EM LÀ CỦA ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Jeon Jungkook năm nay 16 tuổi, học lớp 10, thanh xuân mới bắt đầu mở ra. Jungkook tưởng tượng cậu sẽ gặp được một thiếu niên bộ dạng sạch sẽ chơi guitar, cùng cậu đi ngắm sao, cùng cậu làm những điều mà cậu thích.

Khi mới vào trường Jungkook đi tham quan khắp nơi, gặp được một vài người bạn không tồi, họ nói rằng mặc dù cậu lớn lên trông khá bình thường nhưng khi cậu cười lên đôi mắt lại lấp lánh ánh sao và đặc biệt là chiếc răng thỏ đáng yêu khiến họ trụy tim. Jungkook vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp, thân nhất là bạn cùng bàn của cậu -Jimin, giáo viên cũng rất thích cậu.

Lúc học quân sự Jungkook đã gặp một bạn nam, anh ta hoàn toàn là mẫu người lí tưởng mà cậu vẫn luôn nghĩ đến kia. Anh sạch sẽ, biết đàn guitar, cùng cậu đi ngắm sao, cùng cậu làm những việc mà cậu thích, anh ấy là Taehyung.

Cậu học quân sự lúc ngồi nghỉ giữa giờ cùng bạn bè trò chuyện về Taehyung, bạn bè bạn đều vô cùng choáng váng nói “vaiz thật, bọn t nghe về cậu ta rồi, cậu ta khó tính lắm”
Jungkook cố gắng giải thích cho họ hiểu rằng Taehyung tốt như thế nào, hi vọng họ có thể cùng anh làm bạn. Đột nhiên cậu cảm nhận được 1 ánh mắt sắc lẹm từ đằng sau gáy truyền tới, gần như muốn nhìn xuyên thủng cậu. Jungkook quay đầu lại, nhưng lại không thấy ai cả. Cậu cảm thấy vô cùng bồn chồn, buổi tối đem chuyện đó kể cho Taehyung nghe, anh chẳng có biểu hiện gì, chỉ nói với cậu rằng “đó là anh nhìn em đấy”
Jungkook cảm thấy sởn hết tóc gáy, vậy mà Taehyung lại nói tiếp “lúc đó anh còn đang nghĩ xem có phải em ở sau lưng nói xấu anh không”
Cách nói này khiến cậu tin tưởng rồi, bởi vì anh là người mà cậu thích, cậu cảm thấy trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đã gặp được người thật sự khiến cậu rung động rồi.

Cho đến 1 hôm, Jimin đột nhiên tuyệt giao với Jungkook. Người bạn đó biểu hiện thờ ơ đến mức nhìn không ra mới mấy ngày trước vẫn còn cùng cậu là bạn tốt, Jungkook cảm thấy vô cùng khó hiểu nên đã đến hỏi. Jimin lại chỉ gạt tay bạn ra, cười lạnh 1 tiếng “M thật sự không biết rằng m đã làm cái gì à?”

Cậu vô cùng hoang mang không rõ chuyện gì xảy ra, sau đó đem chuyện kể cho Taehyung nghe, đem mọi uất ức tủi thân vùi trong vòng tay anh  mà bật khóc. Taehyung dịu dàng vuốt tóc cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy được nụ cười bên khóe miệng Taehyung và cả sự điên cuồng trong mắt anh ấy.
Taehyung lặng lẽ nói “Em là của anh.”

Sau đó không lâu, tất cả bạn bè mà Jungkook có đều tuyệt giao với cậu, chỉ có Taehyung là bên cạnh cậu. May mắn thay, các giáo viên không tin vào mấy lời đồn nhảm. Giáo viên chủ nhiệm lớp Jungkook là một cô giáo rất ấm áp dịu dàng, cô ấy đã cố ý mở một buổi họp lớp để các bạn cùng lớp nói ra những ưu điểm của cậu. Không ngờ rằng, bọn họ vẫn như cũ xem Jungkook là không khí.

Jungkook vô cùng gấp gáp muốn biết ai là người đã gây ra những chuyện này, vì vậy cậu đã đến tìm Jimin. Khóe mắt Jimin liền đỏ lên, cậu ấy đột nhiên phát điên hét vào mặt Jungkook “tao đã tin tưởng mày như vậy, mà mày lại đem bí mật đó nói ra, mày đúng là thằng khốn”
Jungkook vô cùng bối rối không hiểu, Taehyung lại vẫn như cũ không biểu hiện gì nói với cậu “là anh đã lan truyền nó”. Jungkook vô cùng phẫn nộ, truy hỏi Taehyung tại sao lại làm như vậy. Anh gần như si mê nhìn vào mặt cậu nói “bảo bối, vì anh yêu em.”
Nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Taehyung, Jungkook bắt đầu thấy sợ rồi.

Dần dần cậu không dám ra khỏi kí túc xá, cũng xin giáo viên nghỉ phép. Giáo viên cũng thở dài khi điểm số cậu ngày càng tụt.

“Bảo bối, anh yêu em.” “Bảo bối, sao em không ra khỏi kí túc xá?” “Bảo bối, em đừng cuộn người trốn trong chăn nữa, để anh nhìn em chút, được không?”
Những đoạn tin nhắn này thực sự khiến Jungkook kinh hoàng.
Cậu điên cuồng tìm kiếm xem Taehyung đang ở đâu trong ký túc xá, dưới giường, dưới tủ, dưới bàn thì đột nhiên điện thoại lại sáng lên.
“Bảo bối, em đang tìm anh hả? Có phải là em vẫn còn yêu anh không?”
Jungkook thực sự sợ hãi rồi, cậu ở trong kí túc xá la hét gào khóc “phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi?”
Tin nhắn văn bản của Taehyung lại đến, nhưng lần này là 1 bức ảnh. Jungkook run sợ mở tin nhắn ra, đó là hồ sơ của cậu. Cậu trai trong ảnh cười rất vui vẻ. Địa chỉ nhà, số điện thoại và số ID đều ở đó. Cậu quỳ trên mặt đất gào khóc. Ánh mắt Jungkook đột nhiên nhìn thấy một chiếc máy ảnh thu nhỏ trong mắt con gấu bông mà anh tặng cho cậu.
“Bảo bối, em đừng khóc nữa, anh đau lòng”
Cuối cùng cậu cũng trả lời tin nhắn “Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào?”
Taehyung nhìn thấy Jungkook trả lời thì những tin nhắn sau dường như phát rồ. Trên cánh tay của anh là tên của cậu, cậu xem những bức ảnh đó chỉ cảm thấy không ngừng co giật bụng, cuối cùng cũng nôn ra ngoài. Anh thì vẫn như cũ nhắn đến “Bảo bối, anh yêu em.”
"Bảo bối, em có biết không? Anh ghen tị khi nhìn thấy em nói chuyện với nhóm người đó, vì vậy anh đã đem hết những bí mật xấu xa của bọn chúng lan truyền ra hết, từng người, từng người một, dùng dưới danh nghĩa tên em." "Các giáo viên nói chuyện với em cũng làm anh ghen tị. Anh ghen tị, nên anh đã mua chuộc một giáo viên. Cô ta đã bịa đặt những tin tức xấu xa về em. Bây giờ những giáo viên đó sẽ không thích em nữa, em chỉ duy nhất là của anh. "

Jungkook hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cậu chưa bao giờ là một người ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Cậu đã block tất cả các phương thức liên lạc với Taehyung, thay số di động của cậu, thuyết phục bố mẹ cậu chuyển nhà, xử lý việc chuyển trường, dường như cậu đã bắt đầu một cuộc sống mới ở trường mới. Nhưng lần này Jungkook không kết bạn cùng ai, cậu chỉ lo đến việc học.

Cho đến một ngày, Jungkook nhận được một tin nhắn văn bản khác.
“Bảo bối, gần đây em gầy rồi.”
Jungkook hoàn toàn phát điên, cậu vẫn thường cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nên cậu đã đặt một con dao tiện ích dưới gối. Jungkook trở nên trầm mặc hơn, luôn mất ngủ vào ban đêm. Jungkook nghĩ rằng Taehyung muốn giết cậu.
Lớp trưởng của lớp là một cô gái dịu dàng tên Nayeon. Cô ấy thấy cậu thường lặng lẽ một mình nên hằng ngày đều đến nói chuyện với cậu. Jungkook vì bóng ma ngày trước mà cậu đối với Nayeom không chịu mở lòng. Cho đến một ngày Nayeon nói với cậu “Thật ra tớ thích cậu, tớ cảm thấy cậu rất đáng tin cậy nên mới đem bí mật này nói cho cậu biết.”
Jungkook nhớ lại kí ức trước đó, đột nhiên rút con dao tiện ích ra và nhắm vào cô ấy, gào khóc nức nở “Cút! Tránh xa tôi ra”
Nayeon thấy Jungkook như vậy liền tránh xa cậu.

Nhưng tối hôm đó, Taehyung lại xuất hiện. Anh ta bịt miệng cậu kéo vào một con hẻm nhỏ, Taehyung hôn vào cổ Jungkook để lại một dấu hôn, thậm chí còn thò tay vào quần áo của cậu. Nhưng anh ta không tiếp tục, chỉ để lại một vài dấu hôn rồi bóp cổ cậu. Jungkook đột nhiên cảm thấy chết cũng tốt, nhưng khi không khí trong phổi của cậu liên tục bị nén lại, rất nhanh thôi cậu sẽ chết. Lần đầu tiên Jungkook thấy sợ cái chết, Taehyung lại thả cậu ra. Anh ta cắn tai cậu: "Bảo bối. Anh vẫn yêu em, và em cũng không muốn lặp lại sai lầm phải không? Bởi vậy, ngoan ngoãn nghe lời, ở bên cạnh anh.”

Jungkook tuyệt vọng, khi về đến nhà, cậu bật khóc kể mọi chuyện cho bố mẹ. Bố mẹ Jungkook lại nghi ngờ rằng cậu mắc bệnh tâm thần nên đã đưa cậu đến bác sĩ và được chẩn đoán cậu mắc chứng trầm cảm nặng và ảo tưởng nạn nhân. Vì vậy Jungkook phải nghỉ học ở nhà, nhưng tin nhắn của Taehyung cứ liên tục đến. Ngay cả khi Jungkook thay đổi số điện thoại và block anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, Taehyung vẫn sẽ luôn trở lại. Jungkook cảm thấy như mình đang bị vướng bởi một con trăn, anh ta cứ trốn trong bóng tối không thể giãy dụa nổi "Em chỉ có thể có một mình anh."

Jungkook quyết định, viết một bản di chúc và leo lên sân thượng tự tử vào đêm khuya. Cậu chuẩn bị tìm đến cái chết, và khoảnh khắc khi Jungkook sắp nhảy lên, Taehyung lại xuất hiện. Anh ta kéo cậu lại , níu cổ tay cậu không để cậu đi rồi bật khóc "Bảo bối, anh sai rồi, anh là vì yêu em." Dường như cảm thấy vẫn không đủ, Taehyung lại kéo tay áo lên, đó là một hàng dài tên Jungkook. Một số đã thành sẹo, một số trở thành lớp máu đông và một số mới được thêm vào. Xa hơn nữa là động mạch bị cắt đứt. Taehyung cười quỷ dị: "Bảo bối, anh biết em không muốn ở bên anh là vì bố mẹ. Anh sẽ thuyết phục bố mẹ em để em được ở bên anh." Jungkook cảm thấy không ổn, dường như Taehyung muốn xuống tay với bố mẹ cậu . Cuối cùng, Jungkook chỉ có thể quay trở lại phòng, xé bỏ di chúc, để lại một lá thư rồi chạy trốn khỏi nhà. Cậu đã bị giam cầm bởi Taehyung.
Trên đường đến nhà anh ta, Jungkook không phải là không nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng điều đó cũng vô ích thôi. Taehyung chỉ có thể được coi là một kẻ bám đuôi, lại càng không cần nói anh ta vẫn là trẻ vị thành niên. Anh ta sẽ không bị xử phạt.

Taehyung thi đậu vào một trường đại học y, có bằng cấp học vị cao. Sau đó anh trở thành bác sĩ sản khoa. Tưởng chừng như 1 cuộc sống trọn vẹn. Nhưng Jungkook chết không được, sống cũng không xong. Trầm cảm khiến cậu gặp ảo giác. Ngay cả khi Taehyung không ở cạnh, Jungkook cũng cảm thấy anh ta đang bên cạnh. Hàng ngày Taehyung cứ trước mặt Jungkook và cứ nói anh yêu em. Cậu chỉ cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng, Taehyung đã c.u.o.n.g h.i.e.p Jungkook. Sau mỗi lần hành động thô bạo khiến cậu đau, anh lại tỏ ra hối hận. Cuối cùng Jungkook có con của Taehyung,   anh trực tiếp làm bà đỡ cho cậu. Jungkook vì chuyển dạ khó sinh mà chết.

Đột nhiên cậu giật mình hoảng hốt quay lại năm 16 tuổi. Jungkook bật cười, nhưng những ánh sao trong mắt cậu đã rơi hết. Jungkook chết ở tuổi 26, nhưng cậu thực sự đã chết vào ngày cậu gặp Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro