Chương 30. Mua chuộc người của Jeon tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Kyungmin ngẩn người ra một chỗ, người đàn ông đứng trước mặt cậu chiếm lĩnh khí chất vương giả đến bức người. Tuy chỉ diện trên người bộ vest đen giản đơn nhưng trông gã ta chẳng khác nào một ông hoàng thực thụ.

Người này cậu chỉ gặp duy nhất một lần, tuy nhiên ấn tượng về gã lại vô cùng sâu sắc. Từng cử chỉ, hành động và cả đôi mắt phượng kiêu hãnh kia đều mạnh mẽ ghi sâu vào trong tiềm thức của cậu. Tuy vậy hai người vẫn là không liên quan đến nhau, điều này không khỏi làm Lee Kyungmin nghi hoặc về việc người này lại đến đây tìm mình.

Nhìn thấy người trước mặt một bộ dạng thẫn thờ, e rằng sẽ chẳng bình tĩnh để có thể đáp lại lời yêu cầu lúc nãy. Là một con cáo thông minh, gã ta chắc chắn sẽ chẳng để con mồi trước mặt của mình trở nên phân tâm, càng không nên để cậu ta hoảng loạn rồi bỏ chạy. Kim Taehyung đương nhiên là nắm rõ được điều đó, gã chậm rãi giãn nhẹ đôi mày, chẳng còn cách nào khác đành tiếp tục mở lời.

"Tôi có thể vào trong được chứ?"

Lee Kyungmin nhanh chóng thoát ra khỏi những suy đoán của mình, cậu nhìn gã một cách đầy gượng gạo.

"À...được chứ, mời ngài vào"

Trong căn phòng nhỏ sáng màu, nội thất được bài trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng thuận mắt. Phía bên cạnh chiếc tivi cũ là một cái kệ sách lớn, tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng cùng ngăn nắp. Kim Taehyung tự đánh giá một lượt về thiếu niên đang chuẩn bị nước uống cho mình, cậu ta chắc hẳn là một người ưa chuộng sạch sẽ.

Lee Kyungmin nhẹ nhàng đặt một tách trà nóng xuống trước mặt Taehyung, không được tự nhiên khi nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh không chút lay động của gã. Tâm tình người đối diện cậu chính là một biểu hiện tĩnh lặng, không một chút gợn sóng, dường như chính là đang mải nghĩ ngợi đến điều gì đó.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể chuẩn bị một chút trà nóng này thôi"

Phẩy tay ý bảo không sao, Kim Taehyung trực tiếp đi vào vấn đề chính. Câu nói vô tình đến mức làm Lee Kyungmin suýt nữa phải giật bắn cả người.

"Tôi biết cậu đối với Jeon Jungkook chính là lừa dối"

Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đang mơ hồ nhiễu loạn của người trước mặt khiến gã không khỏi hài lòng. Lee Kyungmin ngây người ra nhìn thái độ thẳng thắn của vị chủ tịch kia, một chút nhẹ nhàng gã cũng chẳng dành cho cậu. Câu nói vô tình đến mức như muốn bóp chặt lấy từng ngụm khí trong người cậu. Cặp mắt kiên định của gã vẫn mạnh mẽ xoáy vào trong đôi mắt đầy hoang mang của Kyungmin. Không liên quan gì đến nhau, Kim Taehyung kia sao lại cất công theo dõi cậu làm gì chứ?

Mãi đến một lúc lâu, thiếu niên họ Lee kia mới ngập ngừng trả lời, âm giọng có phần lạc đi đôi chút.

"Kim tổng...ý của anh là gì chứ?"

Trái ngược với thái độ khẩn trương của Lee Kyungmin, Kim Taehyung lại giữ cho mình một phong thái thản nhiên đến lạ. Đôi mày chợt nhếch lên đầy ẩn ý cùng câu chốt hạ thẳng thừng.

"Cậu không cần phải chối bỏ, mọi bằng chứng đều đã được lưu trữ cẩn thận trong điện thoại của tôi đây."

Lee Kyungmin nhanh chóng thay đổi thái độ, hốt hoảng nhìn gã bằng một biểu cảm hoang mang khó tả.

"Anh muốn gì đây?"

Kim Taehyung không vội trả lời, đôi mắt khôn ngoan tập trung quan sát thật kĩ thái độ của người trước mặt, lại dùng một câu hỏi dửng dưng, mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm lý rối bời của Lee Kyungmin.

"Chắc cậu cũng hiểu rõ, nếu tôi tung tin này ra ngoài mặt báo thì chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Jeon tổng. Cậu nghĩ xem, một kẻ phản bội làm tổn hại đến danh tiếng của Jungkook thì liệu cậu ta có chịu để yên cho cậu không?"

Người đàn ông nhếch môi đầy nguy hiểm, nụ cười càng trở nên khó đoán hơn khi tập trung nhìn vào cặp mắt lo âu của Lee Kyungmin. Tự thâm tâm gã hiểu rõ rằng, nước cờ này mình chắc chắn đã nắm trọn phần thắng. Thắng thua đã được phân định, gã cũng chẳng cần phải vòng vo với cậu ta dông dài nữa, phải nhanh chóng kết thúc ván cờ này thôi.

"Lee Kyungmin này, tôi biết cậu là một người thông minh, biết suy nghĩ những gì tôi nói có đúng không? Con đường dành cho cậu phía trước vẫn còn rất dài, nếu cậu chịu làm theo mọi thứ tôi yêu cầu, tất cả mọi chuyện sẽ được tôi giải quyết ổn thỏa."

Ánh đèn yếu ớt phủ xuống đôi mi cong vút của Lee Kyungmin, cũng chẳng biết vị tổng tài kia đã nói với cậu những gì, người ta chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp kia cứ liên tục thay đổi.

⁎⁎

"Thưa Jeon tổng, đây là đơn xin nghỉ việc của Lee Kyungmin ạ?"

Mới sáng sớm đã nhận được một tin chẳng mấy vui vẻ khiến khuôn mặt của Jungkook phải tối sầm lại. Thì ra đây là lí do khiến Kyungmin từ hôm qua đến nay chẳng thèm nhấc máy khi hắn gọi đến. Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra với cậu ta đây chứ?

Hắn cũng không màng đến bức thư của cô trưởng phòng vừa đặt gọn gàng trên mặt bàn được làm bằng kính. Đối với việc Lee Kyungmin đột nhiên biến mất, chủ tịch Jeon đương nhiên là khó chịu, hắn gầm gừ trong cuống họng vài tiếng.

"Lí do?"

Nói đến đây, cô nàng trưởng phòng cũng chẳng biết lý giải làm sao. Sáng nay, Lee Kyungmin đường đột đến JJK đệ đơn xin nghỉ việc, ngoài ra cũng chẳng để lại bất kì lời nào khác.

"Thưa sếp, chuyện này cậu Kyungmin không nói rõ..."

Vẫn giữ nguyên một thái độ tức tối, Jeon Jungkook lạnh nhạt đuổi người.

"Được rồi, lui xuống đi"

Cánh cửa chậm rãi đóng lại kéo theo tâm trạng của hắn cũng đường đột chùng xuống. Tình nhân sao? Jeon Jungkook đây đương nhiên là chẳng thiếu để phải cứ tiếc mãi một Lee Kyungmin như vậy. Hắn tất nhiên là có thể nhắm mắt chọn bừa một kẻ nào đó đu bám bên cạnh mình cũng không phải là điều quá khó khăn. Một Lee Kyungmin kia chắc chắn sẽ không làm hắn phải bận tâm lâu được.

Vậy mà, vị chủ tịch đó nào ngờ đến việc ngoài kia người ta đang âm thầm toan tính điều gì với mình đâu. Jeon Jungkook dường như đã quên hẳn đi một Kim Taehyung luôn tìm cách quấy phá mình trong mọi cuộc đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro