Đời Đời Kiếp Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phụ đồ nhi tới khấu đầu từ biệt người..."

Chính Quốc quỳ xuống cuối đầu trước thư phòng của Kim Thái Hanh đau lòng rơi lệ

Điền Chính Quốc bạch y thoát tục,ngũ quang điêu khắc dáng vóc thanh tao,đẹp đến phong hoa trác tuyệt.

"Sư phụ đối với con Chính Quốc không phải Thiên Dương Nam Hậu gì đó,con chỉ là Chính Quốc của người của Thiên Hành Tông Kim Thái Hanh"

Kim Thái Hanh bên trong đau lòng
Mở cửa,

Kim Thái Hanh lãnh nhược băng Sương, cốt cách cao quý người người ngưỡng mộ

Đỡ lấy Chính Quốc đứng vậy

Không gặp mặt thì chẳng đành gặp nhau rồi lại đau lòng không thôi

Kim Thái Hanh đưa tay lao nước mắt cho Điền Chính Quốc

Chính Quốc cầm lấy tay hắn áp vào má mình,gật gật đầu đôi mắt tuôn lệ thật đáng thương

"Sư phụ,nếu hai người tâm đầu ý hợp tình cảm thầm kín,nhưng vì đủ nguyên nhân không thể ở bên nhau thì nên làm thế nào?"

" Quốc nhi trên đời này việc khó nhất với sư phụ là lời nói thật lòng..."

Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười lùi ra xa..giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có rào cản quá lớn

Y từ nhỏ đã định sẽ làm Nam Hậu,từ bé bạo bệnh được gửi đến Thiên Môn được Kim Thái Hanh bảo bọc nuôi dưỡng

Đôi bên ái mộ nhau,nhưng mãi mãi luôn có rào chắn chẳng thể bước qua.

"Sư phụ...lần này rời Thiên môn không biết vạn dặm, Chính Quốc cuối đầu khấu tạ đơn dưỡng dục nhiều năm...!"

Chính Quốc quỳ xuống dập đầu nền sương ba lần,Kim Thái Hanh quay đi ngăn dòng lệ rơi ra trước mặt y

Y đứng dậy trước hai dòng lệ trên má,Hắn khi ngoảnh mặt đã thấy y xa vài bước chân,nhưng lại tựa như ngàn dặm

không chút do dự kéo Chính Quốc ôm chặt lấy

Cái ôm vượt qua danh phận,Khoảnh khắc đó họ chỉ là chính họ, không sống vì muôn dân hay là gia tộc nữa, chỉ sống vì người trước mắt mà thôi…

"Chính Quốc Thiên Hành Tông mãi là nhà của con...vào cung rồi ai ức hiếp con hãy nói với sư phụ,sư phụ hậu thuẫn cho con...Cả đời Sư phụ không sợ gì hết,chỉ sợ con sống không được như ý"

Chính Quốc gật gật mỉm cười trong nước mắt

" Trong cung gấm vóc lụa là làm sau không như ý được chứ..."

Từ dã 3 năm Chính Quốc vào cung trở thành Thiên Dương Nam Hậu danh phận thua một người trên vạn người,Cao quý vô cùng

Nhưng đâu ai biết được ngày ngày chịu bao nhiêu đau khổ xen lẫn đau đớn bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn

Điền Chính Quốc vẫn không nửa lời than vãn

"Sư phụ người của chúng ta đưa tin nói là..."

Lưu Dự sư huynh ngập ngừng đôi lời

"Mau nói"

Kim Thái Hanh không yên nhìn Lưu Dự

"Hoàng đế vì ghen tuông trong lòng Quốc nhi có ý...với người ngày đêm hành hạ đệ ấy"

Lưu Dự dứt câu quỳ xuống lớn giọng

"Sư phụ xin người hãy cứu Chính Quốc đệ ấy từ nhỏ như bảo vật trong tay Thiên môn ta...cẩu hoàng đế lại không xem Điền gia ra gì đã đành,nay lại xem nhẹ sự hậu thuẫn của Thiên môn dành cho Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh tức giận ngút ngàn,cầm lấy thanh kiếm trên tay ra lệnh vào cung cướp người

" Chính Quốc chờ ta"

Tin Thiên Hành Tông Kim Thái Hanh tạo phản lưu truyền khắp thiên hạ giang nam

Kim Thái Hanh một thân một mình thương tích đầy mình bước từng bước cao ngạo vào cung

Chính Quốc hay tin chạy đến vừa lúc hắn bị ngàn tiễn xuyên tâm

Họ chưa bao giờ nghịch thiên cải mệnh nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được số mệnh

"SƯ PHỤ..."

Từng bước chân run rẫy đi đến ôm lấy thân thể của Hắn,Chính Quốc khóc đến đau tâm phế liệt

Kim Thái Hanh thôi thóp mỉm cười đưa tay chạm vào khuôn mặt y

" Quốc nhi...sư phụ đã phụ con rồi...kiếp này chúng ta không đến được với nhau vậy kiếp sau chúng ta sẽ được bên nhau được không?"

Chính Quốc mỉm cười gật đầu cầm tay hắn chạm vào tim mình

"Nơi này mãi mãi luôn ở chỗ Thái Hanh"

" Là do ta nuốt lời. Nói đưa con về nhà, lại chẳng thể đưa con về.. "

Hắn mỉm cười mãn nguyện,hơi thở đút đoạn,Chính Quốc đau đớn khóc chẳng thành tiếng mà Ngất đi

"Quốc nhi con sao rồi"

Điền Phu Nhân cầm tay đỡ lấy y ngồi dậy

Chính Quốc dùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn bà,như đang hỏi rằng Kim Thái Hanh và các sư huynh đệ tỷ muội đã được đưa đi đâu

Xung quanh binh lính canh giữ,bà khẽ nhìn họ lại e dè nói với Chính Quốc

"Bọn họ mang tội mưu phản...họ đã được đưa đến tru tiên đày chịu...hành hình róc xương...Kim Thái Hanh tuy đã chết nhưng thân xác cũng chịu đọa đày"

Chính Quốc nghe xong đau đớn ôm ngực quằn quại,khóc lại chẳng dám ra tiếng

Điền Phu Nhân ôm lấy con trai mà xót xa,Điền Chính Quốc đau đớn tuyệt vọng lại chẳng dám khóc lên vì sợ liên lụy gia tộc

" Hoàng Thượng sắp đi đến đây thăm Nam Hậu người còn ở đây?mau đi ra ngoài cho Nam Hậu thay y phục"

Bà nhìn Binh Lính rời đi cầm tay Chính Quốc nói

"Con trai đừng như vậy...muốn khóc hãy khóc đi"

"Mẹ ơi họ không mưu phản,sư phụ và sư huynh chỉ muốn tới cứu con họ không mưu phản"

Chính Quốc đau đớn nói,nổi đau này thiên hạ mấy ai hiểu?

"Mẹ tin lời con...họ không tạo phản...đây là lá thư hắn đưa ta trước khi vào cung nhờ đưa cho con..."

*Đời này của ta gói gọn bằng niềm vui của con,Ta từng nói Thiên môn sẽ mãi là nhà con,Sẽ hậu thuẫn cho con,chỉ cần thấy con sống như ý,

Nay con lại chẳng như ý là sư phụ không bảo vệ được cho con,Giá mà ta nghĩ đến lòng riêng của mình và ích kỷ một lần thì có phải Chính Quốc của ta sẽ không chịu khổ.Lần này vào cung chẳng biết có thể cùng nhau quay về hay không,Ta chỉ muốn nói hết nỗi lòng trôn vùi trước nay với con,Chính Quốc Lời thật lòng của ta trước kia không nói cho con,Bây giờ liệu còn có kịp?Trong lòng Kim Thái Hanh chỉ có duy nhất con Điền Chính Quốc.*

Chính Quốc mỉm cười,cười vì biết có người tin hắn Hắn không tạo phản,
Điền Chính Quốc yêu cốt cách của hắn yêu hắn vì thiên hạ mà quên mình chứ không phải mong muốn hắn tạo phản để ở bên mình

Khóc vì Hắn bị oan, lại cười vì biết lòng Hắn có y, khóc vì không thể ở bên nhau,chỉ vì cuộc sống Điền Chính Quốc không như ý hắn lại chẳng màng tất cả muốn đưa Y về nhà.

"Kim Thái Hanh đã tính toán tất cả,mở ra con đường thoát thân cho con,sáng mai tuyết rơi hoàng đế cùng binh lính du ngoạn người của hắn sẽ đưa con đi"

Kim Thái Hanh Hắn tính toán tất cả,Hắn tính toán được bản thân sẽ chết mà để lại lá thư cho Chính Quốc tự tay mở ra con đường máu cho y.

Tuyết rơi trắng cả đường dài lạnh lẽo,Chính Quốc bạch y đỏ đẫm từng bước đi đến cửa cung,thuộc hạ của hắn đã đứng chờ đợi,

Điền Chính Quốc bước ra nhìn bọn họ cuối đầu rồi quay đi

"Thống lĩnh Cậu ấy...."

"Cậu ấy không muốn liên lụy chúng ta..."

Trong thiên hạ nơi đâu không phải đất của vua?trốn được ngày một có thể yên ổn sống cả đời sao?

Chính Quốc từng bước đến thành cung,Điền Phu nhân chạy đến hốt hoảng gọi tên

" Quốc Nhi con định làm gì?"

Chính Quốc nhìn bà,mỉm cười tháo trăm cài hoàng tộc thả xuống,

"Con biết Điền gia và mẹ định chịu chết thay con.con hiểu"

"Từ khi con vào Thiên môn được sư phụ dạy dỗ, được các đồng môn yêu thương nhưng chưa một lần báo đáp. Nay sư phụ chết thảm trong oan khuất, đồng môn chịu cảnh chết hàng loạt, kẻ thù gần trong gang tấc nhưng không thể giết được. Đã là nỗi đau tận cùng..."

"Cả đời con chỉ muốn bên cạnh chàng ấy thôi.Đời này con không phải là Thiên Dương Nam Hậu cũng không phải là Điền Công Tử,chỉ là Cửu Sư Đệ Chính Quốc của Thiên Môn,đời đời kiếp kiếp chỉ muốn gả cho Kim Thái Hanh"

"Kiếp này chúng ta không đến được với nhau vậy kiếp sau chúng ta sẽ được bên nhau...Ta sẽ đến gả cho chàng"

Điền Chính Quốc gieo mình nhảy thành dưới làn tuyết trắng,máu đỏ ướt đầy tuyết trắng trên môi vẫn mang vẻ cười mãn nguyện

Bá tánh thiên hạ đau lòng quỳ xuống đưa tiễn

Chính Quốc dùng cái chết để rửa oan cho Sư phụ của mình truyền đi khắp Thiên hạ,truyền đi đời đời kiếp kiếp trở thành sự kiện đau lòng nhất thiên hạ,họ không gọi y là Nam Hậu chỉ gọi y là Chính Quốc bởi vì họ biết Chính Quốc chỉ đơn thuần là Cửu đồ đệ của thiên Hành tông

Minh chứng cho mối tình ngang trái thời phong kiến,vì hai chữ Danh Phận lại giết chết người có tình.

Chỉ vì câu nói Chính Quốc sống không như ý,Kim Thái Hanh chấp nhận liều mạng
Nếu biết Chính Quốc sẽ nguyện đi theo mình liệu hắn có nguyện buông kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro