#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vốn quen thuộc với việc đi học trễ, Jeon Jungkook lại trái ngược hay đi học sớm. Điều đó xảy ra quá đỗi thường xuyên, nên đôi khi nơi bàn cuối của lớp học vắng một người cũng chẳng ai lấy làm lạ 🙄

Như thường lệ, tiếng trống báo hiệu tiết 1 nhưng chiếc ghế bên cạnh vẫn không thấy con người ngồi đó, Jeon Jungkook nhích mông sang ngồi. Cậu vốn cận khá nặng, vì cao nên bị đẩy xuống bàn cuối, lại bị Taehyung đẩy vào phía trong ngồi nên đôi khi cậu chẳng thấy rõ bài trên bảng. Khổ thân chữ Taehyung thì như gà bới, lại thêm tính nhát chép bài. Nhân cơ hội này cậu vội ngồi ở chỗ Taehyung. Yên ổn được tiết 1, cậu lại thấy nhớ con hổ kia rồi, "chẳng lẽ hôm nay nó nghỉ học à?" - cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bỗng cả lớp cười, cậu theo phản xạ quay ra cửa lớp. Đm cái con hổ đi học trễ kia đang tung tăng vui vẻ vừa vẫy tay chào vừa cười thân thiện đi về chỗ ngồi. Đến chỗ, nụ cười ban nãy đã tắt ngúm, nhếch miệng nói "cút về chỗ"

Uầy, gì cục súc thế ಠ_ʖಠ cậu bĩu môi khó chịu lăn về lại cái ghế bên cạnh, hic lại phải chịu khổ nữa rồi. Vừa đặt mông xuống, anh liền quay sang hớn hở nói với cậu

_ Ngốc, muốn nghe anh đây kể chuyện không?

_ Nói - cậu có lẽ bị ảnh hưởng cái tính cục súc của tên kia rồi

_ Hôm nay đáng lẽ tao đi học đúng giờ đấy!

_ Ừm? - cậu nhướng mày ý bảo nói tiếp

_ Ai ngờ đâu cái xe đạp bị lủng lốp ಠ︵ಠ

_ Rồi sao nữa? - cái tên này không thể nói một lần được hả!!!! Ngắt quãng như thế làm cmg!!!!!

_ Tao có nhờ thằng Hoseok sang đón, ai ngờ thằng đó vì trai mà quên mất tao, mày ạ - nói đến đây, Taehyung tỏ vẻ sụt sùi

_ Rồi sao đến được đây?

_ Quay về chôm cái xe của anh tao mà đi chứ sao, hic vội quá bo cua té dập mặt rồi còn rướt thêm cái của nợ này lên người nè

Nói đến đây, anh chỉ chỉ cái vết trày trên tay, úi chà chà khá lớn đó. Thế mà nãy giờ tên kia vẫn không than đau tẹo nào. Cậu nhìn thôi mà cũng thấy đau giúp hắn.

Jungkook đưa tay lên xoa nhẹ quanh vùng bị thương, giọng so với ban nãy nhẹ nhàng hẳn "Sau này làm ơn đi cẩn thận đi! Dù sao cũng trễ giờ, mày có vội cũng chẳng đúng giờ hơn đâu. Đồ hổ mập djt". Anh nhìn cậu cười cười vừa định nói gì đấy thì giáo viên vào lớp ༎ຶ‿༎ຶ cũng may nãy chạy lên lớp không bị giám thị bắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro