Đồi hoa mặt trời có em và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một ngôi làng nhỏ nằm trong một hòn đảo lớn. nơi đây chứa đựng đầy sự yên bình và con người luôn sống trong hạnh phúc, dù cho có lâm vào cảnh nghèo khổ thì họ vẫn sẽ cười, vì thứ khiến họ không gục ngã đó chính là niềm tin.

....

" HẢI TẶC ĐẾN KÌA! MỌI NGƯỜI ƠI! HẢI TẶC ĐẾN.... MAU CHẠY ĐI! BỌN CHÚNG SẼ PHÁ NÁT NGÔ LÀNG"

một thằng nhóc từ đầu ngoài biển chạy vào hét om sòm lên, với bộ dáng lượm thuộm, chiếc áo sơ mi đã cũ kèm với đó là chiếc quần bò cũng trở nên nhạt màu. hình ảnh này đã trở thành quen thuộc đối với những người trong làng ở nơi đây.

tất cả người trong làng đều xách búa và dao chạy ra xem.

" HAHHA....CÁC NGƯỜI BỊ LỪA RỒI...HAHAH LẠI BỊ LỪA RỒI "

thằng nhóc đó đứng cách xa nhảy cẫng lên trêu đùa tất cả mọi người trong làng, dường như đứa nhóc nghịch ngợm này rất thích thú khi mỗi ngày đều chạy đi lừa gạt người khác.

" tôi đã nói mà! chả có băng cướp hải tặc nào ở đây cả, ngày nào cũng bị thằng nhóc kim taehyung đó lừa "

người dân trong làng hầm hực đi vào trong. ở cái thời đại hải tặc hoành hành thì dù cho mọi người sống trong hạnh phúc, cũng đều phải chịu chung nỗi sợ với những đám hải tặc tà ác tràn vào cướp bóc của cải từ ngôi làng.

kim taehyung bị một số ông chú cầm cây đuổi bắt, nhằm muốn đánh cho hắn một trận để răng đe cái thói quen nói dối ấy.

hắn cố chạy thật nhanh, đôi chân như rã rời ngồi bẹp xuống dưới một căn nhà gỗ xập xệ nằm trong núi cách xa với ngôi làng của mình.

" ha ha ha....vui thật đó "

taehyung vừa thở hổn hển vừa ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn. với một đứa trẻ mồ côi từ lúc vừa mới lên bảy, không có người bao che dạy dỗ, không có tình thương từ người thân sưởi ấm, hắn trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch cho đến hiện tại đã thành một thằng nhóc mười tám. hằng ngày hắn đều tự chạy đi tìm niềm vui cho bản thân, thứ hắn cho là vui vẻ chính là mỗi ngày chạy đến thông báo tin giả đến với mọi người rằng bọn hải tặc xấu xa tiến đến và chuẩn bị phá nát cả ngôi làng. chả ai biết tại sao taehyung lại làm vậy, nhưng đối với hắn, chỉ có làm vậy mới khiến mình không cô đơn trong cái thế giới này.

điểm đặt biệt trên khuôn mặt của taehyung chính là nụ cười hình hộp luôn hiện hữu trên môi, dù cho trong hoàn cảnh nào thì hắn vẫn sẽ cười, vì nếu hắn khóc sẽ không có ai dỗ.

gần đến chiều, chiếc bụng bắt đầu đói meo, taehyung lại mon men chạy lên rừng tìm kiếm thú rừng, đến tôi thì lại chui vào căn nhà gỗ đánh một giấc, lúc sáng thì xách thân chạy đi quậy phá dân làng.

vào lúc sáng sớm, kim taehyung thức dậy sau đó là chuẩn bị chạy đi lừa gạt mọi người trong thôn làng.

" HẢI TẶC ĐẾN...SƠN TẶC ĐẾN KÌA! MỌI NGƯỜI ƠI "

" BẮT LẤY CÁI THẰNG NHÓC RANH ĐÓ LẠI... "

một đám người từ cửa xông ra chạy đuổi bắt hắn. kim taehyung với nụ cười trên môi thật tươi sau đó quay người chạy mất.

" hộc...hộc...hahhaha....mọi người đều bị lừa nữa rồi " hắn chạy lên trên đồi tựa thân vào một góc cây thở hổn hển.

" điều đó khiến anh vui như vậy sao? "

đột nhiên từ đâu có một cậu trai nhỏ đứng sau lưng taehyung lên tiếng làm hắn giật hết cả mình.

" ya thằng nhóc này chạy nhanh thật đấy!... sao? định bắt anh giao nộp cho dân làng à? " kim taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn cậu bé trước mặt mình. so với hắn luôn giữ nụ cười trên môi, và đôi mắt lúc nào cũng híp lại thì cậu bé trước mặt lại khác xa hoàn toàn với hắn.

cậu trai nhỏ với khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ với đôi mắt to tròn, nhưng thật phí làm sao khi đôi mắt âý luôn chứa đựng đầy sự u buồn và khuôn mặt em cũng chả mang theo một tý cảm xúc.

" tôi không giao nộp anh cho ngôi làng, vì đơn giản tôi chả quan tâm "

" yoo...nhìn bé lạnh lùng quá đi "

Kim Taehyung cúi người xuống đưa tay lên nựng cằm trêu chọc cậu trai nhỏ, vì em chỉ cao đến ngang cằm hắn.

" nhìn em ăn mặc như vậy chắc là con quý tộc hay con nhà giàu nhỉ? hôm qua anh chạy lên đồi thấy một căn biệt thự rất lớn ở đấy. đó là nhà em sao? "

cậu trai nhỏ trước mặt cố tránh đi cánh tay nghịch ngợm đó của kim taehyung, em đưa đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn vào hắn rồi cất tiếng.

" anh thật sự thấy vui sao? niềm vui đó có thật sự không? "

kim taehyung nghiên đầu khó hiểu nhìn em, trên môi lại hiện lên nụ cười hình hộp toả nắng nhìn cậu trai nhỏ trước mắt mình.

" đương nhiên rồi. phải cười chứ! em cũng phải cười giống anh đấy "

" nhưng nhìn nó thật giả tạo, anh chưa bao giờ tìm thấy niềm vui thật sự có phải không? "

nghe câu nói của em, biểu cảm trên mặt taehyung lập tức cứng đơ, đôi mắt cũng mơ hồ nhìn vào cậu trai nhỏ. niềm vui thật sự? hắn đã tìm thấy chưa? những nụ cười tươi tắn trên môi hắn luôn được treo lên mỗi ngày đều là giả tạo. vì như hắn nói, nếu hắn khóc thì hắn sẽ chẳng có ai dỗ và khiến hoàn cảnh thêm sự u buồn.

" sao em lại hỏi như thế hả? anh đương nhiên là vui rồi "

" nhưng tôi từng thấy anh ngồi một mình phía ngoài đảo nhìn ra biển, ánh mắt của anh rất giống tôi...vì nó luôn chất chứa nổi buồn "

kim taehyung đưa đôi mắt lạnh nhìn em, đúng là ánh mắt của em lúc nào cũng chứa cả màn đêm buồn bã. thế nhưng hắn lại vẫn tiếp tục cười với em.

" em biết nhiều quá nhỉ? nói xem em tên gì nào? chúng ta có thể làm quen không? hoặc là em vó thể từ chối với một thằng nhóc nghèo hèn quậy phá như anh cũng chả sao "

kim taehyung chìa đôi tay chay sần và cả những dấu trầy xước trải dài khắp mặt tay. em đưa mắt nhìn hắn sao đó lại chuyển mắt nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, một nổi cảm xúc hỗn độn đang chạy thẳng vào tâm trí em. đôi tay nhỏ của em được chăm sóc kỹ càng và trắng sáng trông rất khác xa với đôi bàn tay chay sần màu bánh mật của hắn. em đưa tay nắm chặt tay của taehyung rồi mở miệng nói.

" jeon Jungkook "

......

từ đó ngày nào kim taehyung cũng chạy đến tìm em, hắn rất thích ở cạnh em, dù cho chỉ có mỗi mình hắn cười nói đến vui vẻ còn Jungkook thì chỉ ngồi lắng nghe hắn nói. và từ đó hắn mới biết em bé nói chuyện với mình chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi.

em được hắn dẫn đi khắp mọi nơi, đôi tay nhỏ được bàn tay lớn bao bọc kéo đi nơi này đến nơi khác. em và hắn đi ngắm cá dưới ao, hay ngắm cả một vườn hoa cỏ dại đầy đủ màu sắc. đôi chân nhỏ phía sau luôn bước theo đôi chân dài đang đi phía trước, có lúc em sẽ đếm từng bước chân của hai người. em và hắn đi rất nhiêu nơi, hay cùng hẹn nhau thức sớm chạy lên ngọn đồi ngắm bình minh rồi lại trò chuyện để có thể chờ đợi hoàng hôn đến chiều tàn.

hôm nay cũng thế, hắn và em chạy ra ngoài hòn đảo cùng nhau ngồi trên phiến đa cao nhìn ra biển. hắn thì mãi luyên thuyên về những chiến tích anh hùng của mình như từng đánh thắng cả một đoàn hải tặc, chiến đấu với con cá khổng lồ bảo vệ dân làng, hay thậm chí từng giết một con hổ to bự hung dữ. mặc dù em biết mọi thứ hắn kể đều là hắn tự bịa ra.

taehyung hướng mắt nhìn em đang ngồi kế bên chăm chú vẽ tranh. em vẽ cả một vườn hoa màu vàng, đôi tay nhỏ của em tỉ mỉ tô lên những đoá hoa vàng rực trên mặt giấy.

" Jungkook à! em thích hoa mặt trời sao? "

kim taehyung đột nhiên từ trên phiến đá nhảy xuống quay lại nhìn em.

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo ấy cũng không thay đổi nhàn nhạt gật nhẹ mái đầu.

" nhưng mà ở đây hình như là không có loại hoa này " em cụp mắt xuống nhìn bức tranh, em rất muốn thấy hoa mặt trời

kim taehyung liền nở nụ cười tươi với em, hắn tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà nói.

" đi theo anh đi. anh dẫn em đến nơi này...."

em nhìn bàn tay của mình bị hắn nắm lấy kéo đi, em chới với lấy màu và bức tranh của mình ôm vào lòng, đôi chân nhỏ cất bước chạy theo hắn.

hắn dẫn em chạy lên trên cao của ngọn đồi, chạy thật xa thật xa rồi cuối cùng taehyung cũng chịu dừng lại. hắn quay lại cười với em.

" anh bịt mắt jungkookie nhé? "

nói rồi hắn cũng đưa hai tay mình lên che đôi mắt to tròn của jungkook, cứ thế hắn ở sau lưng vòng tay lên phía trước che đi đôi mắt em và cũng dẫn đường cho em.

" đã đến nơi rồi! em đã chuẩn bị chưa? "

taehyung ngước mắt lên nói nhỏ vào tai jungkook. không hiểu vì sao nhưng tim em lại đập nhanh lắm, thật hồi hộp làm sao.....em cũng chả biết tại sao lại có cảm giác đó nữa.

" một....hai....ba....mở mắt ra nào "

taehyung buông đôi tay mình ra khỏi mắt em, hai mí mắt em được thả lỏng cũng bắt đầu mở ra, ngay khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt jungkook dường như đứng hình. một luồng gió nhẹ thổi qua người khiến mái tóc đen hơi dài của em chuyển động theo hướng gió.

" đẹp quá....."

thật đẹp! cả một đồi cao trồng đầy hoa mặt trời, một khung cảnh mà em chỉ từng mơ ước bước đến, đây cứ y như bức tranh vàng rực của em mỗi khi nghĩ đến nó.

taehyung quay sang nhìn em, ánh mắt mắt hắn lại trở nên ôn nhu đến như nào mà ngay cả bản thân hắn cũng chả biết được. taehyung lại nở nụ cười hình hộp trong sáng với em

" jungkookie thích có phải không? nơi đây chỉ có anh và em biết thôi đấy nhé! lúc đầu chỉ có mỗi mình anh biến đến nơi này...và bây giờ em là người thứ hai biết đến đấy em nhỏ "

hắn thấy em cứ đứng ngơ ra đấy rất lâu, ánh mắt chuyển dời đến đôi tay nhỏ của jungkook, hắn nhẹ nhàng đưa tay mình nắm lấy tay em.

" đi thôi! nếu đến gần và bước vào trong thì em sẽ có thể nhìn rõ và chạm cả vào những cây hoa ấy nữa. anh sẽ hái những nhánh hoa nở to nhất và xinh đẹp nhất cho em "

hắn kéo tay em bước vào vườn hoa rộng lớn, có những cây hoa mặt trời mọc lên còn cao hơn cả em.

taehyung dẫn em vào sâu bên trong khu vườn đầy hoa mặt trời, hắn bế jungkook đặt lên một phiến đá cao để em có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây.

từ nãy đến giờ jungkook vẫn chưa thốt lên câu nào. chắc có lẽ em đã quá xúc động rồi chăng?

bất giác, nụ cười trên môi em lại hiện lên, thứ mà em đã đánh mất từ lâu khi biết bản thân mắc phải một căn bệnh nặng. cả một khung trời cao như sập xuống trước mắt em ngay khi em vừa mới tám tuổi.

em rất thích hoa mặt trời, cũng chả hiểu vì sao. nhưng có lẽ vì nó luôn mang theo một màu vàng rực và luôn hướng về phía ánh mặt trời, em cũng rất thích mặt trời, rất thích ngắm bầu trời cao rộng. nhưng có lẽ em sẽ chẳng thể nào có thể ngắm chúng vào tương lai được nữa. thời gian của em sắp hết rồi....

taehyung như ngây ra trước nụ cười trên môi em, em cười rất đẹp, mỗi khi em nói chuyện thì sẽ lấp ló chiếc răng thỏ xinh xinh của em, nhưng hiện giờ em cười thì nó càng lộ rõ ràng, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

" nếu em thích thì anh có thể dẫn em đến đây để ngắm cánh đồng hoa mặt trời này...bao lâu cũng được, chỉ cần em mỉm cười nhiều thôi "

Jungkook quay sang nhìn hắn, ánh mắt em đều hiện lên ý cười và đầy sự hạnh phúc chứ không phải là ánh mắt luôn chứa nổi buồn trong đó.

" ừm...chỉ cần em và anh bình bình yên yên cùng nhau ngắm chúng thôi. anh sẽ đồng ý cùng em đến nơi đây để có thể ngắm cánh đồng đầy hoa này phải không? "

lần đầu tiên jungkook nói được nhiều như thế khiến taehyung cũng hơi bất ngờ. hắn lại cười với em.

" đương nhiên rồi, nếu em thích thì anh có thể dẫn em đến đây. lúc nào cũng được mà, bản thân anh rất thích nơi này, nhưng hiện giờ anh lại thích nó hơn...em biết tại sao không? "

taehyung quay sang nhìn em, gió cứ tiếp tục thổi luồng qua tóc của hai người. em lại cứ ngẩn ra nhìn hắn

" tại sao? " em hỏi hắn

" vì nơi đây đã có công giúp em nở nụ cười xinh đẹp của mình...woaw.. ngưỡng mộ mày thật đó cánh đồng hoa, vì mày là thứ khiến em ấy cười chứ không phải tao "

hắn vươn tay bứt những cánh hoa rồi để lên hai bàn tay mình sau đó hít một hơi thổi bay những cánh hoa nhỏ đi theo từng cơn gió ấm. em hướng mắt nhìn những cánh hoa màu vàng bay lơ lửng theo từng cơn gió.

" khung cảnh này, nếu được khắc lại thì tốt quá nhỉ? "

taehyung lại cười nhẹ nhìn em " em có thể vẽ nó lại mà...hãy đem những kỉ niệm đẹp của chúng ta gói ghém vào từng trang giấy nhỏ để chúng có thể tồn tại theo thời gian "

em nhìn hắn gật nhẹ mái đầu sau đó lấy ra xấp giấy được ôm trong lòng từ nãy đến giờ. em ngồi trên phiến đá nhìn khung cảnh xung quanh sau đó cầm cây bút vẽ tất cả những khung cảnh ở nơi đây.

hắn thì cứ ngồi đấy ngắm nhìn em vẽ tranh. không cần vẽ lại những kí ức đẹp đẽ đó cũng không sao, vì vốn dĩ hắn đã in sâu vào trong tâm trí mình với những kí ức tươi đẹp của em và hắn và còn cả nụ cười xinh đẹp đó nữa.

xinh đẹp của tôi ơi! em cười lên trông thật đẹp, nó được ví như những bông hoa mặt trời nở rộ ở đây, hay nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời mùa hạ. mọi khoảnh khắc trên thế gian này như đều được khắc hoạ vào một khoảnh khắc khi em nở nụ cười.

cho dù có bao nhiêu nổi buồn hay nổi đau nào đi nữa, chỉ cần bên em thì những cái xấu xa đáng ghét đó sẽ tự cuốn trôi đi mất.

" em hãy hứa sẽ bên anh, cùng anh ngắm cánh đồng hoa mặt trời này đến hết đời luôn có được không? "

jungkook đang vẽ tranh những khung cảnh tươi đẹp của hai người, khi hắn hỏi như thế bất giác đôi tay đang vẽ tranh của em dừng lại.

em và hắn...có thể cùng nhau khắc hoạ những khoách khắc tươi đẹp kia đến hết đời được không?

em lại chỉ biết cúi đầu xuống tiếp tục vẽ, vờ như chả nghe thấy câu hỏi của hắn.

taehyung thì lại tưởng em chăm chú vào bức tranh nên không nghe rõ câu nói của mình, cứ thế này thôi cũng được. bởi vì em đi đâu hắn cũng sẽ theo em mà.

" loài hoa đẹp nhất này sẽ mang tên em kể từ nay về sau, nếu anh đi cách xa em cả mấy nghìn bước chân thì em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ đứng lại chờ em...vì có em, anh sẽ không quên đường về "

" em có biết vì sao hoa mặt trời đều hướng theo hướng của ánh nắng mặt trời không? vì loài hoa này và mặt đang yêu nhau nhưng lại cách xa nhau đấy! nhưng dù có cách xa thì chỉ cần hướng về nhau là được rồi. sau này anh cũng sẽ như đoá hoa mặt trời này, và em sẽ là mặt trời trên cao kia. hai ta sẽ mãi hướng về nhau "

jungkook vẫn chăm chú vẽ, nhưng những lời hắn nói em đều nghe thấy rõ, em rất muốn khóc nhưng lại chả có can đảm. em không muốn rời xa hắn và cũng không muốn bỏ hắn lại nơi đây một mình.

thật xót xa, thật đau lòng. em lại không muốn hắn và em như chuyện tình của hoa mặt trời và một mặt trời trên cao kia, vì nó là một tình yêu không thể nắm lấy được và cũng không giữ lấy nổi.

....

đến chiều tối, em được hắn dắt tay trở về nhà, taehyung đứng ngoài cổng nhìn em bước vào đến khi khuất bóng mới chịu lững thững đi về căn nhà gỗ.

đến vào lúc sáng sớm hôm sau, kim taehyung một mình chạy lên đồi hoa mặt trời. hắn muốn hái những bông hoa mặt trời này để tặng cho em.

kim taehyung tung tăng hớn hở chạy đến căn biệt thự nơi em ở, trên tay còn ôm cả một khóm hoa mặt trời to lớn. hắn chạy đến căn biệt thự, thế nhưng đôi chân lại dừng lại, em hôm nay... không đứng ngoài cổng chờ hắn như mọi hôm nữa.

em ơi! em đâu rồi?

kim taehyung đứng trước cánh cổng to lớn nhìn vào trong, hắn thấy cửa bên trong đã khoá hoàn toàn, cả căn biệt thự như trống rỗng chẳng có ai bên trong.

" JUNGKOOKIE....EM ƠI! "

hắn hét gọi tên em, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng gió vi vu thổi qua. em không trả lời hắn, ngay cả cánh cửa sổ nhỏ tại nơi phòng em cũng chả mở ra như mọi lúc em hay đứng ở đấy để trông hắn đến.

" JUNGKOOK...JUNGKOOK ƠI! EM RA ĐÂY VỚI ANH ĐI, ANH SẼ DẪN EM ĐẾN NGẮM CẢ ĐỒI HOA MẶT TRỜI....em ơi! "

kim taehyung như sợ một thứ gì đó, hắn sợ em sẽ bỏ hắn đi. cả một không gian yên lặng đáp lại hắn, cánh tay đang cầm bó hoa mặt trời từ từ thả xuống.

" em đã hứa sẽ ở bên anh....nhưng tại sao em lại bỏ đi? "

hắn cố đứng chờ trước căn biệt thự, hắn nghĩ em và gia đình chỉ đi đâu đó rồi sẽ về thôi. thế rồi hắn cứ đợi, đợi đến lúc em trở về sẽ gặp được hắn. thế nhưng hắn đợi em từ lúc sáng sớm rồi dần chuyển sang chiều tối, em vẫn chưa trở về.

kim taehyung lại trở về nhà, trong lòng luôn mách bảo sáng mai em sẽ về. cứ thế vào sáng mai taehyung lại chạy lên đồi hoa mặt trời hái những bông hoa khác gói lại để tặng cho em, mang tâm trạng vui vẻ rằng hôm nay jungkook sẽ về với hắn. thế nhưng, đón chờ hắn vẫn là không gian yên tĩnh và cánh cổng vẫn đóng chặt lại y như ngày hôm qua, nụ cười trên môi taehyung lại một lần nữa tắt hẳn. hắn chạy đến cánh cổng gọi tên em.

" JUNGKOOK ƠI! ANH LẠI ĐẾN TÌM EM ĐÂY, EM RA ĐÂY GẶP ANH ĐI...em ơi! em lại đâu rồi? "

hắn tựa lưng vào cánh cổng rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất. hắn tiếp tục ngồi đợi em, đợi đến lúc em trở về. nhưng đợi đến chiều tối cũng chả thấy em quay về, đoá hoa mặt trời cũng đã héo úa theo thời gian, hắn lại đành quay về căn nhà gỗ.

ngày thứ ba, taehyung lại chạy lên đồi hoa hái một khóm hoa mặt trời khác mang đến tặng cho em, nhưng em vẫn chưa quay về. hắn lại phải ngồi đợi.

ngày thứ tư, taehyung vẫn chạy lên đồi hái hoa mặt trời tặng em. nhưng hắn vẫn chẳng thấy em đâu, hắn vẫn ngồi ở đó đợi em từ lúc sáng rồi đến lúc chiều tối sau đó lại trở về ngôi nhà gỗ.

ngày thứ năm...

ngày thứ sáu...

ngày thứ bảy...

ngày thứ tám...

một năm sau....

" NHÀ ÔNG JEON ĐÃ TRỞ VỀ...JEON JUNGKOOK ĐÃ TRỞ VỀ "

người dân trong làng lại bị đánh thức bởi tiếng la hét của hắn, ai nấy đều tức giận đi ra mắng chửi.

" chả biết thằng nhóc đó bị làm sao nữa? lúc trước toàn nói dối rằng hải tặc đến, bây giờ lại là nhà ông jeon nào đó. mà hắn đã nói dối cả gần một năm rồi, có thấy nhà ông jeon trở về đâu "

kim taehyung la hét khắp cả dân làng xong rồi lại chạy lên đồi hoa mặt trời. từ ngày em bỏ đi, hắn ngày nào cũng chạy reo rao rằng gia đình em đã về, với mong muốn rằng em sẽ trở về thật. nhưng đã một năm trôi qua, em vẫn không chịu trở về bên hắn.

" em lại không chịu quay về....anh lại phải đợi em về nữa rồi "

suốt một năm qua kim taehyung luôn chạy lên đồi hoa mặt trời, hắn lại hái những khóm hoa đẹp nhất để có thể tặng cho em, hắn ôm bó hoa chạy đến căn biệt thự rồi lại ngồi chờ ở đó.

đồi hoa mặt trời của hắn và em càng ngày càng đẹp, nhưng hắn và em lại không thể ở bên cạnh để có thể ngắm chúng như lúc trước được nữa.

hắn luôn chăm sóc và trồng các hoa mặt trời khác để chúng có thể mọc lên nhiều hơn. hắn muốn em thấy nơi hai người từng ở bên đã trở nên đẹp hơn trước rất nhiều lần.

.......

một năm nữa lại trôi qua

" JUNGKOOK ƠI! ANH ĐẾN GẶP EM ĐÂY, EM ĐÃ TRỞ VỀ CHƯA? "

đáp lại hắn vẫn là sự im lặng từ căn biệt thự to lớn ấy. em vẫn chưa trở về, hay là em đã bỏ hắn đi thật rồi?

......

một năm lại trôi qua...

" JUNGKOOKIE! ANH LẠI ĐẾN TÌM EM ĐÂY, JUNGKOOK À! EM ĐÃ TRỞ VỀ CHƯA? "

" em ơi! đã ba năm rồi em vẫn chưa chịu trở về ..."

hắn lại chạy lên đồi hoa mặt trời của hai người, nơi đây luôn chứa hình bóng của em, nơi đây là nơi em đã nở nụ cười với hắn.

" anh nhớ em!...."

đột nhiên đôi mắt hắn bị một bàn tay nhỏ nhưng ấm áp của ai đó che đi. cảnh tượng này y như ba năm trước, em được hắn lấy tay che mắt dẫn đến đồi hoa mặt trời. nhưng lần này lại là chính em che mắt hắn lại.

nước mắt lại rơi ra, hắn biết. em đã trở về rồi! em đã chịu quay về với hắn. taehyung đưa bàn tay rung rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hắn quay lại thấy em đang đứng trước mặt mình, em đang mỉm cười với hắn.

" chào! hoa mặt trời của em "

" anh không muốn chuyện tình ta như hoa mặt trời và ánh mặt trời kia, vì nó luôn phải cách xa, anh không muốn lại cách xa em "

jeon jungkook buồn cười khi thấy hắn đã lớn hơn và trưởng thành hơn nhưng lại đi khóc nhè.

" chúng ta sẽ không rời xa nữa đâu "

tại nơi đồi hoa mặt trời rộng lớn với một ánh vàng rực, có hai con người cứ thế trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

....

cuối cùng khi nghe em kể lý do em rời xa mình là do em mắc một căn bệnh nặng, phải cùng gia đình thành phố chữa bệnh trước khi vị bác sĩ đó rời đảo sang hòn đảo khác chữa bệnh. em thật hối hận khi chưa kịp nói gì với hắn mà đã rời đi.

giờ đây căn bệnh kia của em đã được chữa khỏi, em và hắn đã có thể bên nhau.

.....

một năm sau...

kim taehyung và jeon jungkook đã kết hôn, ba mẹ jungkook đã rất biết ơn taehyung vì hắn đã giúp cho jungkook lấy lại nụ cười. taehyung trở thành con rễ của nhà họ jeon khi ông bà jeon biết hắn chả còn người thân, hắn theo ông jeon làm việc và phụ trách kiểm tra hàng hóa ở phố cảnh trên thành phố Lovagek, đến tối lại trở về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro