Chap 3: Ông trời, ông đúng là bất công mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết khi em đứng trước căn chung cư của mình, bộ dạng của em đã doạ cho Kim Nam Joon sốc tới mức nào.

Anh thấy nhóc nhỏ người ngợm đầy bùn đất, ngồi thu lu trước cửa chung cư, những giọt nước lạnh nhỏ xuống gương mặt em, từng giọt nước đều khiến em run người.

Anh nhanh chóng đỡ em nhỏ dậy, rút ra chiếc khăn tay màu trầm đưa em lau mặt, lại quay qua hỏi em.
- Chìa khoá?
Em trầm mặc, né tránh ánh mắt của Nam Joon. Nhìn biểu hiện của em, anh ngờ ngợ đoán mò.

- Này, đừng nói làm rơi chìa khoá rồi nhé?
- Hyung, em không biết bản thân làm rơi lúc nào.. - lời càng nói càng nhỏ, rồi im bặt trong cổ họng, cái mưa lạnh khiến em ho liên tục.

Nam Joon bất lực, anh đành đưa JK về chỗ anh. Không thể để em trong tình trạng như này được, ban nãy là Yoongi Hyung gọi kêu anh sang xem tình hình nhóc nhỏ, giờ thì lại bị doạ cho hết hồn hết vía.

Ổn định trong ô tô, Nam Joon tay đưa cho JungKook khăn lau người, tay còn lại khởi động xe. Quãng đường từ nhà anh đến nhà JK cũng khá xa, JungKook thích nơi thủ đô náo nhiệt, Nam Joon trừ khi giải quyết công việc mới nán lại căn hộ giữa lòng thành phố, còn không sẽ ghé căn biệt thự ở vùng ngoại ô, bốn bề không gian thoáng mát, khung cảnh thơ mộng, trước nhà còn có con sông dài uốn lượn thướt tha, đẹp đến rung động lòng người.

Dừng xe mua cho cậu ly Ca Cao ấm nóng, mãi đến lúc thấy JungKook có vẻ đã bình tĩnh lại, NamJoon mới lên tiếng.

-JungKook, em giải thích cho anh xem nào?
-Chỉ là, không cẩn thận ngã thôi.
- Không bị thương, là tốt rồi.

Nam Joon thở dài, đôi lông mày tuấn tú khẽ nhăn lại.

Cơn mưa ngày một dày, JungKook ngắm cái không khí của mùa xuân qua ô cửa sổ.

Chẳng thấy gì, chỉ mờ mịt một màu trắng xoá, hệt như cảm giác của em lúc này.

Sau gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe của NamJoon thuần thục rẽ vào lối căn biệt thự, dù cách xa trung tâm thành phố, nhưng cũng đặc biệt có rất nhiều người để ý mảnh đất này, bằng chứng là đã có một số căn biệt thự mới được xây ở xung quanh. Jung Kook tự nhủ, lần tới phải xem xét mua một căn nhà ở đây.

May mắn là thời tiết đã không còn âm u ban nãy, bầu trời sau mưa trong vắt không một lọn mây nhanh chóng khiến tâm tình em nhỏ tốt hơn. JungKook được Nam Joon dẫn vào phòng cho khách để thay đồ và tắm rửa, bản thân anh sẽ đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối.

Nằm trong bồn tắm nóng, JungKook nhớ lại lúc gặp người-trong-mộng, tim em nhỏ khẽ rung lên từng nhịp. Nhưng cũng không tránh khỏi nhớ lại dáng vẻ cậu thanh niên nhỏ bên cạnh hắn. Xinh đẹp thật đấy, dáng vẻ trưởng thành toát lên từ người anh ta khiến cổ họng em nghẹn lại.

Có khi nào, hắn quên em thật rồi? Còn có người khác?

Ngả cả người thấp xuống bồn, phần tóc mái dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước, em mím chặt môi nhỏ.

Thói quen này của em, tới giờ vẫn chưa bỏ được.

Thói quen độc hại.

Nhưng ngoài tức giận vu vơ JungKook còn có thể làm được gì cơ chứ, em nhỏ chẳng có quyền gì để ghen tuông cả!

Đến cả cơ hội gặp mặt sau nhiều năm, em còn để vụt khỏi tay được cơ mà, thêm cái ấn tượng dở hơi đấy nữa.

Ông trời, ông đúng là bất công mà.

--------------------

Muahaha còn ai nhớ t không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tk