CHƯƠNG 6 : HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh bị đuổi ra khỏi nhà cho đến nay đã được 3 năm rồi. Nhưng anh lại chẳng hề đi làm mà cả ngày chỉ quanh quẩn ở 2 nơi. Ban ngày anh đến bãi biển nơi anh và cậu thường đến để hẹn hò, về đêm anh lại đến cạnh ngôi mộ của cậu để tâm sự, để ngủ.

Nhưng cứ mỗi khi gần đến sinh nhật cậu, kỉ niệm ngày yêu nhau của anh và cậu, ngày giỗ của cậu, anh lại đi làm ngày đêm để kiếm tiền mua cho cậu những món mà trước đây cậu rất thích.

Nếu không phải là những ngày quan trọng thì anh chẳng làm gì ngoài đi khắp phố tìm cậu. Ba năm nay người ta đều nói anh là kẻ điên suốt ngày ôm khư khư 1 quyển sổ đi qua đi lại, hết con phố này lại đến con phố khác, đối thì ăn đồ ăn dưới đất, giành đồ ăn với cả chim, đếm đến lại vào nghĩa  trang nói chuyện 1 mình, và ngủ luôn ở đấy.

Vòng tuần hoàng cứ thế lập đi lập lại, từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng ngày sang tháng nọ.

Không những vậy anh còn thảm hại đến nổi vào những quán nhậu để ăn xin, nhưng anh không xin đồ ăn hay tiền, anh chỉ xin mỗi bàn 1 đến 2 ly bia.

Ngày qua ngày cứ thế, làm sức khoẻ của anh ngày càng tệ hơn. Người đàn ông phong độ lịch lãm giờ đây đã không có mà thay vào đó là 1 gả điên, bề ngoài ốm đến trơ sương, chỉ còn mỗi da bọc sương, hai gò má hớp lại, đôi môi khô khốc cùng đôi mắt thâm quần, bàn chân chai sạm, quần áo tả tơi...

Có nhiều người đã từng nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương trong quá khứ vậy mà đã 3 năm trôi qua rồi nổi đau trong lòng anh vẫn chưa từng ngui ngoai. Tình trạng của anh không những không tốt lên mà ngày càng ốm yếu, trong thật sự rất tệ hại...

Hôm nay là ngày giỗ của cậu anh đã đi làm tích gớp từ 2 tuần trước rồi.

- Jungkook à hôm nay anh mang rất nhiều món em thích này em xem, có phải nhìn rất ngon không.

Anh vừa nói vừa bày biện đồ ăn ra trước ngôi mộ của cậu. Anh ngồi xuống đối diện với tấm di ảnh của cậu. Trước mặt anh là 2 chén cơm đầy dung, anh gắp từng miếng thịt, miếng cá bỏ vào chén cậu.

- Em ăn đi ngon lắm đấy.

Anh ăn chén cơm của mình vừa ăn mà nước mắt anh vừa tuôn rơi khi thấy chén cơm trước mắt mình không hề vơi đi chút nào dù chỉ là 1 hạt cơm.

- Jungkook à sao em không ăn vậy.

Không 1 lời hồi âm, anh vẫn mỉm cười và tiếp tục ăn vừa ăn vừa rơi nước mắt, vừa cười nói.

- Jungkook không ngon à.

-...

- Không sao không ngon thì không ăn cũng được, vậy để anh nói chuyện với em nha.

Nói rồi anh nằm xuống cạnh ngôi mộ của cậu.

- Jungkook à em biết không, xã hội này không có em...khắt nghiệt quá...

- ...anh thực sự mệt lắm rồi...

- ...còn nhớ em nữa...anh nhớ em nhiều lắm...

Giọng nói anh đứt quản, càng nói nước mắt lại càng rơi.

- Jungkook à đợi anh...anh nghĩ mình sắp chịu không được rồi.

Có lẽ anh đã nhận thức được rằng bản thân anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đeo chiếc nhẫn vàng được đựng trong 1 chiếc hợp đỏ mà anh đã cất rất lâu, sau đó anh ôm thật chặc chiếc hộp đừng 1 chiếc nhẫn còn lại và quyển sổ chứa đựng hình của cậu vào lòng, anh ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, trời xanh mây trắng trong lành. Nhưng hôm anh anh không đến bãi biển.

Có 1 người vệ sĩ trước đây của anh lúc rảnh rỗi đều âm thầm bảo vệ anh. Vì hắn đang thực hiện lời hứa với cậu dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ anh.

- Lạ thật bình thường giờ này ngài ấy sẽ ở bãi biển này mà.

Gã vệ sĩ không thấy anh ở bãi biển nên rất hốt hoản, không biết anh đã đi đâu mất rồi. Hắn chạy tới những con phố anh thường đi, hỏi hết người này tới người nọ và cuối cùng là đến nghĩa trang. Khi hắn bước vào nghĩa trang thì thấy anh đang nằm cạnh ngôi mộ của cậu.

- Quái lạ bình thường ngài ấy đâu ngủ muộn đến thế.

Thấy lạ nên gã vệ sĩ liền đi đến xem sao thì phát hiện anh không còn thở nữa. Nhưng gã vệ sĩ không hốt hoản vì gã đã đón trước được điều này, anh ngày đêm uống bia, ăn đồ trong thùng rác, sống được 3 năm đã là tốt lắm rồi.
Hắn không nói gì mà lo tan sự cho anh luôn. Hắn chôn anh sát bên cạnh mộ cậu, để hai người được gần nhau.

Hắn đứng trước mộ của cậu và nói.

- Tôi thực hiện lời hứa rồi nha, chúc 2 người hạnh phúc sớm tìm lại được nhau.

Hắn đã bảo vệ Kim Taehyung nhiều hết mức có thể rồi. Nói xong hắn ta liền quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro