đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nóng nực nhất trong tháng. hiệu ứng nhà kính khiến thời tiết trở nên thật khó chịu, từng giọt mồ hôi chảy dài trong chiếc áo lao động dày cộp mà hắn đang mặc trên người. chiếc áo của kẻ chuyên giao hàng - shipper. vậy mà em vẫn không quản khó khăn, mua một chai nước lạnh rồi chạy thật nhanh tới chỗ làm của hắn rồi áp vào khuôn mặt màu bánh mật trải đầy sương gió, nở một nụ cười thật tươi sáng.

hắn nhìn vào mắt em, đôi mắt màu xanh dương lai tây vô cùng đẹp đẽ. hắn đã từng ao ước có được đôi mắt ấy, bởi nó tạo cho gã cảm giác rất yên bình và thoải mái.

"hyung, em đã trốn khỏi nhà để chạy tới đây đó, anh có vui không?"

hắn nhìn nụ cười ấy, tim có chút xao động, rồi hắn cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt và thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm.

"jungkook à mau về nhà đi, sao lại trốn ra đây chứ? có biết là thời tiết rất nóng và em có thể bị ốm không?"

vành mắt bắt đầu ươn ướt, em chỉ muốn hắn hiểu được tấm lòng của em thôi.

taehyung thở dài, hắn xoa rối mái tóc đen mượt của em rồi dỗ dành.

"jungkook ngoan, trời đang rất nóng, nếu như em ốm thì anh không thể chơi với em được. nghe lời anh, trở về nhà rồi chờ đến buổi tối anh sẽ đưa em đi chơi ở chợ đêm được không?"

nghe đến được đi chơi ở chợ đêm, em vui hẳn. jungkook nhanh chóng gật đầu rồi lại quay về nhà, cũng không quên ngoảnh lại nhìn hắn thật lâu. em nhớ hắn, em thích được hắn cưng nựng như vừa rồi. cảm giác thật là thích.

lúc jungkook chạy đi rồi, hắn lờ mờ thấy được bóng lưng của em biến mất thật nhanh. đôi mắt hắn khẽ co lại. rồi hắn dụi mắt mình.

chà! thấy rõ em rồi.

jungkook là một đứa ngốc, cả khu phố ai cũng biết cả, và họ cũng chỉ biết chép miệng khi em ngày nào cũng dính lấy hắn như keo sơn. gia đình hai bên đều biết điều này, nhưng họ cũng đành mặc kệ em bởi dù có nói như nào một đứa đần như em sẽ chẳng thể hiểu được.

mẹ của taehyung đối với jungkook cũng chỉ là lòng thương hại, không quý cũng không ghét nhưng việc em bám lấy hắn không rời khiến bà thấy khó chịu. chẳng ai lại muốn con mình kết thân với một đứa ngốc cả.

🌸

jungkook chạy về nhà đã quá trưa, em nhanh chóng đi vào phòng ăn - nơi mà mọi người đều tụ họp sau mỗi lần đi làm về.

"đã rửa tay chưa?" là tiếng của anh trai em - jimin, người anh suốt ngày mắng mỏ đứa em ngốc của mình.

jungkook ngây ngô lắc lắc đầu, sau đó lau tay vào quần rồi vui vẻ cầm thìa lên. em phải ăn nhanh rồi đi ngủ, lấy sức mà tối còn đi chơi với taehyungie của em nữa chứ.

"thằng này, mày không rửa nên là bôi vào quần áo đấy à? mày nghĩ thế là sạch sao? tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?" jimin mặt đỏ bừng lên khi quát em, anh bực là vì nhắc em bao nhiêu lần, em vẫn không làm theo ý anh. có biết bao nhiêu con vi khuẩn trên đôi tay trắng trắng kia, rồi cầm bát lên ăn cơm. như vậy chẳng phải nguy cơ mắc bệnh càng cao sao?

jungkook bặm môi, lặng lẽ đứng dậy rửa tay thật sạch rồi ngồi khép nép ở góc bàn, từ tốn xúc cơm bỏ vào miệng.

jimin giật lấy chiếc thìa nhỏ, dúi vào tay em một đôi đũa gỗ. jungkook ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng nhận lại ánh mắt lạnh lùng của jimin.

"đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ăn thìa? còn nữa, tao nhắc lần cuối, trước khi ăn cơm là phải rửa tay. rõ chưa?"

jungkook gật đầu thật mạnh rồi ngây ngô cầm đũa tương tự như cầm thìa, sau cùng cơm bị văng ra ngoài. jimin tức giận lấy thìa gõ vào đầu em một cái rồi giật lại đôi đũa, bỏ đi.

mắt em đỏ hoe, em lại làm điều khiến anh trai giận rồi. em thật là vô dụng!

jungkook bỏ về phòng, em vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại rồi chẳng biết mình thiếp đi lúc nào không hay.

🌸

taehyung mở cửa, cởi bỏ chiếc áo dày rồi bước vào nhà tắm, tẩy rửa thật kĩ càng. không khí bây giờ ô nhiễm thật, lại nóng nực nữa, hại người hắn vừa hôi vừa bẩn. rồi taehyung chợt nghĩ đến buổi đi chơi tối nay, em hẳn là rất háo hức đi. hừ, hắn cũng háo hức không kém đây, cứ tưởng tượng tới lúc chợ đông rồi em nắm chặt lấy tay hắn rồi khép nép bên hắn. Càng nghĩ, taehyung càng hạnh phúc. bảo bối của hắn thật dễ thương làm sao. hôm nay còn mua nước lạnh cho hắn nữa, sướng muốn chết.

nghĩ vậy, hắn lại ngân nga một giai điệu nhạc nghe đã lâu mà chẳng nhớ tên.

rồi hắn chợt bàng hoàng. tầm nhìn của hắn tối đen như mực. taehyung gần như rơi vào hoảng loạn, tay hắn quờ quạng xung quanh mà chẳng tóm được vật nào.

taehyung thở hổn hển. hắn sợ! sợ một ngày sẽ không còn được ngắm khuôn mặt ngây ngô đã theo hắn suốt nhiều năm nữa.

cho đến khi bình tĩnh lại. tầm nhìn của hắn rõ hơn, hắn lại gần chiếc gương nhà tắm, nhìn sâu vào trong mắt mình, có một thứ gì đó, thật lạ.

mắt sắp hỏng rồi!

phải chật vật mãi, taehyung mới dám bước ra khỏi phòng tắm. nhưng điều không ngờ là hắn thấy mẹ mình ngồi chờ sẵn ở ghế. bộ mặt nghiêm túc kia khiến hắn không khỏi giật mình, hắn lại mắc lỗi gì sao?

"tối nay đi xem mắt đi"

một câu nói khiến hắn trở nên hóa đá. từ lúc nào mà mẹ lại coi trọng mấy vấn đề cá nhân của hắn vậy ?

"ta không thích thằng nhóc jungkook kia suốt ngày bám lấy con. taehyung, con cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình"

"nhưng con thích em ấy"

hắn nhận lại một cái tát đau đớn. hắn thích ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là jungkook.

"mau thay quần áo, tối nay đi gặp mặt người ta"

.

.

.

taehyung mở hộc bàn, nhìn cột chẩn đoán bệnh thật lâu rồi nhét nó trở lại. tăng nhãn áp, cái căn bệnh khốn khiếp ấy! hắn không thể hại đời con nhà người ta được.

trời thật nhanh tối, jungkook đứng ở cổng nhà đã 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng taehyung đâu. em cảm thấy sợ, lỡ như hắn quên cuộc hẹn thì sao đây? mà em thì không dám tới nhà rồi hỏi bác gái,
vì bác gái không thích em đâu. em biết điều ấy mà.

"tối rồi đứng đây để ốm rồi chết à?"

jungkook quay lại, là jimin. anh luôn nói nặng lời với em nhưng em biết là anh thương em lắm, nên em sẽ không để tâm đâu.

"um, em chờ taehyungie"

"chờ? mày chờ cái gì? thằng đấy nó đi xem mắt rồi, không để ý tới mày nữa đâu"

jungkook tròn mắt hỏi lại, em không biết xem mắt là gì cả.

"ngốc, xem mắt là đi gặp mặt người một người rồi tìm hiểu nhau, nếu hợp thì yêu rồi cưới"

không rõ cách nào mà jungkook chạy được tới nhà taehyung. thật may cho em, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài.

taehyung giật mình khi thấy sự xuất hiện của jungkook nhưng cũng nhanh chóng lạnh lùng nhìn em.

"anh..làm ơn..đừng đi xem mắt có được không?"

hắn nhìn em vừa nói vừa thở thì thương lắm, muốn nói với em rằng hắn không muốn đi đâu rồi ôm em vào lòng. nhưng cuối cùng hắn lại chẳng làm được điều gì cả, chỉ có thể chọn cách tàn nhẫn với em mà thôi.

"jungkook, mau về đi. anh không thể thích một đứa ngốc như em"

mắt em ươn ướt, cuối cùng hắn cũng đã nói ra câu nói mà em ghét nhất.

"nếu em không ngốc, anh có thích em không?"

"em sẽ không bao giờ hết ngốc"

nói là vậy nhưng kim taehyung lại thầm trả lời trong lòng, hắn muốn em nghe thấy lắm nhưng em sao có thể.

kể cả khi em ngốc, anh vẫn rất thích em.

giá như em không phải là đứa ngốc, em sẽ được chấp nhận ở nhà họ kim.

giá như hắn không bị mắc căn bệnh kia, hắn sẽ có thể ngắm nhìn em suốt đời kể cả khi cả hai không sống cùng nhau được.

cuộc sống sẽ trở nên thật tốt đẹp khi có hai chữ "giá như".

"kookie, mau về nhà đi không lạnh. từ mai đừng tìm anh nữa, nhé?"

jungkook của hắn khóc rồi, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lạnh lùng bước đi. thật bất ngờ, mắt hắn cũng tuôn lệ, hắn khóc cho cuộc tình của chính mình.

và quả thật, sáng hôm sau em chẳng tìm hắn như mọi ngày nữa. lòng hắn hụt hẫng lắm! nhưng hắn đã bảo em làm vậy mà, người như hắn đáng bị như vậy.

taehyung đã nghỉ làm, thay vào đó là hắn ở nhà. mẹ hắn đã biết chuyện, cũng không ép hắn đi xem mắt nữa, thậm chí bà cũng đã hỏi hắn có muốn nói cho jungkook không nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. hắn không muốn em lo, em nên sống cuộc sống của em, nó tốt đẹp hơn nhiều khi không có hắn.

taehyung nhìn tấm ảnh trên tay, nó đã mờ rồi. không đúng, là mắt hắn mờ. căn bệnh đã không thể chữa được nữa, và chẳng tới mấy ngày nữa, mắt hắn sẽ mù. vậy nên, hắn muốn ngắm nhìn jungkook, hắn sợ mình sẽ quên mất hình bóng và khuôn mặt của em. taehyung sợ!

jungkook chạy chân trần đến nhà taehyung, tuyết lạnh dính vào bàn chân đỏ ửng lên vì lạnh của em nhưng em lại chẳng để ý gì đến nó. jimin vừa nói với em rằng taehyung mù rồi, hắn bị bệnh tăng nhãn áp và không thể chữa khỏi.

lúc chạy đến, em nhìn thấy hắn đang cầm gậy đi lò dò trong vườn, bên cạnh là mẹ hắn đang từng bước dẫn dắt như thể lúc nhỏ mới tập tễnh biết đi. em khóc, em hận, tại sao hắn không nói điều này với em? tại sao hắn lại để em là người biết cuối cùng?

jungkook chạy đến trước mặt taehyung, cúi chào mẹ hắn rồi từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. em cầm bàn tay lạnh buốt của hắn áp lên mặt mình. taehyung có chút hoảng loạn, hắn muốn rút tay về nhưng không thể. hắn quá nhớ gương mặt này, cho đến khi được chạm vào nó, hắn không thể kìm được cảm xúc mà muốn vuốt ve, nâng niu. nhưng giờ có muộn không?

"hyungie, sao anh lại không nói với em?"

hắn nghe thấy giọng em rồi, nhưng sao nó run quá. jungkook à, em đang khóc phải không?

đừng khóc mà em, vì cớ gì mà em lại khóc nhỉ?

em cầm lấy tay hắn, ôm vào lòng mà nức nở

"taehyungie, đến nước này rồi, có thể cho em ở bên cạnh anh được không? anh chê em ngốc cũng được, đần cũng được, vô dụng cũng được. nhà họ kim hắt hủi em cũng được. thậm chí có thể cho em ngủ ở phòng bếp để không làm phiền anh cũng chẳng sao hết. em nguyện ý. chỉ cần anh chịu để em ở bên, tâm sự và chăm sóc anh từ giờ đến cuối đời, cũng sẽ không lấy lương đâu"

nghe đến đoạn, taehyung bật cười.

ôi sao jungkook của anh lại suy nghĩ như vậy được nhỉ? anh sẽ chịu để em phải sống như một kẻ hầu trong khi anh yêu em còn không hết sao? trời ạ. jungkook của anh ơi, có lẽ anh chưa nói yêu em nên em mới cho rằng anh là loại người thế hay sao?

"taehyungie đừng cười, em rất nghiêm túc. em sẽ không đào mỏ nhà anh đâu" jungkook nói, bằng với một vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói cứng rắn nhất, em đang chứng minh rằng mình không phải yêu anh vì tiền.

taehyung xoa đầu em, nói:

"jungkook của anh xem nhiều phim truyền hình quá rồi. anh chưa bao giờ nghĩ em là loại người như vậy, và anh tin jungkook sẽ không xấu xa như thế đâu" taehyung ngập ngừng một chút, rồi hắn hít thật sâu, bộc lộ hết tâm tình của mình "nghe anh này. hôm chúng ta hẹn nhau đi chơi nhưng rồi anh thất hứa ấy, em có hỏi anh là nếu em không ngốc thì anh có yêu em không, em còn nhớ câu trả lời của anh lúc đó chứ?"

jungkook mắt ươn ướt mà nhắc lại

"em sẽ không bao giờ hết ngốc"

kim taehyung mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu trấn an em

"giờ anh bổ sung nhé, tại hôm đấy anh chưa có nói hết. em sẽ không bao giờ hết ngốc jungkook à, nhưng dù cho em có ngốc hay không thì anh vẫn yêu em"

lời yêu nói ra, taehyung cảm thấy tâm mình thật nhẹ, mà cũng thật vui. cuối cùng hắn cũng tỏ tình với em được rồi. chỉ tiếc là, lúc này mắt hắn không nhìn thấy được nữa. nếu không, hắn sẽ có thể thấy được biểu cảm của jungkook lúc này. đôi mắt xanh lai tây mở to hết cỡ, đôi môi mềm mím chặt vào nhau vì sung sướng, vì xúc động.

jungkook ôm chần lấy hắn, vùi gương mặt non nớt vào lồng ngực ấm áp của hắn mà khóc nức nở.

jungkook tìm thấy hạnh phúc rồi.

ông trời cướp đi sự nhanh nhẹn và thông minh của em, nhưng vẫn cho em có được hạnh phúc. ít ra, vẫn còn công bằng cho cuộc đời của em.

ngoài trời, tuyết vẫn rơi. jimin đứng ở bên kia đường, thấy em mình khóc nức nở vì hạnh phúc, khoé miệng khẽ cong thành hình bán nguyệt. giờ thì anh có thể yên tâm rời khỏi đây rồi. nhưng, trước khi đi cũng nên từ biệt một câu đã nhỉ?

anh đi đến cửa nhà, khẽ cúi đầu chào bác gái rồi giả vờ ho nhẹ, phá vỡ không khí hạnh phúc đang lan toả khắp đâu đây.

"taehyung, tôi phải đi rồi"

"vậy...jungkook cũng phải đi sao?" hắn hỏi mà lòng nơm nớp lo sợ. chưa bao giờ hắn sợ mất jungkook như lúc này. có thể taehyung sẽ thật là ích kỉ, nhưng hắn thật sự rất yêu jungkook và không hề muốn mất em một lần nào nữa.

jungkook lo lắng nhìn anh của mình, em khẽ nắm chặt vạt áo, chờ anh nói như thể phạm nhân đang chờ quan toà phán xét vậy.

jimin muốn cười vì sự ngây ngô của đôi trẻ này lắm. nhưng thật may anh đã nhịn được. bằng khuôn mặt nghiêm túc và có phần hung dữ, anh nhìn jungkook rồi nhíu mày, doạ em sợ đến giật thót cả người.

"đáng lẽ là jungkook phải sang mĩ với tôi. nhưng mà cậu đã giữ nó lại rồi, tôi có thể đem đi sao?" jimin nghĩ một lát rồi nói tiếp "hay là thế này đi. cậu hỏi jungkook xem nó muốn ở với ai?"

taehyung hướng đôi mắt vô hồn về khoảng hư không, lòng bàn tay ướt nhẹp vì căng thẳng. jungkook của hắn liệu có bỏ hắn ở đây và đi về một nơi xa xôi như nước mĩ?

jungkook khẽ nuốt nước bọt. em len lén nhìn jimin rồi lại cúi đầu xuống đất thật nhanh. khiến cho jimin cười khúc khích vì hành vi ngô nghê này.

"nhìn cái dáng điệu của jungkook là tôi biết nó chọn ai rồi. được thôi, tôi làm sao quan trọng bằng cậu được chứ. jungkook sẽ ở đây với cậu. được chứ?"

taehyung kìm nén sự sung sướng mà gật đầu.

"nhưng mà không được bắt nạt em tôi đâu đấy. nó mà gọi điện mách tôi thì cậu đừng trách jimin này ác độc"

taehyung gật đầu, nở nụ cười với anh và hứa hẹn

"jungkook là để yêu thương mà, tôi sẽ không đối xử tệ với em ấy đâu"

"hừ, chẳng biết trước được đâu"

"jimin, cậu vẫn là khẩu xà tâm phật"

🌸

"jungkook? jungkook đâu rồi?"
taehyung đã cất tiếng gọi hai lần rồi mà chẳng thấy em thưa, đáp lại là tiếng vang của hắn trong căn nhà.

lo sợ jungkook bị làm sao, hắn lại với cây gậy gần đó, lọ mọ bước ra ngoài sân. vừa đi vừa gọi tên em.

thấy taehyung một mình ra ngoài, jungkook vội chạy đến bên anh, dìu anh vào ghế ngồi rồi trách móc

"anh đang ở trong nhà mà lại ra ngoài làm gì? không sợ ngã sao?"

taehyung lắc đầu, hắn ôm em vào lòng mà giải thích

"tại anh gọi mà không thấy em thưa nên anh lo lắm"

cảm ơn jungkook đã không chê đôi mắt của anh mà ngày càng yêu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro