Chap1: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm mười mấy tuổi tôi hoang tưởng
Đem hết yêu thương gửi nắng vàng
Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại
Nắng tắt, mặc tôi đứng bẽ bàng ."

-sưu tập-

--------------------

Trời hôm nay mưa.
Cơn mưa phùn bao trùm cả thành phố A, cái không khí ẩm thấp len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, thoáng dừng trước tiệm bánh nức lên là mùi thơm, rồi mang theo cái thứ mùi dìu dịu tràn ra khắp không gian, một cơn mưa khá tuyệt.

Jeon Jung Kook với chiếc áo măng tô dài tôn dáng bước ra khỏi toà nhà, thuần thục mở ô, sải bước dài hoà vào cơn mưa mờ. Cái lạnh đùa nghịch với mái tóc nâu nhạt của anh, chỉ thấy anh khẽ vùi vào chiếc khăn len trên cổ, hừ nhẹ một tiếng.

Sắp tới xuân rồi, sao trời còn lạnh như vậy?

Víu chặt tấm áo, chẳng quan trọng bằng chuyện trước mắt, nhanh chóng anh đã dừng chân trước tiệm bánh quen thuộc. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ kêu lên. Anh bước tới quầy, nhân viên lập tức đưa anh hộp bánh nhỏ xinh xắn với điểm nhấn là chiếc ruy băng đỏ. Họ chẳng còn lạ gì với sự xuất hiện của anh nữa.

- Chà, đi tưởng niệm người cũ à? Suga tựa cằm, giọng nói ý bông đùa cười cợt nhìn JK.
Bắt gặp biểu cảm chế giễu của Suga, JK cũng không vừa, lập tức phản ứng lại.
- í hyung , Hyung đang ngồi đây chắc anh mới bị ami đuổi ra khỏi nhà nè.

Câu nói của anh ngay lập tức thu hút ánh mắt chú ý của nhân viên trong tiệm. Hoá ra boss bị vợ đuổi, chẳng trách ngày thứ 7 mưa gió lại thấy ông chủ với chiếc quần bông hoa hoè xách máy tính tới quán hầm hầm làm việc.
Hoá ra, Boss cao ngạo, to như nào cũng phải đội vợ lên đầu thôi.

- Jk, chú mày lại đây, chắc trước giờ anh hiền quá để chú mày trải chiếu khoanh chân ngồi lên đầu anh luôn rồi.

Suga tối sầm mặt, câu nói nhẹ nhàng mà ngang cứa đôi cả tâm hồn anh. Cậu nhóc này tới số rồi.

Jungkook cười hì hì nhanh chân lẻn ra ngoài trước khi bị Yoongi túm lấy cổ áo, anh quay đầu để lại sau lưng dáng vẻ Yoongi bị chọc tới khè lửa.
- Thằng kiaa, đừng để anh tóm được màyyy!
- Anh lo tìm cách vào nhà i, chứ tóm em làm gì.

Rất nhanh bóng của anh đã rời khỏi khu phố nhỏ êm ả, cơn mưa một lúc một dày, nhưng chẳng ngăn được cái sức sống của mùa xuân nở rộ trên những là cành hoa.
Sau khoảng chừng 5 phút đi bộ, anh dừng chân trước một công viên nhỏ, lấp ló sau tiệm cà phê mới mở.
-Ring.
Tiếng chuông nhỏ kêu lên, anh vất vả gập chiếc ô sũng nước. Quán cà phê này không cho đeo giày vào, mỗi vị khách tới đây đều phải thay dép nếu muốn dùng đồ trong quán.

Nếu là bình thường thì những quán cà phê như vậy anh ít ghé qua, vì việc tháo và đeo giày khá vướng víu, đặc biệt với người khá bận rộn như anh.
Nhưng nay trời mưa, chẳng còn cách nào khác.

Bà chủ ở đây cũng rất đáng yêu. Bà sống một mình với con mèo mun già. Ở cái tuổi xế chiều, bà và con mèo quấn quýt bên nhau như những người bạn.

- Cậu nhóc, ta còn tưởng hôm nay cậu không tới.
- Haha, trời mưa quá nên cháu có đến hơi muộn.
- Vẫn dùng như mọi khi chứ?
- Vâng ạ.

Không gian quán ấm cúng với những chiếc bàn gỗ nho nhỏ, kết hợp cùng ánh đèn vàng dìu dịu như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây đặc biệt có một bếp sưởi nhỏ sát vách tường, nơi dễ nhìn thấy chú mèo mun cuộn mình sưởi ấm nhất.

Tiếng lạch cạch của đồ pha chế khi chạm vào nhau, anh chọn ngồi ghế sát cạnh cửa sổ, nơi dễ dàng thấy được trọn vẹn cây anh đào nơi sân công viên. Mưa mù ướt mờ cả cửa kính, anh rướn người, trông có vẻ như đang chờ một điều gì đó.

-À- Bà lão đột nhiên nhớ ra điều gì khi thấy dáng vẻ chăm chú của anh, có lẽ quan trọng lắm.
- Cậu nhóc, có vẻ người cậu muốn gặp, đã trở về rồi thì phải?
 
Gì cơ?
Đã về rồi?
Thật hay đùa vậy?

----------

Au: Hong bé ơi, ai rảnh đâu đùa:))










   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tk