Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em tỉnh rồi ! Tôi là Kim Thái Hanh, đến đây để khám bệnh cho em"

"Ngài ôm em một chút được không ?"

"Nếu việc này khiến nỗi buồn của em vơi bớt đi phần nào, thì tôi luôn sẵn lòng"

"Dính sự dễ thương của em ấy"

"Em pha trà rất ngon đó"

"Tôi thích em"

"Chào bé ngoan"

"Em tin tưởng tôi chứ ?"

"Ngoan, để tôi thương em"

Tất thảy những kí ức của Chính Quốc về Thái Hanh, như vừa mới ngày hôm qua từng chút xuất hiện trong tâm trí, từ những lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào tới cho tới những hành động chiều chuộng, dung túng nhất của hắn dành cho cậu.

Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê.

Cậu vẫn chưa chết, bằng một cách kì diệu nào đó. Có thể do cậu sống tốt nên thần chết thương tình không tước lấy mạng sống của cậu chăng. Hoặc cũng có thể do ông trời cảm mến mối tình không giống ai nhưng mãnh liệt hơn tất cả nên không nỡ chia cắt đôi lứa bằng khoảng cách âm dương. Dù thế nào thì cậu cũng thật may mắn.

Khẽ cựa người muốn ngồi dậy, thì rất nhanh có hai con bé tới để đỡ cậu.

"Cậu Quốc. Cậu tỉnh lại rồi"

"Cậu..."

"Ban nãy sợ muốn chết, cậu thì mặt mày tím tái, ông hội đồng thì ngã khuỵ xuống, máu chảy đỏ thẫm cả một mảng trên áo" - Con Xuân nhanh miệng nói, tình cảnh ban nãy làm nó muốn đứng cả tim.

"Ông bị chảy máu sao ?" - Đôi lông mày Chính Quốc chau lại, ngờ vực lên tiếng hỏi.

"Dạ thưa cậu, ông nhà con đã đỡ nhát dao của cô Diễm cho cậu đó" - Nhỏ Na ngay lập tức đáp lời. Con Xuân bên cạnh cũng phụ hoạ mà gật gật đầu.

"Thái Hanh, con coi sao mà Quốc với Diễm nó đi lâu dữ vậy"

Bà cả vừa dứt lời tiếng bát dĩa vỡ từ dưới vang lên, không chỉ có một chiếc bị vỡ mà là nhiều chiếc vỡ liên tục.

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người lật đật chạy xuống xem thử.

"MÀY CHẾT ĐI !!!"

Khi vừa tới nơi đã thấy Hồng Diễm đang cầm dao lao đến phía Chính Quốc nằm thoi thóp nơi góc bếp.

"Phập" - Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt.

Ông Kim ngã gục xuống lập tức vì đau, con dao vẫn còn đang cắm trên lưng. Khi thấy cô ả tiến về phía cậu, ông đã nhanh hơn tất cả mà đỡ nhát dao thay cậu.

Hồng Diễm bàng hoàng từng bước lùi lại, miệng lắp bắp không nói thành lời.

"Bác...bác...bác Kim. Con không cố ý! Con không cố ý!"

Cô ả đưa tay vò tóc đến điên loạn, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy câu.

"Con chỉ muốn giết cậu ta. Con không... không cố ý. Con không cố ý"

Thái Hanh đi tới phía cha mình dùng tay nhấn mạnh vào phần da bên cạnh con dao sau đó ôm lấy ông. Lại nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh nơi người thương bé nhỏ mặt tím tái, đang trong tình trạng bất tỉnh nằm thoi thóp ở đó.

Hắn rất hoảng loạn ngay lúc này, lần đầu tiên Thái Hanh trải qua cảm giác không biết phải làm gì.

"Cứu thằng bé trước... ta chịu được" - Ông Kim thều thào nói.

"Thằng Dần đỡ ông lên, con mau cứu Chính Quốc đi nó sắp chết vì ngạt thở rồi kìa"

Ông nội Kim to tiếng nói lớn, kéo mọi người trở về tình cảnh nguy cấp hiện tại.

"Chát"

"Chát"

Bà cả tiến tới nơi Hồng Diễm đang co rúm người lại, giáng cho cô ả hai bạt tai.

"Mẹ kiếp cái con ả điên !!! Mày cút khỏi nhà tao ngay !!! Mày là cái thứ đi phá hoại nhà người khác ! Cút ! Cút ngay !!"

"Con xin bác, bác tha lỗi cho con. Là tại nó !!! Là tại cái thằng oắt con dơ bẩn đó thưa bác !!!"

Lê Hồng Diễm bò tới ôm lấy chân bà cả mà van xin, tay còn chỉ Chính Quốc đang được Thái Hanh ôm đi mà chửi rủa.

"Anh Hanh !!! Anh Hanh cứu em !!!"

Tâm trí cô ả không còn bình thường được nữa, như điên như dại mà hét lớn làm loạn.

"Thằng Ất mày đứng đó làm gì ? Mau lôi con đàn bà điên này chở về nhà Lê Bằng đi, tiện thì kêu cái nhà đó đưa nó tới trại thương điên hay sao đó cũng được"

Bà cả một cước đá vào người cô ả, khiến ả đau đớn mà văng ra. Rất nhanh lại bị lôi đi xềnh xệch, Hồng Diễm giãy người đành đạch muốn thoát khỏi, nước mắt nước mũi bây giờ đã tèm lem trên gương mặt phấn son, đầu tóc bù xù quần áo thì dơ bẩn. Trông thương hại vô cùng. Vừa giãy vừa khóc than mà hét lên :

"MẸ KIẾP CÁI TÊN CHÍNH QUỐC !! MẸ KIẾP ĐÁM NGƯỜI NHÀ HỌ KIM !!!! ĐI CHẾT HẾT ĐI !!!"

Chính Quốc ngơ ngác trước lời nói của con bé, hoá ra không hề có thần chết nào thương tình và cũng chả có thượng đế nào ra tay giúp đỡ. Mà là nhờ cha của Kim Thái Hanh.

Lí do cậu không chết, lí do cậu không thấy đau vì bị dao đâm là vậy. Cậu thoát chết nhờ sự cứu rỗi của ông Hội đồng Kim.

Nước mắt cậu lã chã rơi nơi khoé mắt, Chính Quốc cảm thấy thật có lỗi. Thái Hanh vì tình yêu với mà chịu trận đã đành, giờ ông Kim vì cứu cậu mà bất chấp cả tính mạng.

"Cậu Quốc đừng khóc, ông nhà con không sao hết, Cậu Hanh nói vậy đó" - Nhỏ Xuân không kiêng dè mà đưa tay xoa vai cậu an ủi, nó biết nó đang đi quá phận của một kẻ người làm nhưng thấy cậu khóc, cả nó và con Na thấy thương lắm.

"Hai con đưa cậu đến chỗ ông Kim được không ?"

Chính Quốc giọng nghèn nghẹn mà yêu cầu, hai con bé cũng làm theo. Dắt cậu tới cửa phòng vợ chồng ông Kim.

"Thưa ông bà, cậu Quốc tới ạ" - Na gõ cửa ba lần, sau đó lễ phép nói. Nhận được sự đồng ý mới mở cửa cho cậu vào.

Chính Quốc cúi đầu, hai bàn tay cấu vào nhau, từng bước nặng nề đi vào phòng.

Bên trong là ông Hội đồng Kim đang ngồi để Thái Hanh thay băng gạc, bà cả ngồi bên cạnh. Còn ông nội Kim ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

Cậu bước tới đối diện ông, trước tất cả sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng mà cúi rạp xuống, đầu dập xuống nền nhà, giọng run run vì cảm động, vì biết ơn và vì cảm thấy có lỗi vô cùng mà nói.

"Đội ơn bác đã cứu sống cái mạng này của con, xin lỗi bác, xin lỗi gia đình vì đã gây ra rắc rối"

Thái Hanh quấn vội băng gạc sau đó cố định lại, rất nhanh mà tới chỗ cậu mà đỡ lên.

Tuy vậy Chính Quốc vẫn không chịu, bản thân đã đem hoạ đến cho người khác, nếu người ta chưa tha lỗi hay ít nhất là la mắng, chửi rủa cậu thì không được phép đứng lên. Đấy là quy luật của kẻ nhận ơn.

Ông Kim cười giả lả trước hành động của cậu trai đang quỳ rạp dưới sàn nhà, phẩy tay để Thái Hanh đỡ cậu đứng lên.

"Đứng lên đi con, bác không sao, với lại con cũng không có lỗi"

Mắt thấy Chính Quốc được con trai đỡ dậy ông từ tốn nói tiếp : "Bác là người duy nhất có định kiến về con, có định kiến về loại tình cảm đồng giới này. Vì thế ra sức đánh đập Thái Hanh để ngăn nó đến với con. Nhưng lại không thành, rồi cũng phải chấp nhận cho hai đứa yêu nhau"

Ông nhìn sang đứa con trai duy nhất, lại nhìn sang phía cậu đang nước mắt nước mũi sụt sùi. Xong lại nhìn về nơi cánh tay hắn vòng qua chiếc eo, tay còn lại thì nắm bàn tay nhỏ hơn thật chặt. Ông chỉ cười mỉm mà nói :

"Nhìn thấy hai đứa hạnh phúc như này, ta cảm thấy cũng nhẹ lòng lắm cũng cảm thấy hối hận nữa. Thật xin lỗi con vì đã đưa roi lên mà đánh không tiếc tay Thái Hanh à. Thật may mắn vì ông nội đã đưa cho ta lời khuyên nếu không thì ta đã không màng suy nghĩ mà cắt đi mối tơ duyên của con và Chính Quốc"

Im lặng một chút, ông lại nhìn sâu vào mắt của cậu dùng lời nói nhẹ nhàng chân thành nhất nói:

"Ta biết Thái Hanh xem con như sinh mệnh thông qua từng hành động, lời nói và cả việc bất chấp tất cả ở bên con. Nên khi thấy con gặp nguy ta đã không suy nghĩ gì nhiều mà cứu lấy sinh mệnh đó. Đây là điều duy nhất ta có thể làm để bù cho hành động sai trái nhất của cuộc đời mình, chính là ngăn cản tình yêu của hai đứa. Vậy là chúng ta đều huề nhau nghen ?"

Tất cả mọi người đều rơm rớm nước mắt trước những câu từ của ông hội đồng. Duy chỉ có Chính Quốc là khóc đến độ mắt muốn sưng đỏ, nấc lên từng đợt.

Cậu là người hời nhất so với tất cả, Thái Hanh chịu roi để ở bên cậu, để giữ vững tình yêu này. Còn cha hắn thì đánh cược cả mạng sống chỉ để mong cậu và hắn có thể bên nhau.

"Thôi nào nín đi, có gì đâu mà khóc. Thay vì dành thời gian để sụt sùi thì sao không hứa với ta, với vợ ta và cả với ông nội rằng hai đứa bây sẽ yêu nhau thật nhiều nào ?"

"Cảm ơn cha, cảm ơn cả nhà vì tất cả. Kim Thái Hanh con hứa bằng tất cả danh dự mà bản thân có được quyết sẽ không bội ơn mà sống thật hạnh phúc, yêu em ấy bằng cả tấm lòng mình"

Thái Hanh nắm thật chặt tay cậu, lớn giọng mà hứa. Chính Quốc ở bên cũng không kìm nổi cảm xúc hạnh phúc, từng ngón tay xinh đan vào bàn tay lớn hơn. Giọng nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều cố gắng dõng dạc mà nói :

"Con cũng xin hứa"

Tình yêu thật đẹp, cho dù nó có khác với lẽ đời nhưng vẫn không hề thay đổi bản chất. Nó nâng con người lên một tầm cao mới, hướng chúng ta tới sự thánh thiện, hoàn hảo. Nó còn là sức mạnh, khiến chúng ta vì nó mà có thể làm nên những điều diệu kì. Sau khi trải qua sự cấm cản từ gia đình và sự quấy rối từ Hồng Diễm mang lại, ngay bây giờ Thái Hanh và Chính Quốc đã có thể bình bình an an như cậu hằng mong ước mà đến với nhau.

Hai người họ sẽ cố gắng vượt qua thêm những khó khăn trong tương lai, bỏ ngoài tai những lời thị phi của người đời, sẽ vì nhau mà sống.

Kim Thái Hanh có một mong muốn rằng sẽ được bên Điền Chính Quốc cả đời.

Và bây giờ hắn có thể thực hiện nó.

Cậu cũng thế, sau khi sa ngã vào vũng bùn lầy mang tên nỗi đau của tình yêu thì cuối cùng, đã có một người vì cậu, dùng những lời nói ngọt ngào và những hành động đầy bản lĩnh để có thể khiến cậu có thể rời khỏi nơi sa ngã đó. Cho cậu một nơi thật sự vững chãi để có thể dựa dẫm, vừa chứng minh vừa khiến cậu cảm nhận được đâu mới là tình yêu thật sự.

Nơi thoang thoảng mùi trà có tình yêu của Chính Quốc dành cho Thái Hanh.

Nơi khoác lên chiếc áo blouse trắng có một Đốc tờ ôn nhu sẵn sàng bảo vệ cậu cả đời.

Vì em vì tôi vì một đời hạnh phúc, Thái Hanh tôi không ngại làm tất cả.

Vì anh vì em vì một đời hạnh phúc, Chính Quốc em sẽ luôn ở bên để sẻ chia.

Một đời bên nhau, một đời hạnh phúc.

- KẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro