồn tôi. Hãy thử tượng tưởng 1 ngày nào đó nụ cười ấy sẽ tắt trên gương mặt Taehyung thì sẽ như thế nào? Sự tẻ nhạt cô đơn và lạnh lẽo nhất định sẽ chiếm tâm hồn bạn.

"Hoseok! Là tsukabokuro!"

"Dùng tsukabokuro làm quà chia tay của Shinpei đến Omitsu..." Hoseok gật gù tán thành. "Hiểu! Nếu vậy thì phải thêm ý nghĩa cuộc chia li giữa cuộc đời họ. Quả nhiên là một món quà tốt!"

"Nhóc. Tôi về phòng làm việc đây! Không ăn cơm tối đâu!" Taehyung hớn hở chạy vào phòng làm việc.

"Ể? À vâng." Jungkook cười nghĩ,  "Anh ấy cứ như cơn bão ấy. Lỉnh đi nhanh thế không biết." 

Nghĩ lại về nụ cười lúc nãy, Jungkook thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu nghĩ rằng do thời tiết nóng, nhưng đó chỉ là cái cớ, bởi vì cậu biết rất rõ lí do là gì nhưng lại phủ nhận. Từ lúc chuyển vào đây làm việc, biểu cảm của cậu trở nên rất khác thường. Tất cả đều là những cảm xúc mới mẻ mà lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được trải nghiệm.

"Xin lỗi nha, cậu ấy có hơi kì lạ chút." Hoseok quay sang nói với Jungkook. "Nhiều lúc cậu ấy rất khó hiểu, nhưng... cậu ấy là một người rất đam mê với công việc của mình."

"Vậy đó, xin hãy chăm sóc cậu ấy!" Anh ấy nói và rời khỏi phòng.

Jungkook biết. Anh ấy hành động khó hiểu, là vì anh ấy đang suy nghĩ. Khi cậu cố phá vỡ dòng suy nghĩ của Taehyung, biểu hiện của anh ấy, dù chỉ là một thoáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jungkook lại bắt đầu cảm thấy như đã nhìn ra Kim Taehyung seonsaengnim thật vậy. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy hạnh phúc chút ít.

Vài tiếng sau, khi đã hoàn thành xong công việc của mình,  Taehyung bước ra khỏi phòng đi ra ngoài. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook đang ngồi đọc gì đó. Jungkook cũng phát hiện là Taehyung nhìn mình, cậu loay hoay giấu đi cuốn sách cậu đang đọc.

"Anh... anh vất vả rồi! Anh có muốn ăn gì không ạ?"

"Em sao thế nhóc?" Anh ta cau mày. "Sao vẫn còn thức?""

"A vâ... vâng!"

Taehyung thấy Jungkook giấu cuốn sách đi, nhưng vẫn bị lộ ra. Đó là cuốn sách của anh. 

"Đó là..." Jungkook vội nói. "A, em... em xin lỗi vì đã đọc mà không xin phép." Cậu toát mồ hôi "Hôm nay em tự dưng tìm thấy mấy cuốn sách trên tầng 2 lúc dọn dẹp."

"Không vấn đề gì" Taehyung nói.

"À mà... Em hơi thất lễ khi một người mới đọc những tác phẫm của anh như em lại nói điều này, nhưng mà..." Cậu ngại ngùng "Em thực sự thích những câu chuyện mà anh viết, seonsaengnim!"

Taehyung sững người.

"Đọc nó khiến em rất thoải mái và dễ chịu!" Jungkook thực sự rất thích những cuốn sách của Taehyung. Trong giọng nói của cậu ấy chứa đầy sự ngưỡng mộ. "Chẳng hiểu sao nhưng em thấy anh giống ảo thuật gia ấy!"

"Vậy... vậy sao." Taehyung đỏ mặt, quay ra chỗ khác.

"Hửm? Seonsaengnim, không phải là anh đang đỏ mặt đó chứ?" Jungkook hỏi.

"Hả? Ai đỏ mặt cơ?" Anh ta phản bác nhưng vẫn quay ra soi gương. Đúng là trong gương, Taehyung thấy mình đỏ mặt, y chang trái cà chua.

"Ngạc nhiên nha!" Thấy vậy, Jungkook thích thú, trêu chọc anh. "Không ngờ anh cũng biết đỏ mặt nhỉ, seonsaengnim~?"

"Đừng có ngốc!" Anh ta quát lên rồi bỏ vào phòng.

"Một phát trúng tim luôn" Jungkook cười thầm

"Nhóc đó.." Taeehyung bực bội, đỏ mặt. Xem ra Taehyung ngại thật rồi. Mặc dù được khen rất nhiều lần, lần nào anh cũng chỉ cảm ơn qua loa, thậm chí là không nói gì. Vậy mà lần này bị một thằng nhóc nói vài câu thôi là mặt đỏ tới mức muốn nổ tung.

Cùng lúc đó, có một chàng trai xuất hiện. 

"Vậy ra đây là thị trấn Bukchon Hanok."

Đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro