Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi ba người họ ngủ thì người giúp việc đang bàn tán ở dưới bếp. Chả là lúc Chính Quốc và Thái Hanh nói chuyện với nhau trong phòng thì một người phụ bếp tên Hoài Ngọc tính lên gọi họ xuống ăn tối thì nghe được họ nói chuyện, vì phòng Thái Hanh không cách âm nên cô ấy nghe được hết mọi chuyện. Lúc Chính Quốc mở cửa đi ra thì cô chạy ngay xuống dưới và kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

" Thật không ngờ lại có người giống với chồng nhỏ của ông chủ như vậy, tôi vẫn không thể tin nổi" _ Bà Ngà, phụ trách việc bếp núc, vừa uống nước vừa nói.

" Đúng đó bà Ngà, cháu nghe xong mà sốc quá trời luôn  " _ Chị A Anh, người chăm sóc vườn.

" Nhưng mà mọi người thấy cậu sao, cháu thấy cậu ấy rất tốt, tính tình lại dịu dàng. Giá mà cậu ấy ở đây với chúng ta lâu thật lâu" _ Tiểu Lan lên tiếng trong khi dọn thức ăn cất vào tủ lạnh.

" Ta đồng ý với Tiểu Lan, cậu ấy không như chồng nhỏ của thiếu gia, dạo gần đây ta cũng thấy có cảm tình với cậu ấy " _ Trung quản gia ngồi đối diện bà Nga đáp.

" Ước gì ông chủ của chúng ta có thể khiến cậu ấy yêu mình, như thế cậu ấy sẽ ở lại đây với chúng ta. Sẽ có người chăm sóc cho tiểu thiếu gia nữa" _ A Mai vừa nói vừa tưởng ra khung cảnh một gia đình hạnh phúc, êm ấm.

" Em nghĩ chuyện ấy khó lắm, ông chủ của chúng ta vừa lạnh lùng lại không biết thể hiện tình cảm của mình. Đến tiểu thiếu gia còn nghiêm khắc, ít quan tâm đến thằng bé thì theo đuổi một người thì khó lắm, có đến mùa hoa huệ cũng không có" _ Hồng Nhung vừa ăn táo vừa nói.

" Cũng phải, ông chủ của chúng ta lạnh lùng thế thì ai yêu cho được" _ Ngọc Lam đáp.

" À, phải rồi, ngày mai nhà chúng ta sẽ có khách đó" _ Hoài Ngọc đang cùng Tiểu Lan dọn dẹp.

" Em nói chị mới nhớ đó. Không biết anh trai cậu ấy là người như nào nhỉ? Có đẹp trai không? Cậu ấy đẹp như thế chắc anh trai cậu ấy là một người rất đẹp trai" _ A Anh vừa nói vừa tưởng tượng. Cô ấy là một người rất mê trai.

" Thôi đi cô nương, đẹp cũng không đến lượt cô đâu. Bà già cá chắc anh trai cậu ấy là người đã có gia đình. Không khéo con người ta lớn rồi cũng nên " _ Bà Ngà vừa nói vừa cảm thán. Sao cháu gái bà lại mê trai vậy không biết. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn không mau tìm một tấm chồng để còn nương tựa, cứ lông bông suốt ngày.

" Bà, bà nói vậy làm tụt hết cảm xúc của con" 

" Ta thấy bà ấy nói đúng đó, con bớt mê trai lại đi " _ Quản gia Trung vừa cười vừa đáp lại.

" Không nói chuyện với mấy người nữa, con đi về phòng đây" _ A Anh vừa nói vừa đi về phòng của mình. Mê trai có gì là sai đâu chứ, cô chỉ là yêu thích cái đẹp thôi mà.

" Thôi, cũng không còn sớm, mọi người dọn dẹp xong thì về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mai nhà chúng ta có khách, nên chuẩn bị đón tiếp cho tốt. Tôi về phòng trước đây" _ Trung quản gia nói xong liền đứng dậy bước đi.

" Còn lại gia cho mấy đứa nha, ta cũng về phòng trước đây" _ Bà Ngà lên tiếng.

" Dạ, cứ để đó bọn con lo, bà đi nghỉ đi ạ" _ Tiểu Lan đáp.

Sau đó mỗi người một việc, dọn dẹp xong liền về phòng của mình. Cho đến nửa đêm, vì khó chịu mà Thái Hanh đã tỉnh dậy, quả thật không tắm mà đi ngủ không dễ chịu chút nào. Anh tỉnh dậy liền chuẩn bị đồ để tắm. Bị tỉnh giấc, anh vào phòng làm việc sau khi tắm xong, đến gần sáng thì ngủ quên trên bàn làm việc.

Sáng hôm sau, Chính Quốc thức dậy sớm để chuẩn bị, cậu sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà, sau đó chuẩn bị chút đồ để đón tiếp anh trai cậu. Dù không nấu ngon như anh Thạc Trân nhưng cậu vẫn biết làm một số món. Người hầu thấy cậu dậy sớm như vậy cũng rất ngạc nhiên, họ không nghĩ cậu biết nấu ăn. Sau đó , dưới sự giúp đỡ của bà Ngà, cậu đã nấu được bữa ăn trông rất ngon.

Xong xuôi, cậu lên gọi Tuấn Tuấn dậy. Thằng bé có chút xốn xang trong lòng, lần đầu được ba nhỏ gọi dậy ăn sáng, còn chuẩn bị quần áo cho nó thay. Cậu bé cảm thấy thật vui, muốn từ nay về sau sẽ luôn được ba nhỏ gọi dậy, chuẩn bị buổi sáng cho nó.

" Ba nhỏ, sau này mỗi ngày ba có thể gọi con dậy, chuẩn bị buổi sáng cho con được không?"

" Tất nhiên là được, chỉ cần con thích, ta sẽ làm cho con. Hôm nay ta con chuẩn bị bữa sáng nữa, mau xuống ăn thôi"

" Hôm nay ba chuẩn bị bữa sáng thật sao? Từ trước đến giờ con chưa được ăn món ba làm bao giờ? Con còn nghĩ sẽ không bao giờ được ba yêu thương, quan tâm tới con như này" _ Nam Tuấn vừa xúc động vừa chạy đến ôm cậu.

" Con yên tâm, từ giờ ta sẽ luôn yêu thương và chăm sóc con, sẽ không làm con buồn. Thôi, chúng ta mau xuống dưới nhà đi, hôm nay toàn món con thích thôi đó" 

" Dạ"

Một lớn một nhỏ liền xuống dưới phòng ăn. Tuấn Tuấn vừa nhìn bàn ăn trước mắt liền ngạc nhiên không biết nói gì. Cậu bé còn thấy bên cạnh những món ăn cậu vẫn thường ăn còn có món cậu bé chưa thấy bao giờ.

"Cái này gọi là gì?"

"Sôcôla thánh đại."

"Còn cái này a?"

"Hamburger gà cay."

"Cái kia thế nào?"

"Cái này gọi là thịt gà cuốn Mê-hi-cô."

Điền Chính Quốc  đưa ly Côca lớn đến trước mặt Kim Nam Tuấn , nói: "Đừng mải nhìn thôi a, mau ăn đi ."

Kim Nam Tuấn  gật gật đầu, lúc đầu là thật cẩn thận nếm thử, sau khi phát giác hương vị không tồi mới ăn từng miếng từng miếng .

Cậu nhìn dáng vẻ con ăn, vừa lòng nở nụ cười: "Thế nào? Ăn ngon không?"

Cậu gật gật đầu, miệng nhồi vào đồ ăn, nuốt vào sau đó mới nói:"Lúc mới ăn hương vị có chút kỳ lạ, nhưng càng ăn lại càng cảm thấy ngon, vì sao bà Ngà  chưa bao giờ làm loại này cho con ăn?"

Cậu không thể tin được nhìn con,"Con tốt nhất đừng nói với ta đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ con mới ăn KFC nha."

" Dạ......" Kim Nam Tuấn  uống một hơi hết nửa ly Côca, lơ đãng gật gật đầu,"Rất kỳ lạ sao?" Cậu lại cầm chân gà chiên lên ăn.

"Thời bây giờ có đứa trẻ nhà ai là không biết Ken gia gia cùng Mac đương đương a, con thật sự là kỳ lạ."

"Ken gia gia? Mac đương đương?"

Cậu vỗ cái trán,"Chính là KFC cùng Mc Donalds a!"

Cậu nhóc kia vừa ăn vừa nói:"Ba ba không cho phép con ăn cái gì ở bên ngoài, Trung bá bọn họ cũng không cho con mua đồ ăn ở ngoài, Trung bá nói đồ ăn bên ngoài rất bẩn, ăn xong sẽ bị đau bụng."

" Con đừng lo, ta có thể đảm bảo với con những đồ ăn này đều được chế biến sạch sẽ "

Nói rồi cậu quay sang Trung quản gia nói:

" Trung quản gia, bác yên tâm, những đồ ăn này đều do anh cháu làm. Sẽ không có vấn đề gì đâu? Sao mọi người không ăn thử xem, rất là ngon đó"

" Nếu là do anh cậu làm thì tôi yên tâm . Nhưng mà tôi..."

" Những cái này là do anh trai cậu làm thật sao, vậy cho tôi xin một miếng nha"

Trung quản gia chưa nói xong thì Hồng Nhung liền nói xen vào, cô nghe cậu nói xong liền chạy đến thử xem sao.

" Được a, mọi người cứ ăn thoải mái, tôi đặt nhiều lắm. Anh ấy có mở một nhà hàng, nếu thích mọi người có thể qua đó thử"

" Tất nhiên, tất nhiên tôi sẽ qua, chỉ cậu cậu cho tôi địa chỉ" _ A Anh vừa lấy gà vừa nói

Chính Quốc cảm thấy hôm nay mọi người thật tốt với mình, còn cười nói với cậu rất vui vẻ. Liền vui vẻ đáp :

" Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn mọi người nha"

" Ây, hai cái đứa này, ta còn chưa nói xong mà bay đã chen vào rồi. Mau đi làm việc đi, không phải lúc ăn uống đâu" _ Trung quản gia vừa giận vừa cười nói. Hai cái đứa này, một đứa thì mê trai, một đứa thì ham ăn. 

" Cho bọn con ăn nốt đi mà Trung quản gia" _ Hồng Nhung mắt long lanh cầu xin.

" Không sao đâu Trung quản gia, mọi người cứ ngồi xuống ăn luôn đi. Hôm nay cháu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người cùng ăn mà"

" Nhưng mà, không được đâu. Không có lệnh của thiếu gia thì chúng tôi không được phép"

" Không sao, mọi người cứ ngồi xuống ăn đi, có chuyện gì cháu sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao anh ấy cũng chưa có xuống. Mọi người cứ ngồi xuống ăn đi".

Nghe cậu nói vậy, tất cả đều ngồi xuống. Nam Tuấn ngồi vừa ăn vừa nghe mọi nói chuyện, cậu bé thắc mắc, cậu chưa nghe ba nhỏ nói có anh trai bao giờ. Liền quay sang hỏi.

" Ba, ba có anh trai từ khi nào vậy? Sao con chưa nghe ba nói đến bao giờ"

Chính Quốc nghe cậu bé nói vậy, liền đáp:

" Rồi con sẽ biết, tí nữa anh trai ta đến, ta sẽ giới thiệu với con. Còn bây giờ mau ăn thôi. Toàn món ngon thôi đó. Bây giờ con phải ăn cơm trước, ăn xong thì mới được ăn gà"

" Dạ, con biết rồi. Mời mọi người ăn sáng ạ"


Mọi người đang ăn uống vui vẻ với nhau thì Kim Thái Hanh đi xuống. Trung quản gia thấy vậy liền đứng dậy chào và mời anh ăn sáng.

" Thiếu gia, cậu mau ngồi xuống ăn đi. Hôm nay cậu chủ nhỏ đã chuẩn bị bữa sang đó"

Anh nghe xong rất ngạc nhiên,

" Cái gì! Cậu ta mà cũng biết nấu ăn sao?"

" Thì sao chứ? Anh đừng coi thường tôi, tay nghề của tôi cũng khá lắm đó"_ Cậu vừa ăn vừa đáp lại lời anh.

Kim Thái Hanh nhìn một vòng liền thấy gà rán, coca ở trên bàn, liền tức giận nói

" Ai, ai đã mua gà và mấy cái thứ kia. Tôi đã nói là không được mua về cơ mà"

Thấy anh nổi giận đùng đùng, Chính Quốc không sợ liền đứng dậy nói:

" Là tôi, tôi là người mua về đó. Anh làm cha kiểu gì không biết? Ngay cả những cái này cũng không cho Nam Tuấn ăn. Mọi đứa trẻ bây giờ đều biết đến, mà ngay cả biết đến thôi Tuấn Tuấn cũng chưa nghe, chưa nhìn thấy bao giờ"

" Cậu nghĩ cậu là ai chứ, không được sự cho phép của tôi thằng bé không được ăn chúng. Cậu có biết là những đồ này ...."

Chưa để anh nói hết cậu liền nói: " Rồi, rồi, tôi biết là anh không cho thằng bé ăn vì nó không tốt. Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh, đồ ăn rất sạch sẽ, vì anh Doãn Kỳ là người làm ra nó. Anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì"

Kim Thái Hanh nghe cậu nói mà không tưởng nổi. Anh Doãn Kỳ? Hắn ta là ai? Hôm qua thì nói hôm nay anh trai tôi sẽ đến, hôm nay lại có thêm một người nữa? Hay là cậu ta bịa đặt? Không có anh trai nào ở đây hết?

" Này, Doãn Kỳ là thằng nào? Người yêu của cậu à? Nghe mà nói nói ngọt xớt"

" Anh đừng có nghi oan cho tôi, đấy là anh em kết nghĩa của anh tôi"

" Anh em kết nghĩa? Ai mà tin? Có phải là người yêu của cậu không? Cậu định cắm sừng tôi đấy à? Tôi biết ngay mà, thảo nào hôm qua hùng hổ như thế, có phải cậu muốn theo thằng đó không?"

Thái Hanh cảm thấy tức giận, anh không biết vì sao? Nghe cậu nói vậy liền nổi giận vô cớ.

" Tôi đã bảo là không phải rồi mà" . Nói rồi cậu đi lại về phía anh, cầm cổ áo của anh mà hét thẳng vào mặt. Cậu ghét nhất là ai đó nghĩ sai về cậu, bịa đặt những điều không đúng.

Thái Hanh thấy cậu hét vào mặt mình liền đứng im. Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau, chỉ thiếu chút nữa là môi hai người chạm vào nhau. Bỗng dưng anh muốn hôn cậu. Đang định cầm lấy cằm cậu lên thì nghe tiếng chuông cổng. Chính Quốc giật mình, liền bỏ tay ra, sau đó chạy  ra ngoài. Cậu đoán là anh Thạc Trân đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro